Wednesday, January 4, 2017

MỘT THOÁNG TƠ VƯƠNG.

LƯ THỊ SONG NGUYỆT


Giống như những bóng ma không thể dời đi được,
Tôi gởi tình mình theo bóng tối lung linh,
Không đom đóm để bay theo... vì gió lạnh,
tôi đi tìm chút ánh đèn hiu hắt của đêm đông...
Có đi trong gió, mới thấy cần 1 bức tường che..
Không người thân mới quí tình tri kỉ !
Có đói lạnh mới thương đời cơ  nhở...
Có từng khóc nhiều, mới hiểu tiếng nấc đêm thâu.


...
Mỗi đêm đi trực...
Từ trên lầu cao tôi nhìn xuống lòng đường, đêm của Malvern êm đến mềm lòng,
Từ đầu đến cuối đường, từ Bắc sang Nam... vắng ngắt,
mọi cánh cửa đều đã đóng kín lại màn đã kéo che bởi cái lạnh...
nhưng đâu đó vẫn có tiếng trở mình của những người không chỗ dung thân.
So với quê mình VN, người đi trên đường và cuộc sống nhộn nhịp suốt đêm...
Đã 3 lần trong buổi sáng trên đường đi làm về tôi bắt gặp 1 người đàn ông; bước ra từ 1 cái ''phone box'', (nơi gọi điện thoại bằng tiền xu... không nhiều người dùng vì bây giờ đã có cellphone)
Ông mang nhiều thứ trên vai bằng 3 cái vali của người bình thường,
Tôi chỉ cho người tài xế... anh nói  : ''homeless man''... + tiếng thở dài...
Anh ta đã ngủ lại trong đó để tránh lạnh nhưng buổi sáng phải rời đi nhanh nếu không muốn cảnh sát đến mang anh đi.
Chúng tôi những con người làm việc bằng con tim đều có chung cảm nhận ;
Thương người đời cơ nhở...
Nhưng có lẻ họ thích thế... !  Họ không muốn bận lòng ai.
Hoặc cũng có thể họ không tìm được việc làm,
cũng có thể họ đã bị đuổi ra đường bởi người thân, bởi Ngân hàng và nhiều thứ nữa...
Nếu họ xin...  người ta sẽ cho...
nhưng đôi khi họ có những thói hư mà người ta không thích và người đi qua đường sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.
Ở đâu cũng vậy... đều có kẻ vô gia cư, đều có ăn mày.
Có nhiều người xin tiền bạn trên đường phố bằng cách đàn hát hay chơi 1 loại nhạc cụ nào đó mà chúng tôi gọi là :''Busking Men''...
họ cũng là 1 loại ăn mày được xem như hợp pháp, vì họ bán chút kỉ năng họ có, để đổi lấy chút tiền thừa ; nhưng đôi nơi cp bắt họ cần giấy phép hoạt động vì họ không thích việc xin tiền quấy nhiểu khách bộ hành...

Đôi khi bạn sẽ bắt gặp những con người rất trẻ... rất dễ thương.

Nhưng trong đôi mắt họ bạn sẽ luôn thấy những nổi niềm buồn như chưa bao giờ





No comments: