Wednesday, June 1, 2016

Nhớ Mùa Hạ Xưa

________________

Hàn Thiên Lương


Mùa hạ quê xưa hoa đỏ rụng
Nức nở lời ve nức nở lòng
Gió phương Nam thổi về lồng lộng
Nắng ươm vàng trải lụa trên sông.

Mấy thuyền xa trở về bến nước
Cảnh tao phùng mắt lệ rưng rưng!
Em về tôi say màu áo trắng
Tình giữa mùa tuổi ngọc mênh mông.


Ta bước qua cầu tre kẽo kẹt
Trên dòng kinh hoa súng bềnh bồng
Chim trên cành líu lo tiếng hót
Khung trời xanh giăng mắc mây hồng.

Mình dìu nhau đi qua nương rẫy
Vào vườn xanh hoa trái trĩu cành
Hồn ngất ngây hương tình xao xuyến
Tưởng mộng đời đẹp cõi ba sinh!

Nhưng giấc mơ phai tàn cuối hạ
Cõi lòng buồn thương nhớ xa xôi
Qua cầu tre em về phố thị
Đâu còn nghe tiếng dế mồ côi!

Tôi cũng qua ngã đời phiêu bạt
Xóm làng xưa đành gọi cố hương!
Mấy mươi năm tưởng chừng giây phút
Gặp người xưa trong giấc mơ buồn!


Ta cứ nhớ mãi mùa hạ cũ
Nhớ dòng kinh lộng bóng hai người.
Nay đôi bờ chắc hoa tàn lá rũ
-Cố nhân ơi… lạc mấy phương trời?!



Tâm S Ngưi Ngư Ph



Người ngư phủ ngồi buồn trên bến vắng
Nhìn ra xa  biển sóng vẫn chập chùng
Bờ cát  trắng vạn ngàn con cá chết
Lòng thật buồn mắt lệ chảy rưng rưng.

Những con thuyền đang neo trên bờ cát
Thật não nùng  thuyền đang nhớ trùng dương
Người ngư phủ nao lòng nhìn biển cả
Cớ gì đâu?- sao cam cảnh đoạn trường?.

Đời ngư phủ tháng năm luôn vất vả
Biển quê hương, Tàu Cộng mãi tung hoành
Thuyền ngư dân bị đánh đắm… hãi hùng
Nhà nước nhác” chỉ cho rằng:- “tàu lạ”

 Bao vợ con mái đầu viền tang trắng
Goá phụ sầu, con trẻ khóc mồ côi
Biển đảo ta yên bình bao thế kỷ
Sao bây giờ đã mất hết niềm vui!?

Hồn ngư phủ nỗi sầu dâng chất núi
Nghĩ bầy con không được bát cơm đầy
Nợ giữa đời tháng ngày chồng chất mãi
Chẳng ra khơi đâu có được ngày mai.

Từng đợt sóng đưa cá lên bãi cát
Ngư phủ nhìn đứt đoạn cả tâm can
Lòng căm hận kẻ bạo quyền đốn mạt
-Nỡ lòng nào khiến biển phủ màu tang!?

23-5-2016
Hàn Thiên Lương

1 comment:

Anonymous said...


Mừng Huynh thỉnh thoảng bước vào Tha Huơng thăm viếng Bạn Bè.

Trần Phiêu