Tuesday, June 20, 2017

ĐẤT NƯỚC TÔI

_______________

CHÂN DIỆN MỤC


Đất nước tôi
Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui!

Ôi! Nếu không biết buồn thì đâu phải là người! Nếu không vui thì sao an lạc, sống mạnh, tiến bộ!

Nghe Phạm Duy với những trường ca Mẹ Việt Nam, Con Đường cái quan, ai mà không phấn khởi! Vị Đại Nhạc Sĩ thiên tài này với hùng tâm, lòng yêu nước ngút ngàn đã để lại một gia tài đồ sộ cho đàn sau!


Ông cha xưa đã dựng nước, nam tiến, bồi đắp và tỏa sáng !!!
Ngay cả những năm tháng “ bão bùng”, ông cha ta vẫn làm việc cặm cụi ngày đêm (không buông xả như trong đạo Phật) để đất nước luôn bừng lên sức sống, một mầu xanh ngút ngàn từ Nam Quan tới Cà Mâu (một thi sĩ Mông Cổ khi tới thăm Việt Nam đã hết lời ca tụng mầu xanh quanh năm này).
Trong những năm đen tối dân tôi vẫn làm việc ngày đêm, xóm làng vẫn có chim hót, bướm bay, tiếng gà gáy chó sủa, và tiếng sáo diều vút lên mơ mộng thanh bình!

Ôi! Đất nước tôi đẹp từng xăng ti mét!  Một số bạn và học trò tôi đi du lịch đã đời về nói với tôi rằng: Không đâu đẹp bằng Việt Nam! Đi Ba Li nổi tiếng Thế Giới thì chỉ có những rặng san hô và những điệu múa mà người ta từng thấy ở Ha wai và các đảo ở Thái Bình Dương!

Những điểm “Nghỉ Mát của người Pháp ở Sapa, Mẫu Sơn, Tam Đảo, Bạch Mã, Pù Nà, Đà Lạt … tốt thật! Nhưng chưa hấp dẫn du khách lắm! Hãy mời gọi du khách bằng thế mạnh Việt Nam: Thanh bình và mầu xanh (chắc còn lâu…! …). Mầu xanh và thanh bình! Tại sao cứ giới thiệu những chùa chiền (nay đã xây cất lố lăng) để người ta tới… nhét tiền vào tay Phật.

Thế giới ngày nay càng nóng lên là do các du khách thích tới những nơi… để hưởng nắng nóng?  Người ta tới Phan Thiết, Phan Rang để ngắm biển xanh biếc. Nhưng ta tới để thêm “nóng trong người”. Ở trần ra, nhậu nhẹt, la hét, rồi xả rác bừa bãi… quả là nuôi con hỏa trong người cho vượng lên !!!

Ra ngõ gặp cảnh đẹp, bước đi thấy cảnh đẹp vẫy gọi mà nào ai biết Động Bích Đào, Ghềnh Đá Dĩa, Đầm Thị Tường ở đâu!
Tôi đi tới huyện Phong Điền Cần Thơ không thấy vết tích cái làng Nhân Ái (lớn nhất hồi xưa vớ 20.000 người) trình diện phong lưu xưa của đồng bằng! Nhưng mầu xanh vẫn ngút mắt mời gọi nhửng trái cây đặc sản (!).
Hồng Ngự (nơi xưa kia đóng đội quân Hùng Ngự) không còn nghe tiếng hát của người thiếu phụ nghèo:

Ngó lên Sở Thượng thêm buồn.

Nhưng vùng biên giới nghèo buồn này ngày nay đã bừng lên mầu xanh của ruộng nương cây trái!
Nếu bạn tới Rạch Giá thì sẽ thấy vùng này bùng lên: Giầu có, phát triển và ăn chơi số một! không phải là các nhà nghỉ cho thuê… giờ !!! và các quán ca ra ô kê H1R5 tuyệt vời! Vùng Rạch Giá, Hà Tiên không chỉ bùng nổ nghề nuôi tôm mà sẽ òa ra rất mạnh nghề Cạp Đất Mà Ăn !!! Người ta sẽ lấn chiếm, lấn đuổi vùng nước biển mầu nâu này thành những đô thị đầy mầu xanh!

Mầu xanh hy vọng này sẽ phủ đầy vùng đất mới ven bờ và các đảo nổi, đảo lập lờ, đảo không có nước ngọt (quần đảo hải tặc xưa không một bóng người, nay đã trở thành một nơi hấp dẫn).

Dân Việt mình rất ghét những người ở bạc! Phá rừng cho bạc mầu!
Mầu xanh hy vọng, mầu xanh thanh bình luôn mời gọi, trân trọng (và không bạc đãi đâu) những người yêu đất, yêu nước !!!

                                                                                                                                      C.D.M.


1 comment:

rachgia said...

Kính Thầy

Em kính thăm hỏi sức khỏe Thầy và gia đình
Thấy Thầy có bài gởi ra là biết Thầy khỏe, học trò của Thầy mừng lắm
Em có thấy bài Thầy trên website Phố núi Pleiku nữa
Những bài gần đây Thầy viết ngắn, gọn rất hợp cho trang Blog và người đọc
Thầy nhờ em Chi Phương làm cho Thầy một account gmail để Thầy có thể vào comment cho vui với bạn đọc nha Thầy
Hôm trước NN có hỏi em địa chỉ nhà Thầy để gởi quà biếu Thầy nữa
em mong đọc bài viết khác của Thầy
Cho em thăm hỏi chị Kim Chi cùng gia đình

học trò Thầy
HTTL