Thursday, July 12, 2018

Bay Đi Thoáng Mây Mù Chương 2

PHẠM LỆ AN

Bay Đi Thoáng Mây Mù

Chương 2

Đã gần một tháng trôi qua kể từ cái đêm hôm đó, Khải không liên lạc với Như nữa. Dĩ nhiên Như cũng không gọi cho Khải dù rằng nàng nhớ Khải thật nhiều. Như biết, không bao giờ nàng có thể trở lại là Như của hai năm về trước, bởi trong tim nàng bây giờ tràn ngập hình bóng của Khải. Biết bao nhiêu lần Như tự nhủ lòng phải quên Khải đi, nàng sẽ không bao giờ hơn nổi Diễm mà mong chiếm được cảm tình của Khải.

Cuộc chiến của nhỏ Ngọc chỉ huy chưa kịp bắt đầu thì Như đã tự động bỏ cuộc. Như không muốn lún sâu vào một cuộc chiến đấu đầy gian khổ mà nàng biết trước mình sẽ thua, thà chịu thua bây giờ có lẽ Như sẽ đỡ đau khổ hơn. Nhỏ Ngọc chê Như hèn, chưa lâm trận đã vội đầu hàng. Ngọc kể đêm hôm trước, sau khi Khải đưa Như về, bà Hạnh má Vân có vẻ tức lắm, vì Như đã vô tình làm hỏng kế hoạch của bà ở phút chót. Diễm thì rất buồn, cho đến khi buổi dạ vũ chấm dứt, cô nàng không hề khiêu vũ với ai khác. Nhỏ Vân thì cứ theo hỏi Ngọc quan hệ giữa Khải và Như. Ngọc khoe Như là nó đã thêu dệt với Vân mối quan hệ giữa nàng và Khải thành một thứ quan hệ thật lãng mạn, mong Vân sẽ kể cho gia đình nó nghe mà đừng mơ tưởng đến Khải nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Như giật mình, chắc lại nhỏ Ngọc rủ Như đi phố. Biết Như ở nhà buồn hay nghĩ quẩn nên cứ cuối tuần là nó lại tìm cớ kéo Như ra ngoài. Như nhìn số phone hiện ra, một số phone lạ. Như nhấc máy, giọng con gái trong trẻo bên kia đầu dây khiến Như ngạc nhiên:
- Như phải không? Biết ai gọi không?
Như nhíu mày, giọng nói nghe hơi quen nhưng Như không đoán được là ai. Bên kia tiếp tục nói:
- Chắc Như không ngờ đâu, Vân nè, Vân bạn của Ngọc đó, Như nhớ chưa?
Như à nhỏ, Như quen Vân nhưng không giao thiệp với Vân nhiều. Hôm nay Vân gọi Như khiến nàng hơi ngạc nhiên, lại thêm mối quan hệ giữa Vân và Diễm khiến Như không yên tâm lắm. Như dè dặt:
-A, Vân, lâu quá không gặp, tìm Như có chuyện gì?
Vân cười nhỏ:
- Không, tại hôm trước nghe Ngọc nói Như biết làm bánh khoai mì nên Vân định hỏi Như cho Vân xin cái recipe đó mà...
- Vân siêng vậy, thứ Bẩy không đi chơi đâu sao mà định làm bánh, chờ Như một chút, Như đi lấy recipe rồi đọc cho Vân...
Như vừa nói vừa cầm phone đi về phía bàn học, giọng Vân thật tỉnh:
- Không, tại hôm nay ba má Vân không có ở nhà, dì Diễm thì lại bận có khách, một mình buồn quá nên Vân định làm bánh đãi dì Diễm và khách của dì...
Như nghe tim mình hồi hộp, tự nhiên nàng linh cảm người khách của Diễm mà nhỏ Vân đang nói chính là Khải, chẳng lẽ hỏi thẳng Vân thì vô duyên quá mà không hỏi thì lại thấy khó chịu. Như còn đang chưa biết nói gì thì đã nghe Vân nói tiếp:
- Khách này Như cũng biết mà, là chú Khải đó, chú đến từ sáng lận...
Dù đã đoán trước nhưng Như cũng không tránh khỏi đau lòng, thì ra Khải không liên lạc với nàng là vì còn bận ở bên Diễm. Như hiểu ngay mục đích của Vân khi gọi cho nàng, nó muốn cho Như biết là Khải đang ở bên Diễm, có thể để chọc tức Như, hoặc cũng có thể để cho Như biết mình là kẻ thua cuộc. Dù với mục đích nào thì đây cũng là một việc làm tàn nhẫn. Như đâu muốn gây chiến, tại sao Vân lại không để cho Như yên? Hôm trước Khải bỏ Diễm để đưa Như về đâu phải là ý của Như, tự Khải muốn như vậy mà, nếu Vân muốn trả thù Như dùm dì của nó thì thật là oan cho Như. Tự dưng Như thật muốn đến nhà Vân để gặp Khải, Như cũng không hiểu tại sao, có thể tại Như nhớ Khải quá nên muốn gặp chàng dù biết rằng chàng đang ở bên người khác chăng? Chỉ biết rằng Như không đủ khả năng để cưỡng lại ý muốn của mình nên Như nói:
- Hay là để Như và Ngọc đến nhà làm chung với Vân chắc dễ hơn, sẵn chút nữa nhỏ Ngọc cũng hẹn Như đi phố...
Thật ra Ngọc không có hẹn với Như, nhưng Như không đủ can đảm đến nhà Vân một mình để gặp Khải nên nàng định rủ Ngọc đi cùng. Vân không ngờ Như lại đòi đến nhà. Như nghe giọng Vân hơi lúng túng:
- Có phiền Như lắm không?
Sợ Vân từ chối nên Như nói vội:
- Không phiền đâu, mà Vân mua đủ vật liệu chưa?
Vân ấp úng:
- Thì Vân có khoai mì, nước dừa, đường,... còn thiếu gì nữa không?
Như nhìn vào cuốn sổ ghi recipe của mình, nàng nói:
- Còn sữa hộp, nhà Vân có không?
- Có, ba Vân uống cà phê với sữa này mà...
- Vậy thì khoảng một giờ sau tụi Như đến nghe, Ngọc biết nhà Vân rồi mà, phải không?
Vân nói phải rồi cúp máy, Như vội gọi cho Ngọc, cũng may là nó còn ở nhà. Nghe Như nói, Ngọc như không tin. Nó bảo Như phải suy nghĩ cho kỹ, nếu thật sự muốn bỏ cuộc thì đừng đến gặp Khải làm gì, Khải đang ở cạnh người khác sẽ làm Như đau lòng. Như cười cho Ngọc yên tâm, tao không sao đâu, cho tao nhìn Khải một chút cho đỡ nhớ mà. Ngọc thông cảm, nó chắc lưỡi, không ngờ mày si tình như vậy.
Bốn mươi lăm phút sau, Ngọc và Như đã có mặt trước cửa nhà Vân. Như chờ Ngọc bấm chuông, đưa mắt quan sát chung quanh. Ba má Vân giàu thật, căn nhà của họ vừa to, vừa đẹp lại nằm trong một khu đắt tiền, không biết chừng nào Như mới có thể mua một căn nhà đẹp như thế này. Vân xuất hiện sau cánh cửa lớn màu nâu, nó mở rộng cửa và nói:
- Hello Ngọc, Như, mời hai bạn vào nhà...
Như bước vào, nhà giàu có khác, chỗ để giày dép và áo khoác của họ to gần bằng cái phòng ngủ của Như. Vân giúp Như và Ngọc treo áo khoác vào tủ, rồi bảo hai đứa mang vào hai đôi dép đi trong nhà. Vân đi trước, nó nói:
- Vào đây, Vân đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu rồi nè...
Như bước vào, căn nhà thật rộng, trang trí chắc cũng sang trọng nhưng Như không nhìn thấy gì cả vì nàng còn đang bận tìm xem Khải và Diễm đang ở đâu. Vân quay lại, thấy Như nhìn dáo dác nó hiểu ý nên nói:
- Đi qua đây, dì Diễm và chú Khải đang ở phòng khách...
Như đã nhìn thấy Khải đang ngồi sát cạnh Diễm trên sofa. Hai người đang chụm đầu vào nhau cùng đọc một cuốn sách hay một xấp tài liệu gì đó trông thật tình tứ. Tim Như thắt lại, dù đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy cảnh này, nhưng Như cũng không dằn được cảm xúc khi nhìn thấy người mình yêu đang kề vai, cọ má bên một người con gái khác như vậy. Diễm nhìn thật tươi mát và kiêu sa trong bộ đồ mặc ở nhà bằng lụa màu vàng, mái tóc dài xõa xuống ngang vai, gương mặt sáng ngời hạnh phúc. Khải thì vẫn vậy, sau gần một tháng không gặp, chàng cũng chẳng có gì thay đổi. Nghe tiếng động, hai người ngước lên nhìn. Nhìn vào mắt Diễm, Như biết cô ta không nhận ra Như là người đã được Khải đưa về hôm trước. Trong khi ánh mắt Khải thì chứa đầy ngạc nhiên, có lẽ Khải không bao giờ ngờ rằng có thể gặp Như ở nhà Vân. Vân đưa tay giới thiệu theo đúng phép lịch sự:
- Chú Khải, dì Diễm chắc Ngọc và Như biết rồi, còn đây là Như và Ngọc, bạn của Vân...
Như đã lấy lại bình tĩnh, nàng không thể để cho Khải nhận ra vẻ bối rối của mình. Như biết Diễm sau khi nghe tên đã nhận ra Như nên đang nhìn nàng không chớp mắt. Có lẽ cô ta sợ Như lại dành mất Khải như hôm trước. Vui vui với ý nghĩ này, Như lấy giọng tỉnh bơ:
- Chào dì, chào chú, hy vọng sự xuất hiện của tụi cháu không đến nỗi làm phiền hai người...
Ngọc bấm nhẹ tay Như, nó cũng cúi đầu:
- Chào dì, chào chú...
Như thật hài lòng khi nhìn thấy đôi mắt mở thật to của Khải. Chắc nằm mơ chàng cũng không ngờ Như lại làm như chưa hề quen biết chàng như vậy, lại thêm nhỏ Ngọc về phe Như càng làm Khải ngạc nhiên đến sững sờ không biết nói gì. Diễm bình tĩnh hơn Khải, cô ta nói:
- Hai đứa đến chơi với Vân hở? Cứ tự nhiên đi nghe...
Như liếc nhìn Khải trước khi quay lưng, ánh mắt ngơ ngác của chàng làm Như muốn bật cười, nàng tạm quên nỗi đau trong tim. Vân đưa Như và Ngọc vào bếp, nhìn quanh Như chép miệng nghĩ thầm, nhà giàu cũng sướng thiệt, vậy mà ai dám nói là tiền bạc không quan trọng, ít ra nó cũng mang lại tiện nghi và vật chất cho con người. Ngọc kéo tay Như:
- Lo làm bánh đi bà, mau lên còn đi phố...
Như mở ví lấy tờ giấy ghi recipe, nàng đọc cho Vân và Ngọc làm theo nhưng tâm trí thì để ngoài phòng khách, nơi Khải và Diễm đang tình tứ bên nhau. Khi cả ba đang loay hoay xếp mấy ổ bánh vào lò nướng thì Diễm đi vào. Như nghe Diễm bảo Vân:
- Vân mở bếp hấp lại mấy cái bánh nậm hộ dì...
Vân dạ nhỏ rồi đưa tay mở lửa cái nồi thật to trên bếp. Diễm quay sang Như và Ngọc:
- Hai đứa ở lại ăn bánh nậm với Vân nghe, dì làm nhiều lắm...
Như nhanh miệng từ chối:
- Cám ơn dì, tụi cháu ăn rồi, dì cứ tự nhiên, tụi cháu đang chuẩn bị về...
Giọng Diễm khách sáo:
- Sao về mau vậy, không ở chơi thêm với Vân à?
Ngọc đáp thay Như:
- Tụi cháu phải đi phố mua ít đồ...
Diễm đi trở ra, Như quay sang dặn Vân cách trông chừng mấy ổ bánh trong lò nướng rồi kéo tay Ngọc nói:
- Mình đi thôi Ngọc...
Như kéo Ngọc ra phòng khách, Vân đi theo sau. Như cố tình không nhìn Khải mà chỉ nhìn Diễm, nàng nghe giọng mình thật lạ:
- Xin phép dì và chú, tụi cháu về...
Ngọc cũng nói:
- Cháu về trước...
Khải không lên tiếng, Như cảm giác ra được ánh mắt chàng đang nhìn nàng không rời. Diễm gật đầu và mỉm cười với Như, nụ cười thật đẹp nhưng mang đầy vẻ giả dối. Như biết cô ta rất vui vì Như về sớm như vậy. Như cúi mặt theo Vân và Ngọc bước ra cửa. Khi đã ra khỏi nhà, Ngọc thở phào, nó đưa tay chận ngực:
- Tao thật là hồi hộp...
Như nhìn Ngọc:
- Tại sao? Tao không hồi hộp thì thôi chứ tại sao mày lại hồi hộp?
Ngọc cười:
- Tao sợ mày quậy, ai ngờ mày tỉnh queo không thèm nhìn ông Khải, nhìn mặt ổng ngớ ra vì ngạc nhiên trông thật tức cười...
Như chợt cảm thấy mệt mỏi, trong Như bây giờ là cả một sự buồn bã và thất vọng. Khải thật đã trở thành bạn trai của Diễm như cô ta mong muốn rồi sao, hèn gì cả tháng nay Khải cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Như, chàng đâu có thì giờ cho Như nữa. Như thở dài, Ngọc quay sang nhìn Như:
- Nhưng mà tao cảm thấy hình như mày đối xử với người ta như vậy là hơi tàn nhẫn đó...
Như dằn giọng:
- Chưa biết ai tàn nhẫn hơn ai...
- Lúc ra về, tao thấy ông ấy nhìn mày bằng một ánh mắt lạ lắm...
- Lạ là sao?
- Có vẻ buồn buồn, giống như có rất nhiều điều muốn nói, tao không biết nói sao, bộ mày không thấy à?
Như lắc đầu:
- Tao đâu có thèm nhìn mặt ổng đâu mà biết...
Ngọc đập nhẹ vào vai Như:
- Mày cũng tuyệt tình thật đó chứ...
Hai đứa đã ra tới trạm xe buýt, Ngọc hỏi:
- Bây giờ mình đi phố nào?
Như buồn bã:
- Thôi, tao không đi đâu, tao muốn về nhà...
Ngọc rên:
- Biết vậy lúc sáng tao cản không cho mày đến nhà Vân, bây giờ nhìn mày như mất hồn...
Như cúi mặt không trả lời Ngọc, có lẽ Ngọc nói đúng, không nên gặp lại Khải thì hơn. Một chiếc xe hơi tấp sát lề ngay trước mặt Như và Ngọc, Như cũng chẳng thèm nhìn. Nhỏ Ngọc chợt kéo áo Như:
- Xe của ông Khải kìa Như...
Như giật mình không tin, nàng nhìn vào trong xe. Khải ra dấu bảo Như lên xe. Tim Như reo vui, vì một lần nữa, Khải đã bỏ Diễm để chạy theo nàng. Nhưng Như vẫn giận dỗi quay mặt đi không thèm lên xe cũng không nhìn Khải. Phía sau, chiếc xe buýt đang tấp vào trạm, ông tài xế nhấn còi kêu Khải chạy đi. Khải vẫn ngồi yên trên xe, những người đang chờ xe buýt đều nhìn Như và Ngọc. Nhỏ Ngọc vội vã đẩy lưng Như bước tới, nó mở cửa xe của Khải đẩy Như vào. Như nói nhỏ với Ngọc:
- Mày đi với tao...
Ngọc lắc đầu, rùn vai:
- Thôi, tao không muốn xen vào ân oán của mày và ông Khải đâu, tha cho tao...
Vừa nói Ngọc vừa đóng cửa xe lại. Khải lái xe đi, Như ngồi im nhìn thẳng phía trước không thèm nói chuyện tuy trong lòng thật hạnh phúc. Như nhủ thầm, phải giận một lần cho Khải biết sợ. Như cảm thấy nóng một bên má, nàng biết Khải đang nhìn nàng. Như không quay lại, Khải hỏi dịu dàng:
- Em khỏe không? Sao dạo này gầy vậy?
Như chớp mắt cảm động, thì ra Khải cũng đâu đến nỗi vô tình. Chàng cũng có để ý đến Như nên mới thấy nàng gầy hơn trước, cả tháng trời ray rứt nhớ thương, ăn không ngon, ngủ không yên làm sao mà không gầy cho được. Tuy vậy Như vẫn không thèm quay lại nhìn Khải, nàng dấm dẳng:
- Em còn đang nhịn ăn cho gầy hơn...
Như nghe Khải thở ra:
- Thì ra em nhịn ăn cho gầy, vậy mà anh còn tưởng...
Như quay lại nhìn Khải:
- Anh tưởng gì?
Hỏi xong Như mới biết mình trúng kế của Khải, Khải cố tình nói úp mở cho Như quay lại nhìn chàng. Khải nheo mắt với Như, nụ cười của chàng thật... dễ ghét:
- Anh tưởng... cả tháng nay Như nhớ anh không ăn, không ngủ được nên mới gầy như vậy...
Như chồm qua cấu nhẹ vào cánh tay Khải, giận dỗi:
- Ham lắm, làm như anh ngon lắm vậy, ai thèm nhớ anh...
Khải đậu xe vào sát lề, tắt máy, quay lại nhìn Như:
- Đi vào ăn phở với anh, đói quá...
Như dỗi:
- Đói sao hồi nãy không ở lại ăn bánh nậm với người ta...
Khải không trả lời, mở cửa xe bước xuống. Như vẫn ngồi im trong xe, Khải đi vòng qua mở cửa cho Như. Thấy Như vẫn chưa chịu ra Khải cúi xuống nói nhỏ vào tai Như:
- Đừng làm khó anh nữa mà...
Hơi thở Khải nhột nhạt một bên má, cảm giác làm Như rợn người, nàng lườm Khải, Khải nắm nhẹ tay Như đỡ nàng ra khỏi xe. Như nghe bàn tay mình run rẫy trong tay Khải. Hôm nay Khải thật lạ, đối xử với Như một cách ỡm ờ, nửa như người yêu, nửa như không phải. Hai người bước vào tiệm phở, Khải đi phía sau, hai bàn tay để hờ trên eo Như, miệng kề tai nàng thì thầm:
- Em làm ơn tươi lên một chút cho anh nhờ, coi chừng thiên hạ tưởng hai vợ chồng đang cãi nhau còn dắt đi ăn phở...
Như hơi rùng mình vì không hiểu vô tình hay cố ý, Khải vừa chạm môi lên vành tai nàng, Như run rẫy cả người. Khải kéo ghế cho Như ngồi rồi mới ngồi xuống đối diện với Như. Như thấy có một vài ánh mắt liếc nhìn hành động galant như tây của Khải, nàng nhìn thấy được ánh mắt thèm muốn và ganh tỵ nơi những người đàn bà, và ánh mắt có vẻ chế giễu nơi những người đàn ông. Như vẫn cho rằng đàn ông Á đông thua dân bản xứ ở cái tánh galant và lịch sự với đàn bà của họ, giống như những người đàn ông kia, họ biết cử chỉ galant của Khải không có gì là xấu, nếu không muốn nói là nhìn rất lịch sự, vậy mà họ vẫn nhìn bằng ánh mắt chế giễu. Họ không biết rằng nếu họ cũng làm như vậy thì những người đàn bà bên cạnh họ sẽ rất vui và hạnh phúc hay sao? Người mình hay quan niệm rằng như vậy là giả dối, là hình thức bề ngoài nhưng họ đâu biết rằng chính những hình thức bên ngoài đó đôi khi cũng ảnh hưởng rất lớn đối với tình yêu. Đàn bà vốn là một sinh vật yếu đuối và nhạy cảm, muốn chiếm được cảm tình của họ thì phải biết nâng niu và chìu chuộng họ.
Người bồi bàn đang chờ để lấy order. Khải nhìn Như hỏi giọng âu yếm:
- Em ăn gì?
Như nhõng nhẽo:
- Em không ngon miệng, không muốn ăn...
Khải gọi hai tô phở tái, một ly cà phê sữa đá và một ly chè ba màu. Chờ người bồi bàn đi khuất, Khải nói với Như:
- Ngoan, ăn xong anh cho đi chơi...
Như trề môi:
- Làm như người ta thèm đi chơi với anh lắm vậy...
Ánh mắt Khải nhìn Như thật tình tứ, không biết Như có lầm lẫn hay không khi cảm thấy như vậy. Chàng hỏi nhỏ:
- Thật không muốn đi với anh? Không sợ anh về tìm cô Diễm sao?
Như chồm qua cấu những móng tay nhọn vào bàn tay Khải đặt trên bàn:
- Anh dám...
Khải xuýt xoa, vừa xoa nhẹ lên những vết cấu của Như trên bàn tay mình vừa nói:
- Quen Như hai năm bây giờ anh mới biết em... sinh ở Hà Đông...
Như biết Khải muốn nói nàng dữ giống như sư tử Hà Đông. Như vờ chồm qua như định cấu tiếp, Khải nắm tay Như lại, chàng giữ bàn tay Như trong tay mình, Như xấu hổ định rút tay về nhưng Khải giữ chặt quá nên Như đành để yên tay mình trong tay Khải. Chàng xoa nhẹ bàn tay Như bằng bàn tay kia của chàng. Như cúi mặt, không muốn Khải đọc được cảm xúc trong mắt nàng. Cũng may là mấy người ngồi những bàn xung quanh đã về hết rồi cho nên Như cũng đỡ ngượng. Như không hiểu nổi Khải muốn gì, thái độ của chàng khiến Như thật ngạc nhiên và sung sướng, có lẽ Khải yêu Như, nhưng tại sao sáng nay chàng vẫn còn tình tứ và âu yếm ngồi bên Diễm?
Khải buông tay Như ra khi người bồi bưng hai tô phở đến. Như dùng khăn giấy lau đôi đũa và cái muỗng rồi đưa cho Khải, hành động này Như vẫn thường làm mỗi khi đi ăn với Khải nhưng hôm nay ánh mắt của chàng nhìn Như làm nàng thật bối rối. Khải cho thêm gia vị vào tô phở của Như, đã đi ăn với nhau nhiều lần cho nên Khải biết rất rõ ý thích của Như. Chàng nhìn Như:
- Đúng gout của em chứ?
Như cảm động:
- Cám ơn anh...
Khải cười hiền:
- Ăn đi cho nóng...
Sau khi ra khỏi tiệm phở, Khải lái xe vào xa lộ, thấy Khải đi về hướng cầu Champlain, Như nhìn chàng hỏi:
- Anh định đưa em đi đâu?
Khải bí mật:
- Đừng hỏi, chút nữa em sẽ biết...
Giữa cầu, Khải rẽ vào exit để đi về hướng Ile Des Soeurs, tuy nơi Như ở cách đảo không xa lắm, nhưng chưa bao giờ Như ra đảo này, nàng chỉ nghe người ta nói, phong cảnh ở đó rất đẹp, và nhà cửa ở đó cũng rất đắt tiền. Nếu Như nhớ không lầm thì hình như Khải nói nhà Khải ở trong đảo này, chẳng lẽ Khải muốn đưa Như sang thăm nhà chàng. Nếu đúng như vậy thì thật lạ, bởi vì Như biết, Khải rất ít khi mời ai đến nhà, ngay cả Như, quen biết Khải đã hai năm, có thể nói là khá thân, vậy mà cũng chưa bao giờ được Khải cho đến nhà. Như không hiểu tại sao, có vài lần Như ngỏ ý muốn đến nhà Khải cho biết nhưng chàng cứ tìm cách thoái thác, Như biết chàng không muốn nên cũng không hỏi nữa. Như nhìn ra bên ngoài cửa xe, cảnh vật hai bên đường thật đẹp. Bây giờ đang là giữa mùa thu, lá trên cây đã đổi sang màu vàng úa, những chiếc lá phong thì không chỉ có một màu vàng mà còn xen lẫn màu đỏ, màu nâu nữa, màu sắc thật tuyệt vời. Như nghe lòng chợt êm ả, bao nhiêu giận hờn, phiền muộn tạm lắng xuống trước vẻ đẹp của thiên nhiên.
Khải chạy chậm lại và rẽ vào driveway của một căn nhà lớn. Như ngước nhìn, so với căn nhà của ba mẹ Vân mà sáng nay nàng đã trầm trồ thì căn nhà này hoàn toàn khác hẳn, về hình thức bên ngoài cũng như về sự đồ sộ, nguy nga của nó. Như nghĩ thầm, chẳng lẽ Khải thật sự giàu có như vậy, tuy quen Khải đã lâu, và biết Khải có một việc làm tốt, lương cao, nhưng Như không hề nghĩ là Khải giàu như thế này. Tự dưng Như cảm thấy hơi e ngại, không hiểu có phải Như nhiều mặc cảm hay không, nhưng Như vẫn không thích giao thiệp với những người giàu. Như cảm thấy nàng không thể hòa đồng với họ, trong suy nghĩ cũng như trong cách sống. Khải đã xuống xe, chàng đi vòng sang mở cửa cho Như, Như ra khỏi xe, ngập ngừng hỏi:
- Nhà ai vậy anh?
Khải lắc lắc xâu chìa khóa trong tay, nheo mắt với Như giọng trêu chọc:
- Nhà ai không quan trọng, quan trọng là anh có chìa khóa để vào nhà là được rồi...
Khải dìu nhẹ lưng Như lên những bậc tam cấp. Như còn đang suy nghĩ nên không để ý lắm đến vòng tay của Khải sau lưng, mãi đến khi Khải xiết nhẹ eo kéo nàng sát vào người chàng, Như mới giật mình nhìn lên, người Như đang tựa sát vào người chàng, cảm giác làm Như nóng ran cả người, Khải hôm nay thật lạ, ý tưởng này lại trở về với Như, Khải nhìn nàng:
- Nghĩ gì mà thờ thẩn vậy bé con?
Không đợi Như trả lời, Khải dùng chìa khóa mở cánh cửa lớn, chàng bước vào trước bấm code để ngưng chuông báo động. Như cảm thấy không được thoải mái lắm với sự giàu có và hiện đại của căn nhà, nàng ngơ ngác đứng nhìn xung quanh, bên trong căn nhà lớn hơn Như tưởng tượng. Khải giúp Như cởi áo khoác và treo vào tủ, rồi cũng giống Vân, Khải bảo nàng mang vào chân đôi dép đi trong nhà, chàng đẩy lưng Như đi vào bên trong. Như có cảm tưởng đây không phải là một căn nhà mà là một cái khách sạn, trần nhà thật cao, chiếc cầu thang cong bằng gỗ màu nâu dẫn lên lầu, tất cả giống như trong phim ảnh. Như ngồi nhẹ xuống chiếc ghế da màu trắng ngà, tất cả mọi thứ đều đẹp, đều ngăn nắp. Khải ngồi đối diện với Như, chàng hỏi nhỏ:
- Em sao vậy, nhìn em có vẻ không được thoải mái?
Như nhìn Khải:
- Em hơi... bất ngờ, không ngờ anh giàu như vậy...
Khải nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Thì sao? Anh vẫn là anh, đâu có gì thay đổi...
Như chớp mắt:
- Anh không biết em bị... dị ứng với mấy người nhà giàu sao? Nói theo kiểu của em, là em... hơi kỳ thị họ...
- Nhưng anh là ngoại lệ, phải không?
Như lắc đầu:
- Em không biết, em chưa có thì giờ để suy nghĩ...
Khải đứng dậy, chàng kéo tay Như, Như đứng dậy đi theo Khải, vừa đi Khải vừa nói:
- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, đi theo anh, xuống dưới nhà nghe nhạc cho thoải mái một chút, nhìn em căng thẳng quá...
Khải mở một cánh cửa và đưa Như xuống lầu, Như cảm thấy dễ chịu hơn với không khí ấm cúng bên dưới, đây có lẽ là nơi nghe nhạc của Khải, mấy cái đèn nhỏ trên trần hắt xuống một thứ ánh sáng thật dịu, mờ mờ ảo ảo, Khải đẩy Như ngồi xuống một chiếc ghế dựa trước cái lò sưởi củi, rồi đi đến bên dàn máy hát, không cần nhìn, Như cũng biết dàn máy của chàng thuộc loại đắt tiền, chỉ cần thấy những hàng đèn xanh đỏ nhấp nháy cũng đủ biết, tiếng nhạc dìu dặt vang lên trong căn phòng. Duỗi thẳng hai chân trên chiếc ghế nhỏ dùng để gác chân, Như khép nhẹ mắt, dựa lưng vào thành ghế, chiếc ghế thật êm, Như gần như nằm hẳn trong lòng ghế, nỗi mệt mỏi kéo về, ngày hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện quá, chuyện nào cũng làm Như mệt. Tiếng dương cầm réo rắt trong những bản nhạc không lời của Khải như ru ngủ Như, nàng cảm thấy thật thoải mái, Như muốn quên hết, quên hết mọi phiền muộn, âu lo, suy tư đã hành hạ Như trong những ngày qua, và Như chìm vào giấc ngủ không định trước...
Không biết Như đã ngủ được bao lâu, khi nàng giật mình mở mắt thì thấy trên người mình có thêm một chiếc mền len, Như nhổm dậy, trong lò sưởi, củi đang cháy đỏ, hèn gì Như cảm thấy thật ấm, Như nhìn thấy Khải đang ngồi dưới đất, bên cạnh lò sưởi, ánh mắt chàng đang dán chặt vào Như, có lẽ chính ánh mắt này đang sưởi ấm nàng chứ không phải hơi ấm trong lò sưởi. Như bối rối, nàng vuốt nhẹ tóc:
- Xin lỗi, em mệt quá nên ngủ quên, sao không gọi em dậy?
Khải cười nhẹ:
- Ngắm em ngủ... dễ thương như vậy, ngu sao đánh thức em?
Như đỏ mặt, hôm nay Khải thật khó hiểu, chàng cứ nói những câu làm Như có thể hiểu lầm là chàng đang yêu mình, Như phớt lờ câu nói của Khải, đẩy cái mền sang một bên, nàng rời khỏi ghế, xuống ngồi bên cạnh Khải trước lò sưởi, hơi ấm từ trong lò tỏa ra, Như đưa hai bàn tay lên hơ cho nóng rồi áp lên má. Có tiền cũng sướng thật, được hưởng thụ đủ thứ tiện nghi vật chất. Như bó gối nhìn ngọn lửa đỏ rực đang cháy, lòng nghĩ thầm, không hiểu tại sao hôm nay Khải lại đưa nàng về đây. Có tiếng Khải:
- Lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì nữa đó, bé con?
Như cảm thấy lòng mình mềm đi khi một lần nữa nghe Khải gọi mình là bé con, Khải không bao giờ nói nhưng Như hiểu đây là chữ gọi yêu của chàng. Khải rất ít khi gọi như vậy, trong hai năm nay hình như chỉ một vài lần, và Như cảm nhận được tình cảm của Khải dành cho Như khi chàng gọi nàng như vậy. Khải thật lạ, hình như chàng đang muốn trêu chọc Như. Như không nhìn Khải:
- Em đang nghĩ... có nên đối xử với anh như với những người giàu có khác không?
- Vậy em đã tìm ra câu trả lời chưa?
Như lắc nhẹ đầu, nàng quay mặt lại nhìn Khải:
- Vẫn chưa...
Ngừng một chút Như hỏi:
- Anh có một mình sao ở nhà to vậy? Không thấy rộng sao?
Ánh mắt Khải thoáng vẻ tinh nghịch:
- Bây giờ một mình anh ở thì hơi rộng thật, nhưng... mai mốt có thêm một vợ và bốn đứa con thì sợ còn chật nữa là...
Như mở to mắt:
- Anh định có tới bốn đứa con? Nhiều vậy? Em thì chỉ muốn sau này có hai đứa thôi, tốt nhất là một trai, một gái...
Khải nheo mắt:
- Được, em muốn hai thì hai...
Như chợt hiểu Khải đang trêu mình, nàng chồm qua định cấu Khải thì Khải đã nhanh tay nắm lấy hai bàn tay nàng và kéo nhẹ Như về phía chàng. Tim Như đập loạn trong lồng ngực, Khải duỗi thẳng hai chân, ôm Như xoay lưng nàng cho dựa vào người chàng, đầu Như tựa nhẹ vào vai Khải, Khải vòng tay ôm Như từ phía sau, chàng xiết nhẹ Như vào người mình, Như run rẫy, cảm giác được chàng ôm sao lại sung sướng thế này, môi Khải vờn trên tai Như, Như co người trong vòng tay chàng, Khải thì thầm:
- Em chịu giúp anh không?
Như ngước lên, môi Khải bây giờ chạm trên má nàng. Như nghe giọng mình thật nhẹ:
- Giúp anh chuyện gì?
Khải hôn lên má Như:
- Giúp anh... kiếm thêm người cho nhà này đỡ rộng...
Môi chàng di chuyển, Như khép nhẹ mắt, nàng không lầm lẫn, Khải thật sự đang tỏ tình, nằm mơ Như cũng không dám tin là giây phút này lại xảy đến với nàng. Môi Khải vẫn tiếp tục vờn trên mặt Như, cuối cùng chàng dừng trên đôi môi đang hé mở chờ đợi của nàng. Như xoay hẳn người lại, hai cánh tay nàng choàng nhẹ quanh cổ Khải, kéo đầu chàng xuống, nụ hôn của Khải thật dịu dàng và trầm tĩnh, như bản tính của chàng. Hai cánh tay Khải xiết chặt lấy thân thể đang mềm nhũn vì cảm giác của Như. Nàng ghì lấy cổ Khải, hôn lại chàng say đắm. Thời gian như ngưng đọng, tiếng nhạc vẫn du dương, réo rắt lan tỏa nhẹ khắp căn phòng, củi trong lò vẫn tiếp tục cháy tạo nên những tiếng nổ lách tách nho nhỏ. Khải vẫn say sưa hôn Như, Như vẫn mê thiếp, ngoan ngoãn trong vòng tay chàng, tất cả tạo thành một bức tranh thật hạnh phúc và sống động. Cuối cùng họ cũng rời nhau, Như mở mắt, thế giới trở lại nguyên hình, khuôn mặt Khải vẫn kề sát mặt nàng, ánh mắt chàng tràn trề yêu thương và che chở, Khải thì thầm:
- Yêu em quá, bé con ơi...
Như quay mặt, nỗi giận lại trở về:
- Bỏ mặc em cả tháng nay, còn nói là yêu...
Khải xoay mặt Như lại, nhìn vào mắt nàng:
- Tại em đòi bỏ anh trước mà...
Như phụng phịu:
- Anh không biết năn nỉ em sao? Chỉ lo đi theo cô Diễm của anh...
Càng nói Như càng tủi thân, bao nhiêu ấm ức của cả tháng nay hiện về làm mắt Như cay, nàng xô Khải ra, ngồi dậy, hai bàn tay ôm lấy mặt, tấm tức khóc. Khải ôm Như vào lòng, dỗ dành:
- Cho anh xin mà, đừng khóc nữa, đã hai lần anh bỏ cô Diễm để chạy theo em, em còn chưa hiểu sao?
Thấy Như vẫn thút thít khóc, Khải nâng mặt Như lên, khẽ gỡ hai bàn tay nàng đang ôm mặt, rồi chợt cúi xuống áp chặt môi lên miệng nàng như cố ngăn chận tiếng khóc. Như vùng vằng đẩy Khải ra nhưng chàng vẫn lì lợm bấu chặt lấy môi nàng, ý chí chống cự trong Như dường như đã tan biến, nàng mất hết tự chủ dưới nụ hôn của Khải, Như dướn người lên đón nhận nụ hôn mê đắm và mạnh mẽ của chàng, không còn khóc lóc, không còn nước mắt, chỉ còn nhịp tim hòa lẫn của hai kẻ yêu nhau. Không biết bao lâu sau, Khải mới rời khỏi môi Như, chàng vuốt nhẹ má Như, giọng trêu chọc:
- Bây giờ anh mới biết cách dỗ cho con gái nín khóc...
Như đỏ mặt đẩy nhẹ Khải ra, đứng dậy:
- Anh... xấu quá, không thèm nói với anh nữa...
Khải cũng đứng dậy, chàng kéo tay Như đi về phía quầy rượu nằm khuất ở góc phòng mà từ nãy giờ Như vẫn không nhìn thấy, Như ngồi ghé trên chiếc ghế cao trong khi Khải đi vào phía sau quầy, chàng loay hoay một hồi rồi đặt xuống trước mặt Như một ly Coke, Khải nói:
- Uống thử đi, Coke pha một chút Rhum và một lát chanh, bảo đảm ngon...
Như chợt nhớ đến tên mắt xanh trong party hôm nào, nàng trêu Khải:
- Em không uống Coke, em muốn uống rượu...
Khải trừng mắt:
- Cái tội đêm đó anh chưa tính với em, còn dám nhắc hở?
Như cúi xuống uống Coke trong ly bằng cái ống hút, Coke pha với rượu và chanh uống cũng lạ lạ, nàng rùn vai trả lời Khải:
- Em đâu có làm gì bậy bạ đâu chứ...
Khải rót một ít rượu chát vào cái ly cao cổ rồi đi vòng ra phía ngoài, ngồi lên chiếc ghế cạnh Như, chàng uống một hớp rượu, trong ánh mắt chàng Như lại thấy vẻ buồn bã và đau đớn của đêm nào. Khải cầm ly rượu, đứng lên bảo Như:
- Qua bên kia ngồi, anh kể cho em nghe một câu chuyện...
Như ngoan ngoãn bưng ly nước đi theo Khải đến ngồi xuống cái sofa phía bên kia lò sưởi, ánh mắt buồn của chàng làm Như nao lòng, Khải đặt ly rượu xuống chiếc bàn kiếng nhỏ trước mặt, bước đến cho thêm một cây củi vào lò, rồi trở lại ghé ngồi cạnh Như. Khải đỡ lấy ly nước trong tay nàng, đặt xuống bàn, rồi cầm lấy hai tay Như, nhìn vào mắt nàng, nói bằng một giọng trầm buồn:
- Trước khi anh kể câu chuyện này, anh muốn em hứa với anh một chuyện...
Như nhìn Khải, dịu dàng:
- Anh nói đi, anh muốn em hứa gì?
- Hứa với anh, không bao giờ được để cho mấy tên như tên mắt xanh hôm trước ôm em, không được uống rượu, cười cợt với họ như đêm hôm đó.
Như biết Khải có lý do gì đó nhưng thấy Khải đang buồn nên Như không dám hỏi, nàng ngoan ngoãn gật đầu:
- Được, em hứa với anh sẽ không có lần sau...
Khải có vẻ hài lòng, chàng ôm đầu Như áp vào ngực mình, Như yên lặng nép vào người Khải, chàng vòng tay ôm lấy Như, bằng một giọng đều đều, Khải bắt đầu kể:
- Năm hai mươi tuổi, lúc còn ở Việt Nam, anh quen Hà, tức là người vợ trước của anh, anh học Luật, cô ấy học Văn khoa, chẳng bao lâu, anh và cô ấy yêu nhau, tình yêu lúc đó thật đẹp, không có nơi nào ở Sàigòn mà không có kỷ niệm của anh và cô ta. Ba năm sau, miền Nam bị mất vào tay cộng sản, anh và cô ấy quyết định làm đám cưới trước khi cùng nhau đi vượt biên. Cũng may, chuyến vượt biên khá suông sẻ. Sau một tuần lễ lênh đênh trên biển, tàu của anh tấp được vào Mã Lai. Một năm sau đó, hai vợ chồng được nhận vào định cư tại đây. Thời gian đầu rất khổ sở, Hà cũng như anh, ở Việt Nam đều là con nhà giàu đâu biết làm việc là gì, vậy mà sang đây, vì cuộc sống, chuyện gì cũng phải làm, Hà xin được một việc trong một hãng chuyên sản xuất hộp đựng nữ trang, việc làm tương đối nhàn hạ tuy lương không cao lắm. Phần anh, sau một thời gian vất vả tìm kiếm, anh cũng có được một việc làm với đồng lương tương đối, tuy nhiên lại phải làm ca đêm, từ mười một giờ khuya đến sáng. Lúc đó, Hà không muốn anh làm việc này, anh cũng hiểu, vợ chồng trẻ mà ban đêm không được ở chung thì rất buồn. Nhưng anh nghĩ, cố gắng một thời gian, có lẽ anh sẽ xin chuyển được sang ban ngày. Anh thuyết phục Hà, và cô ấy đồng ý. Trong thời gian này, dù cho anh đã rất cố gắng, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn hơi xa cách. Em cũng biết, một người làm ban ngày, một người làm ban đêm, thời gian ở bên nhau đâu được nhiều. Anh cũng mơ hồ nhận ra là Hà thay đổi, nhưng anh thật không ngờ là cô ấy lại ngoại tình. Một đêm, anh bị nhức đầu nên xin về sớm, kết quả là đã bắt gặp vợ mình đang trên giường ngay tại nhà mình với tình nhân của cô ta, và đau đớn hơn nữa, người tình nhân ấy lại là ông xếp mắt xanh trong hãng của cô ta...
Như đã hiểu tại sao ánh mắt của Khải đêm đó nhìn nàng đau đớn và buồn bã như vậy. Như ôm lưng chàng, cảm thấy thật hối hận với những hành động nông nổi của mình. Khải nâng mặt Như lên cho đối diện với chàng, ánh mắt Khải vẫn còn rất buồn, nhìn vào mắt Như, chàng nói tiếp:
- Đêm hôm ấy, nhìn em trong vòng tay tên đó, cười cợt rồi còn uống rượu với hắn, anh thật ước gì có thể bóp chết em cho hả giận. Cảm giác của anh có thể nói là còn đau đớn hơn lúc nhìn thấy Hà với tình nhân của cô ta nữa. Chính lúc đó anh mới chợt nhận ra là hình như mình đang ghen. Em biết không, từ sau khi ly dị với Hà, anh đâm ra thù ghét đàn bà, và không còn tin tưởng vào tình yêu... Cho đến buổi chiều mùa Thu cách đây hai năm, anh đụng phải em, cái mặc cảm có lỗi đã khiến anh lo cho em, nhưng trong lòng anh vẫn còn rất hận đàn bà. Vì vậy, tuy biết rằng em có cảm tình với anh, anh vẫn cố tình phớt lờ, trốn tránh tình cảm của em, vì anh không nghĩ là mình còn có thể yêu, và lại yêu một... con bé nhỏ hơn mình đến mười tuổi như thế này...
Khải như không cầm được lòng trước ánh mắt yêu thương của Như, chàng cúi xuống trên môi nàng, họ như muốn san sẻ nỗi buồn với nhau qua nụ hôn dài day dứt. Như hỏi sau khi Khải rời môi nàng:
- Vậy tại sao tối hôm đó anh không tỏ tình, còn bỏ mặc em giữa đường...
- Tại anh giận em, đã không biết lỗi lại còn đòi chia tay với anh, không muốn gặp anh nữa, vả lại, anh cũng muốn có thời gian để phân tích lại tình cảm của mình, coi có thật sự yêu em không...
Như giận dỗi:
- Và sau một tháng trời suy nghĩ, anh biết anh không yêu em mà là yêu cô Diễm nên sáng nay mới đến tìm cô ấy?
Khải xiết chặt Như vào lòng:
- Đừng ghen nữa bé con ơi, anh không có gì với cô Diễm đó hết, cô ấy muốn thi vào làm việc ở CN cho nên sáng nay anh đến là để đưa tài liệu cho cô ấy học thôi mà...
Như cấu hông Khải bằng những móng tay nhọn của mình, nàng dài giọng:
- Đưa tài liệu có cần ngồi sát bên âu yếm vậy không? Biết có người nhìn mà còn như vậy, ai biết được lúc không ai nhìn hai người còn làm gì...
Khải xuýt xoa vì đau, nhưng chàng vẫn cười:
- Nhìn cái mặt em ghen thấy ghét quá, cứ muốn chọc cho em ghen hoài để nhìn...
Thấy Như xụ mặt giận, Khải vội trở lại dịu dàng, chàng cầm tay nàng ve vuốt:
- Đừng giận nữa mà, để anh kể tiếp cho nghe. Trong một tháng đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không xác định được lòng mình, cho đến sáng hôm nay, khi gặp anh, nghe em giả vờ xa lạ gọi anh bằng chú, tự dưng anh cảm thấy đau lòng vô cùng. Cảm giác sắp sửa mất em làm anh bối rối. Ngồi bên Diễm mà anh cứ lắng tai nghe tiếng em nói, em cười trong bếp. Cho đến khi em ra chào để đi về. Em không thèm nhìn qua anh lấy một cái. Khi em quay lưng đi, anh biết, nếu anh không chạy theo em, có thể anh sẽ vĩnh viễn mất em, cho nên anh mặc kệ cô Diễm khóc, anh vẫn chạy theo em...
Như bĩu môi:
- Người ta khóc sao không ở lại dỗ, chạy theo em làm gì, dù gì người ta cũng là tiểu thư nhà giàu, em làm sao mà sánh bằng...
Khải nhìn Như bằng ánh mắt say đắm:
- Đã nói nhìn mặt em ghen thấy ghét quá mà cứ ghen hoài, có tin anh... sẽ cắn em không?
Không đợi Như trả lời, Khải chồm qua cắn lấy môi nàng. Như bấu chặt cổ Khải trút hết cơn ghen qua nụ hôn, Khải hưởng ứng nụ hôn giận dữ của Như. Một lúc sau, nàng như chợt dịu xuống buông Khải ra, Khải cười nhỏ:
- Em... gấu quá bé con ơi, ghen kiểu này... coi chừng ngộp thở...
Như xấu hổ vùi mặt vào ngực Khải, chàng dịu dàng vuốt tóc nàng, nói nhỏ nhẹ:
- Nhưng mà... anh muốn em biết rằng, giữa anh và Diễm hoàn toàn không có gì hết, đừng suy nghĩ vớ vẩn...
Như ngước nhìn Khải:
- Anh không biết cô ấy yêu anh sao? Ngay cả bà Hạnh cũng cố tình gán ghép anh vào cô ấy, chẳng lẽ anh không thấy?
Khải gật đầu:
- Anh thấy, nhưng đó là một việc khác, em còn nhỏ, không hiểu được đâu, chỉ cần em tin tưởng vào tình yêu của anh, mọi việc khác anh sẽ từ từ giải quyết.
Như cảm thấy nghi ngờ, hình như Khải có việc gì không muốn cho Như biết. Khải đã nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Như, chàng chận lời nàng:
- Em không tin anh sao? Bây giờ chuyện chưa xong, anh hứa sau khi giải quyết xong anh sẽ kể hết cho em nghe, được không?
Như miễn cưỡng gật đầu dù trong lòng không thoải mái lắm. Khải khẽ xiết chặt Như vào lòng, nàng nghe chàng thở dài thật nhẹ.

1 comment:

Katie Co5rg said...

Em ơi đừng gọi anh bằng chú