Saturday, June 25, 2016

Xôi Chà bông và một trời kỷ niệm ....

________________

Hoàng Thị Tố Lang



Nếu hỏi trong các món ăn sáng món nào tôi thích nhất thì tôi không ngần ngại trả lời rằng: 
- Xôi là món mà tôi mê nhất.

Nghe tôi nói vậy các bạn hẳn sẽ có người cười cho, song đừng cười tôi bạn ơi. Tôi thú thật tôi mê xôi thiệt mà, tôi nghĩ có lẽ kiếp trước tôi là tiểu ở chùa chăng, hay vì ngày còn thơ ngày nào Mẹ tôi cũng thức sớm nấu xôi cho cả gia đình ăn, nên tôi mê xôi từ những ngày ấy và trở thành một sở thích thật bình dị như thế chăng.
Thật ra Xôi là món ăn sáng của con nhà nghèo, no lâu chắc bụng mà lại rẻ tiền hơn các quà buổi sáng khác, nhà con đông để tiết kiệm cho ngân quĩ gia đình nên ngày nào Mẹ tôi cũng cho mỗi đưá một chén xôi trước khi đến trường, 
 Biết cháu mình thích ăn xôi nên mỗi lần trong quê ra chợ thăm cháu, bà tôi ngoài những món lủ khủ  mà bà mang từ vườn ra, hủ dưa điên điển, keo dưa mắm v.v. thì thứ mà không bao giờ bà quên là mấy giạ nếp và dừa khô cho mẹ tôi.




Xôi mẹ tôi nấu là xôi trắng rưới nước cốt dừa mặn mặn ngọt ngọt béo ngậy như xôi Hà Tiên, song Mẹ không làm nhưn tôm khô giã nhuyễn như xôi Hà Tiên mà bà lại làm chà bông và bỏ lên mặt, chỉ đơn giản thế thôi mà sao ngon ơi là ngon không biết nữa.
Xôi mới từ bếp ra còn ngun ngút khói, bà chế nước cốt dưà từ từ lên mặt xôi làm hột nếp trắng bóng ngời lên thật đẹp. Hương thơm của nếp quyện với nước cốt dừa tỏa ngát gian nhà bếp, một mùi vị quyến rũ lạ thường.

Mặc dù đã ăn nhiều thứ xôi như xôi gấc, xôi vò, xôi lạp xưởng, xôi gà, xôi đậu, xôi bắp v.v., song cho đến bây giờ nói đến xôi tôi vẫn yêu món xôi chà bông của Mẹ, mẹ làm chà bông thì ngon khỏi chê, bỏ xôi vào chén, mẹ úp chén xôi vào dĩa và khoét một chỗ trũng giữa bỏ nhúm thịt chà bông lên đó, tôi thì khoái chà bông nên hay lén mẹ bỏ thêm vài muỗng vào gói xôi của mình. 
 Không hiểu sao tôi không thích ăn xôi bằng dĩa, bằng chén mà thích ăn xôi được gói trong lá sen hay lá chuối. Nhà ngoại là cả một vườn chuối nên mỗi lần ra chợ bà không quên rọc vài tàu lá làm quà cho cháu.



Tôi mừng lắm, mỗi lần đỡ lấy chén xôi từ tay mẹ, tôi chạy ra sau bếp lấy ngay miếng lá chuối trải ra và úp trọn chén xôi vào đó, nắm lấy hai đầu lá ghép lại, nắn nắn vo vo xong rồi mới từ từ cho vào miệng từng miếng một, miếng xôi ăn như thế theo tôi ngon gấp mấy lần ăn bằng muỗng và để trong chén hay trong dĩa, bà chị lớn của tôi hay cằn nhằn:
- Con nầy kiểu cọ, điệu ghê là, thì cũng là xôi ăn thế nào cũng vô miệng hết mà thôi.
Tôi ngúng nguẩy bảo chị:
- Ăn xôi bằng lá chuối hay lá sen mới ngon chị ạ,

Xôi lớn dần theo năm tháng, xôi đã cùng tôi nổi trôi qua bao thăng trầm của cuộc đời, những gói xôi chà bông khó mà kiếm được trong hoàn cảnh quê nhà sau vận nước 75, nếp nhà Ngoại cũng còn có để cho cháu, song thịt kiếm đâu ra trong ngày tháng ấy, lúc nầy bận bương chảy kiếm miếng ăn cho gia đình, mẹ không còn nấu xôi như xưa, khoảng thời gian nầy tôi nấu xôi khéo lắm rồi, chị em tôi lúc nầy chỉ ăn xôi nước dừa mà thôi, tôi thèm vô cùng miếng xôi chà bông của Mẹ…

Rồi tôi bỏ Mẹ, bỏ quê hương mà đi. Gói xôi chà bông đã theo tôi nổi trôi trên muôn vạn dặm đường nầy bao năm nay, nơi phương trời viễn xứ xa cách quê nhà ngàn trùng sông nước. Mỗi lần nấu xôi, làm chà bông cho con tôi nhớ vô cùng tháng ngày còn thơ nơi quê nhà thuở xa xưa ấy, thắm thoát mà mấy mươi năm trôi qua.
Con tôi sinh đẻ bên nầy cũng mê xôi như ngày tôi còn nhỏ, ngày con còn bé tôi cũng tập tành cho con ăn xôi và làm chà bông như Mẹ, tôi đã ướp chút quê hương trong con từ ngày ấy cho đến khi con đi học cũng mang theo xôi đến trường cho bữa ăn trưa, nhà lúc nào cũng có xôi, có chà bông…
Thế mà mấy mươi năm qua, mấy bữa trước con tôi chợt nói:
- Lâu quá con không ăn xôi chà bông, con nhớ quá, song mẹ đừng làm, tay mẹ đau mẹ làm không nổi như xưa đâu.

Mấy lúc sau nầy tay tôi yếu nhiều, làm chà bông hơi mệt, con cũng biết điều đó song tôi nghĩ con tôi thèm món xôi ngày nào nên tôi lụi cụi đi ngâm nếp, nấu xôi và đi chợ mua chà bông ở tiệm VN về cho con, ăn xong con cười và bảo:
- Xôi Mẹ nấu vẫn ngon như xưa, song chà bông của tiệm không giống Mẹ đâu.

Con nói "không giống Mẹ". Tôi biết là con chê, con nhớ mùi chà bông của Mẹ nó đã làm cùng như thuở naò tôi nhớ chà bông của Mẹ tôi…
Hai tháng trời ở VN vừa qua, ngoài những lúc đi đó đây cùng bè bạn, những ngày ở nhà từ sáng đến tối tôi lúc thúc bên Mẹ, ăn chay với Mẹ, Mẹ ăn chay trường đã mấy chục năm nay nên tôi không có dịp làm xôi chà bông cho bà, sáng nào Mẹ cũng đón bà bán xôi bánh phồng đi ngang nhà mà mua cho hai mẹ con cùng ăn, ngồi bên Mẹ, tôi nghe Mẹ đọc thơ, Mẹ rất thích đọc thơ, Mẹ đọc hết bài nầy sang bài khác, trong từng dòng thơ Mẹ viết tôi như người đi tìm kỷ niệm.Tiếng Mẹ ngân nga trầm buồn, chùn xuống trong bóng hoàng hôn lướt thướt đi về...

Chẳng biết thuở nào ta trở lại
Sống thời tươi đẹp thuở xa xưa
Nụ cười đượm nở trên môi thắm
Chẳng lệ chia ly chẳng tiễn đưa

Mẹ tôi đã ngoài 90 mà bà không quên bất cứ chuyện gì cả, Mẹ nhắc đủ thứ chuyện, chuyện nước chuyện non...

Ta cố quên đi ngày tháng cũ
Cho lòng vơi bớt nỗi đau thương
Nhưng nhìn non nước màu tang tóc
Lạnh buốt tim ta mấy đoạn trường

 Mẹ nhắc lại chuyện ngày còn bé tôi mê ăn xôi chà bông, rồi Mẹ hỏi:
- Mấy đứa nhỏ con con bên đó biết ăn xôi không con?
Tôi kể chuyện con tôi mê ăn xôi như tôi ngày nhỏ làm Mẹ cười, nụ cười thật thương yêu và tôi biết trong ánh mắt Mẹ lúc nầy và mãi mãi tôi vẫn là con bé nhỏ xíu xìu xiu của Mẹ thuở nào.

Sáng nay đợi con đi làm, tôi đi qua tiệm thực phẩm gần nhà mua thịt về luộc và hầm cho mềm để làm chà bông cho con, và lúc viết những dòng chữ nầy, tôi đã làm xong mấy keo chà bông cho chị em nó, chiều nay đi làm về chắc con tôi mừng lắm, tôi nhớ tiếng thỏ thẻ của con lúc còn bé ngày nào:
- Con thích xôi chà bông của Mẹ nhứt, mẹ nấu xôi cho con hoài nghe Me. 
Ừ! Mẹ sẽ nấu xôi hoài cho con.

Tôi bỗng nghe lòng rưng rưng,  tôi nhớ Mẹ tôi, ngày còn thơ cũng có lần tôi nói với Mẹ tôi như thế.
Rồi đất nước tang hoang, mẹ con, chị em mỗi ngươì mỗi ngã. còn đâu gói xôi chà bông năm nào!
Tôi nghe mằn mặn bờ môi, có giọt nước mắt nào vừa ứa ra.
 Ơi xôi chà bông. Ngày xưa và một trời kỷ niệm của Mẹ con tôi...


14 comments:

Anonymous said...

Cô ơi KT vừa uống cà phê vừa đọc bài này của cô , vừa đọc xong là em đi ngâm nếp liền , cám ơn bài viết của cô , làm em liên tưởng ngay tới má em , thưở xưa nhà đông con , má em thường nhận nấu xôi Chè cho các chị bà con trong đại gđ để họ làm đầy tháng và thôi nôi cho con cháu , lễ xong thông lệ thường đi biếu cho cả xóm , đủ biết tay nghề của má em rồi , nhưng chị em tụi em thì chỉ giúp má 1 tay mà khg giỏi như má em .
Cô 5 BĐSK

Anonymous said...

Cô ơi em viết thêm nữa vì ban nảy viết chưa xong , máy nó tự gởi ....ý là em chúc mừng cô vẫn còn Mẹ để thủ thỉ và được ăn với mẹ 1 buổi cơm , cảm động quá cô ơi , tất cả các món ăn làm với nếp , nước cốt dừa và nhứt là gói lá chuối , lá sen sao nó ngon 1 cách lạ lùng , ăn xong ta nhớ mãi và còn thèm suốt cuộc đời , tiếc là sống ở đây ít được thưởng thức ...thèm và còn thèm mãi cô hé .
Cô 5 BĐSK

Anonymous said...

Đọc bài của Cô TL nhắc tới xôi Hà Tiên mới nhớ nhà lồng chợ Rạch giá hồi xưa buổi trưa có bán xôi Hà Tiên 2 thứ: nột thứ tôm khô như Cô nọi còn thứ kia nhưn dừa ngọt
Lần nào em ăn cũng ních cho 2 thứ mới đã
Nói về xôi thì buổi sáng chợ nhà lồng có bà bán xôi nghệ mà có lè suốt cuộc đời em chưa có chỗ xôi nghệ nao` ngon như thế, mặt nêp vàng ươm láng lẩy nhìn thôi cũng đủ thèm
Bây giờ về RG mấy người xưa đã mất tiêu hết rồi, món ngon hồi đó đâu còn
Còn chăng là kỷ niệm mà thôi
Buồn ghê

Học trò cũ

Anonymous said...

Cô 5 BĐSK giỏi quá xá ! Tui nghe nói cô hay bày ra nấu món nầy món nọ mỗi tuần , tui thiệt phục tài nội trợ của cô đó nghen !

Một Người Bạn Ở Xa

Anonymous said...

Ăn xôi là khá rồi.
Ăn cháo là nghèo hơn.
Chà bông thị́t cũng dzị.
Nhà tui là chà bông cá.
Mà là cá canh v.v. còn dư khi ăn xong mới làm cá chà bông.
Cô TL hơn nhiều người mà hông biết.
Cô dạy tụi nhỏ tự làm là đúng hơn là làm cho tụi nó.

Tui. người đi học nhịn đói buổi sáng

Anonymous said...

Lòng người Mẹ lúc nào cũng thương con vô bờ bến tui cũng vậy...

Người Thích TH

rachgia said...

Ha ha cô5BĐSK nầy giỏi thiệt nghe mới đó là đi ngâm nếp liền, mà cô nấu xôi gì dzị, nấu xong cho tui ăn dưới
Cô 5 ơi mấy bà già xưa nhà nào cũng có ít nhất 5, 6 đứa con mà tay xách đứa nầy, tay nách đứa kia mà thấy gọn hơ hà, việc nhà, việc chồng con đảm đang không cùng
Bên nầy mình hai đứa là muốn la làng phải hông cô5

Nghe "Một người bạn ở xa khai" thì Cô 5 BĐSK cũng giỏi quá xá quà xa rùi, nghe đồn Cô làm bánh cuốn hết xẩy phải hông? Hôm nào chèo đò ngang qua đây cô nhớ đem theo một rổ bỏ vô nhà TH đãi bà con nghe

Hic hic nghe"Tui đi học nhịn đói buổi sáng" tội ghê đi
nhà tui hồi đó cũng nghèo, có hơn ai đâu song chưa nhịn đói như vậy
Nhớ ngày xưa lúc tui học lớp nhứt, kế bên nhà có mấy anh học sinh từ quê ra tỉnh ở trọ hoc.
mấy anh hay qua nhà chơi và chỉ thêm Toán cho chị em tui
Một hôm má tui nấu xôi chè, má sai tui mang chè xôi qua cho mấy anh đó ăn
Mấy anh đó kêu tui đem về, sau đó qua nhà cám ơn bà già và nói thấy tụi nghiệp ghê" Tụi con sáng đi học không ăn đã quen, hôm nay được Dì thương cho ăn mừng lắm song tụi con không thể ăn, vì ăn hôm nay, mai không có ăn khổ lắm
Hôm nay đọc cái comment của ai đó bảo nhịn đói đi học làm tui nhớ đến chuyện xưa...

Má tui cũng hay kho cá ăn dư làm chà bông như anh(chị) nói, chà bông cá kho cũng ngon ghê đi
Anh chị có lời khuyên chỉ cho tụi nhỏ làm, tui thành thật cám ơn nghe,Hì hì mà tui giống bà già tui cái gì cũng muốn làm cho con mà thôi
Cám ơn quí vị đã vào đọc bài và để lại các comment thật thân tình thế nầy

Đang chờ chỏ xôi của Cô 5 BĐSK đó nghe, đói bụng lắm nè

Anonymous said...

Xôi lá chuối – Hương vị quê nhà
Khi mà người thành phố dùng miếng ni-lông mong mỏng, bên trong lót một mẩu giấy báo cũ để bọc xôi thì hình ảnh nắm xôi đựng trong chiếc lá chuối cuộn tròn trở nên thi vị và đầy gợi nhớ ...

Người yêu xôi lá chuối

Anonymous said...

Trong chúng ta chắc mọi người còn nhớ bài đồng dao"Thằng bờm"
Trong đó có câu:
Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười
Theo quý vị thằng bờm chịu đổi nắm xôi để lấy cái quạt mo của Phú ông không?

Người hay thắc mắc

Anonymous said...

Chắc người thắc mắc viết lộn "Theo quý vị thằng bờm chịu đổi nắm xôi để lấy cái quạt mo của Phú ông không?

Theo tôi câu hỏi là: quý vị nghĩ thằng bờm chịu đổi cái quạt mo để lấy nắm xôi không?

Người hay sửa

Anonymous said...


Nếu là Cô chủ vườn hay ca sĩ Kim Trúc thì đổi nắm xôi là cái chắc
Phải hông pà con

Học trò cũ

Anonymous said...

Sai rùi, tui nghĩ CCV hay KT đổi pa pò chín châu.
Có pò có châu thì có giuộng dzường mới có xôi có thệt được.
Dzã lợi mấy nưàng nầy co piết trăn châu đâu mà có bồm có hoạ̀t mo.

Xơ học

Anonymous said...

Chơi ai mà nói cô trò cô Chủ vườn sẽ đổi lấy Pa pò chín châu dzậy
hi hi mà có quạt mo đàu mà đỗi
Ha ha chắc thấy hai khay xôi của cô Kim Trúc còn kìa
Chắc KT không chịu nắm xôi đâu mà muốn hột soong` kia kìa người ơi


Bạn hữu TH

Anonymous said...

Cô TL thích ăn xôi bọc lá chuối hoặc lá sen,mà không giải thích được vì sao.
Ngày xưa chưa phát minh ra nylon là sản phẩm từ dầu lửa,người ta dùng lá chuối,lá sen gói xôi.Lúc xôi còn đang nóng,bọc vào lá,làm lá chín bay mùi ra.Mùi lá chuối hay lá sen quyện vào xôi ăn thơm ngon,bổ dưỡng ,ngày nay gọi là organic.
Việt Nam bây gìơ dùng nylon hay giấy báo bọc xôi ăn độc hại vô cùng.Chất nylon và mực in là hóa chất đọc hại,lâu ngày tích tụ lại làm ung thư bao tử hay ruột gan và nhiều bịnh khác nữa.
CRD