Wednesday, June 14, 2017

Nhớ Rạch giá Kiên giang


3 comments:

Lanh Nguyễn said...

Kiên Giang quê tôi đó.

Dòng sông Kiên chở thuyền xuôi ra biển
Đồng Kiên Giang điên điển trổ đầy hoa
Tiếng hò hơ, cô lái cất tiếng ca
Làm anh Lính xa nhà nghe mê mẫn

Gót giầy đinh áo vương mùi súng trận
Anh dừng chân ghé lại xứ Kiên Giang
Dân quê tôi không phân biệt hèn sang
Một chữ tình, từ đầu làng cuối xóm

Vầng trăng sáng hay lập lòe đom đóm
Cũng chỉ là phát ánh sáng mà thôi
Đó là tình chân thật ở quê tôi
Đến một lần để rồi không quên được

Bao năm qua dưới gót giầy xâm lược
Người Kiên Giang còn được mấy phân tình?
Ôi! Buồn thay cho vận nước điêu linh
Mong Rạch Giá chữ tình còn nguyên vẹn...

tho lam said...

Ngày xưa đó "tình" to như cái chén
Tình bi giờ bằng chí mén biết không
Sài Gòn xưa là Hòn Ngọc Viễn Đông
Giờ teo lại ... hòn bi đầu ngọn bút
Nhớ có lúc Già Hồ oai hơn Bụt
Trẻ bên nhà kiu ... đồ dâm dục, thây ma
Hết cái thời Ơn Bác với Cha Gìa
Dân thân ái gọi là Thằng Chó Đẻ
Cái gì bự bi giờ thành nhỏ bé
Cả nước non thành tĩnh lẻ ngoại bang
Lôi Đường Xuồng ga gồi xuống nhịp song lang ...
Thỏ lắm thỏ lắm





Katie co5rg said...

Cả 3 sư huynh đều làm thơ hay quá, làm cô 5 tui thấy yêu quê hương RG của mình nhiều hơn nữa và cũng ghét thằng giặc đỏ nhiều hơn ...
Phục Lắm phục Lắm