Sunday, July 1, 2018

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương Chương 5

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

PHẠM LỆ AN

Chương 5

Thế rồi tôi đã được trường đại học Sherbrooke nhận vào học niên khóa tới, nghe lời Hưng tôi học kế toán. Ngày nhận được tin Hưng còn có vẻ mừng hơn tôi. Tôi vẫn không hiểu được trong lòng Hưng đang nghĩ gì, chàng có yêu tôi không? Qua những cử chỉ và hành động của Hưng lo lắng cho tôi. Tôi nhận ra được tình cảm chàng dành cho tôi, nhưng tại sao Hưng vẫn không tỏ tình? Tôi lờ mờ hiểu được là vì bên cạnh chàng còn có Mỹ Lan. Bằng trực giác tôi biết Hưng không yêu cô ta, nhưng vì một lý do gì đó nên không thể bỏ được cô ta. Tôi cố gắng tìm hiểu xem là lý do gì nhưng tôi không có đầu mối nào hết thì làm sao mà tìm hiểu, hỏi chị Mai chị cũng không biết gì nhiều hơn tôi vì chị làm ở đây cũng chưa lâu lắm. Tôi đành dẹp cái ý định trinh thám của mình lại mà lo chuẩn bị mọi việc để nhập học vào tháng Chín.

Bây giờ đã là tháng Năm, hôm qua tôi nhận được thư của trường trả lời về việc xin ở trọ trong ký túc xá của trường. Có lẽ cuối tuần này tôi phải xuống Sherbrooke một chuyến để xem phòng ốc như thế nào rồi mới quyết định. Tôi thật ngại đi một mình đến chỗ lạ, mấy lần định hỏi Hưng thứ Bẩy có rảnh không để đi với tôi nhưng tôi vẫn không mở miệng được. Hưng đâu có là gì của tôi, chàng đã lo hết thủ tục nhập học cho tôi rồi. Kể cả việc vay tiền và xin học bổng của chính phủ cho tôi Hưng cũng tự nguyện lo luôn. Bây giờ mở miệng nhờ nữa chẳng hóa ra mình lợi dụng người ta quá sao? Vả lại, thứ Bẩy có lẽ chàng còn phải đưa Mỹ Lan đi chơi hoặc đi sắm sửa. Lúc sau này tôi thấy Hưng đối xử với Mỹ Lan có vẻ mềm mỏng hơn xưa. Tôi cố an ủi mình là chàng làm vậy để cho Mỹ Lan vui lòng mà không làm khó dễ tôi trong mấy tháng cuối cùng này.
Buổi chiều thứ Sáu, cũng gần giờ tan sở Hưng gọi tôi vào phòng, chàng hỏi tôi khi tôi đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
-Ngày mai Trâm làm gì?
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời chàng:
-Em định ngày mai xuống Sherbrooke...
Từ hôm nọ đến nay tôi giữ luôn tiếng xưng em với chàng. Hưng nói xưng em nghe ngoan hơn, không phải sao? Hưng trợn to mắt như không tin:
-Em xuống Sherbrooke làm gì? Ai đưa em đi?
Tôi nhỏ nhẹ:
-Em xuống coi phòng trong ký túc xá, em định đi bằng xe bus...
Hưng hơi chồm người qua phía tôi:
-Sao từ sáng đến giờ không nói với anh? Anh có thể đưa em đi mà, tại sao phải đi bằng xe bus?
Tôi cúi mặt:
-Anh đã giúp em nhiều rồi, em không dám làm phiền anh nữa...
Hưng rời khỏi ghế bước qua bên tôi, đặt hai tay lên vai tôi giống hệt cái hôm bị mẹ chàng bắt gặp:
-Trâm, nghe anh nói, bất cứ chuyện gì liên quan đến việc đi học của em là do anh chịu trách nhiệm. Từ giờ trở đi muốn làm việc gì đều phải nói với anh, em không biết gì hết. Xuống tới Sherbrooke rồi làm sao, em định đi taxi tới trường hở, hay là đi bộ? Mà em cũng chưa biết trường ở đâu hết, làm sao đi?
Tôi ngước nhìn, tuy giọng nói của Hưng có vẻ giận nhưng ánh mắt chàng lại chứa đầy lo lắng. Tôi hỏi một câu không rõ ràng:
-Tại sao?
Hưng không hiểu:
-Tại sao cái gì?
-Tại sao anh phải chịu trách nhiệm lo mọi việc cho em?
Câu hỏi đã quá rõ nghĩa, nếu Hưng yêu tôi chàng sẽ nói vì anh yêu em. Nhưng không, Hưng tránh ánh mắt tôi:
-Tại... anh là người xúi em đi học.
Tôi đã hiểu, hoặc là Hưng không yêu tôi, hoặc chàng không muốn thổ lộ cảm tình với tôi. Điều nào cũng khiến tôi buồn. Như đã qua giây phút xúc động, Hưng trở về chỗ ngồi, nhìn tôi:
-Anh gọi em vào đây cũng vì việc này. Cũng may, nếu không ngày mai em xuống mướn phòng dưới đó sẽ phiền thêm...
Tôi im lặng chờ Hưng giải thích tiếp. Có lẽ việc Hưng muốn nói hơi phức tạp, tôi thấy chàng ngập ngừng như để tìm câu cho thích hợp:
-Như thế này, gia đình anh đang có một căn nhà nhỏ để trống dưới Sherbrooke. Trong thời gian em học ở dưới đó, em có thể ở tạm tại đây...
Tôi lắc đầu, tôi thật sự không muốn làm phiền Hưng thêm nữa. Huống chi nhà đó không phải của Hưng mà là của gia đình chàng. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của bà Thành nhìn tôi hôm trước, tôi cương quyết:
-Em ở ký túc xá được rồi, không cần ở nhà của gia đình anh đâu...
Hưng nhìn tôi, chắc lưỡi:
-Mới nói xong để anh lo mà lại cãi lời rồi... Để anh phân tích lợi hại cho em nghe nhé... Thứ nhất, nếu em ở đó mỗi tháng sẽ tiết kiệm được thêm một ít tiền. Thứ nhì, có chổ rộng rãi cho em yên tâm học hành thoải mái. Thứ ba, cuối tuần nếu anh muốn xuống thăm em cũng có chổ ở...
Điều thứ ba của Hưng có vẻ hấp dẫn tôi. Tôi tưởng sau khi đi học rồi sẽ không còn có dịp gần gủi chàng nhiều nữa. Tưởng tượng đến mỗi cuối tuần được ở chung với Hưng mà không hồi hộp lo sợ bị Mỹ Lan hay mẹ chàng bắt gặp là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, nhưng tôi vẫn còn ái ngại:
-Nhưng mà... nếu em ở thì phải trả tiền mướn nhà chứ, liệu ba mẹ anh có bằng lòng không?
Hưng dứt khoát:
-Thôi được, coi như anh mướn lại nhà này của ba mẹ anh và cho em ở nhờ, vậy có được chưa? Phần ba mẹ anh thì em đừng lo, hai ông bà đâu có thì giờ mà để ý mấy việc này.
Thấy tôi im như còn đang suy nghĩ, chàng nhấn mạnh:
-Vậy là tạm xem như em đồng ý đi, ngày mai anh đưa em xuống coi nhà rồi em quyết định.
Sáng thứ Bẩy, Hưng đến nhà rước tôi để cùng nhau xuống Sherbrooke. Trước khi lên đường, chúng tôi ghé qua Tim Hortons ăn sáng và mua thêm hai ly cà phê để mang theo. Tôi cảm thấy lòng mình phơi phới, hạnh phúc như bao trùm lấy chúng tôi trong không gian nhỏ hẹp của cái xe. Ít ra là với tôi, vì tôi không hiểu rõ cảm giác của Hưng như thế nào. Tình cảm của chàng dành cho tôi vẫn là một câu hỏi lớn, câu hỏi này cứ ám ảnh tôi và mãi tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Cuối cùng tôi đã quyết định là không thèm tìm câu trả lời nữa, hãy cứ tận hưởng những gì mình đang có, không phải là sung sướng lắm sao? Chẳng hạn như hôm nay, Hưng đưa tôi đi Sherbrooke, không phải là mơ ước của tôi từ cả tuần lễ nay à? Chàng còn lo cả nhà cho tôi ở, tôi còn mong muốn gì hơn?
Nghĩ được như vậy, tôi thấy lòng mình thật thoải mái và dễ chịu. Tôi ngoan ngoãn ngồi bên chàng trong xe, tưởng tượng chúng tôi như một cặp vợ chồng sắp cưới, cùng nhau đi coi nhà. Đường về Sherbrooke rất nhiều đồi núi, quang cảnh thật đẹp và hùng vĩ. Bây giờ là tháng Năm, mùa xuân đang trở mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Ngoài đường tuyết đã tan hết, những hàng cây đang đâm chồi. Vạn vật như vừa sống lại sau một mùa đông dài lạnh lẽo. Nhưng cho dù cảnh vật có không đẹp đi chăng nữa thì đối với tôi tất cả cũng đều đang được bao phủ bằng một màu hồng. Bởi vì tôi đang vui.
Hưng nói phải lái xe khoảng hai giờ mới đến Sherbrooke. Tôi nhìn đồng hồ trên xe, mới đó mà đã qua một tiếng đồng hồ. Hơn lúc nào hết tôi mong cho thời gian trôi thật chậm, để tôi được kéo dài thêm giờ phút ở bên người tôi yêu. Hưng với tay lấy ly cà phê của chàng. Tôi thấy Hưng lắc lắc cái ly không, rồi chàng để lại chỗ cũ và với lấy ly của tôi. Tôi chận tay chàng:
-Anh... làm gì?
Hưng đáp tỉnh bơ:
-Thì... uống cà phê...
Hưng đã cầm ly cà phê trên tay, ly cà phê mà tôi đã uống qua một chút. Trên miệng ly còn dính chút son môi, tôi ngại ngùng:
-Hay là anh ghé qua một nhà hàng hay cây xăng nào đi, để mua một ly khác...
Hưng quay nhìn tôi, ánh mắt như trêu chọc:
-Hà tiện đến nỗi không cho anh uống ké một chút sao?
Nói rồi Hưng đưa ly cà phê lên miệng, môi ngậm ngay trên dấu son môi của tôi. Cảm giác như Hưng đang hôn lên môi mình làm tôi nghẹt thở, tôi chợt đỏ mặt với ý nghĩ này. Cũng may là Hưng đang lái xe không nhìn thấy nét mặt của tôi. Uống xong mấy hớp Hưng đặt trả ly cà phê về chỗ cũ, chép chép miệng, chàng nói:
-Hình như ly cà phê của em ngon hơn của anh...
Tôi không biết Hưng nói thật hay nói đùa, cũng có thể Hưng đang trêu tôi vì thấy vẻ mặt của tôi chăng? Tôi càng thêm xấu hổ nhưng may quá Hưng không nói tiếp.
Chúng tôi đến Sherbrooke vào khoảng mười một giờ trưa. Sherbrooke là một thành phố khá lớn, tại đây có đến ba trường đại học. Hưng lái xe ngang trường đại học mà tôi sẽ theo học cho tôi nhìn qua một vòng, ngôi trường cũng khá khang trang. Sau đó Hưng lái xe chở tôi về căn nhà của gia đình chàng, căn nhà không xa trường học mấy. Hưng nói với tôi, ngày xưa lúc trước khi mở công ty SD, ba mẹ chàng có một cái nhà hàng ở đây. Căn nhà này lúc đó gia đình Hưng đã ở, cho đến lúc Hưng học xong trung học thì ba mẹ chàng mới sang lại nhà hàng và dọn về Montreal. Hèn gì tôi thấy Hưng có vẻ rành đường xá ở đây như vậy.
Tôi hỏi tại sao không bán luôn căn nhà mà để lại làm gì thì Hưng nói là căn nhà đó đối với chàng có rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu, nên xin ba mẹ đừng bán để thỉnh thoảng khi rỗi rảnh hoặc lúc có chuyện buồn phiền, Hưng thường trở về đây ẩn dật để suy nghĩ. Tôi nghĩ thầm, con nhà giàu cũng sung sướng thật, một cái nhà như thế này mà chỉ giữ lại để... làm kỷ niệm. Tôi nói ý nghĩ này với chàng, Hưng cười, không giữ lại thì lấy đâu cho bây giờ em ở. Chàng nói lúc trước có một thời gian cũng cho người ta mướn, nhưng họ ở không đàng hoàng, phá hư hết nhà nên từ hai năm nay để trống luôn.
Tôi xuống xe nhìn căn nhà, chàng gọi là căn nhà nhỏ nhưng trong mắt tôi nó chẳng nhỏ chút nào. Bên ngoài trông cũng khá xinh xắn, nằm trong một khu vực yên tĩnh, xung quanh đều là những căn nhà tương tự. Hưng nói, chàng thích nhất là cái sân sau, rộng rãi, mùa hè tha hồ rủ bạn bè về barbecue, mùa đông thì tha hồ chơi tuyết. Hưng lấy chìa khóa mở cửa. Tôi bước vào, căn nhà lâu ngày không có người ở nên hơi có mùi ẩm mốc. Đồ đạc bàn ghế được phủ bằng những tấm vải lớn cho khỏi bị bụi bám. Hưng nói lúc dọn nhà đáng lẽ dọn đồ đi nhưng chi phí chuyên chở đắt quá nên ba mẹ chàng để lại hết.
Hưng mở cửa căn phòng lớn cho tôi xem. Giữa phòng là cái gường đôi, có lẽ của ba mẹ chàng khi xưa. Ngoài ra còn có tủ đựng quần áo, bàn trang điểm... Tất cả đối với tôi đã quá đầy đủ và vẫn còn rất mới, nhưng Hưng bảo tuần tới chàng sẽ thay cái nệm khác cho tôi. Tôi vừa mở miệng nói, để em mua, thì Hưng đã trừng mắt với tôi và hỏi nhà này của anh tại sao em mua. Tôi biết Hưng sợ tôi tốn tiền, vì chàng biết tôi còn phải dành dụm để gửi về Việt Nam. Tôi cảm thấy thương Hưng quá đỗi nên nhìn chàng bằng ánh mắt biết ơn. Hưng hiểu ý tôi nên nói rất dịu dàng, nếu muốn cám ơn anh thì hãy cố gắng học hành, anh rất nóng lòng chờ ngày em tốt nghiệp ra trường.
Tôi hỏi tại sao anh nôn nóng, chàng hơi lúng túng nhưng cũng tìm cách nói tránh đi, là vì lúc đó anh hết trách nhiệm với việc học của em. Tôi biết Hưng đang dối tôi. Chàng không muốn biểu lộ tình cảm của chàng dành cho tôi, cho nên tôi không hỏi nữa. Hưng chỉ cho tôi xem căn phòng nhỏ của chàng ngày xưa, tôi bước vào nhìn thế giới thơ ấu của chàng. Hưng có vẻ rất quí những gì của thời quá khứ. Tôi nghe người ta nói những người như vậy thường rất chung tình, không biết có đúng không. Hưng mở cửa phòng tắm nói, hơi nhỏ, nhưng em ở một mình chắc không sao.
Sau đó chúng tôi ra nhà bếp, bên cạnh là phòng khách dính liền nhau không có vách ngăn. Nhà bếp khá gọn gàng, phòng khách cũng vậy. Hưng nhìn cái kệ trong phòng khách và nói, mai mốt em về ở rồi anh đem xuống cho cái tivi. Chàng lo cho tôi tỉ mỉ đến như vậy. Hưng cuộn tấm vải phủ trên cái sofa lại để lấy chỗ cho chúng tôi ngồi rồi hỏi tôi, em thích nhà này chứ. Tôi đáp, đầy đủ như thế này em còn mong muốn gì hơn, nhưng em vẫn thấy ngại ngại sao đó. Chàng trấn an tôi, không có gì phải ngại cả, em ở đây anh còn phải cám ơn em trông nhà dùm anh. Chàng đã nói như vậy thì tôi đâu còn gì để nói nữa. Hưng nhìn quanh nhà rồi nói, còn thiếu một ít đồ lặt vặt, khoảng hai tuần trước khi em nhập học chúng ta sẽ trở về để sắm sửa cho đầy đủ.
Khi rời khỏi nhà, Hưng lái xe chậm chậm chở tôi thăm một vòng thành phố. Chàng chỉ cho tôi xem trường trung học của chàng học ngày xưa, nơi chàng hay đi chơi với bạn bè, rồi đưa tôi vào ăn ở cái nhà hàng cũ của ba mẹ chàng mà nay đã đổi chủ mới. Hưng say sưa nói về những ngày còn nhỏ và tôi thì say sưa nghe chàng nói. Đối với tôi điều gì Hưng nói nghe cũng hay. Hình như có ai đó đã nói rằng "dưới mắt người yêu, tình nhân là Tây Thi ". Tôi thì không xem chàng như Tây Thi vì chàng đã đẹp trai sẵn rồi, có điều không biết tôi có chủ quan hay không khi cảm thấy cái gì Hưng nói ra cũng đều hay và đúng cả. Tôi lo sợ vì biết là mình đã bị lún quá sâu vào tình yêu, tôi đã yêu chàng sâu đậm quá rồi.
Hưng chạy vòng vòng không bao lâu thì đã hết chỗ để đi, đồng hồ trên xe chỉ ba giờ chiều. Chàng hỏi tôi, em muốn đi chỗ nào nữa không. Tôi lắc đầu, tôi mới đến thành phố này lần đầu đâu biết chỗ nào đâu mà đi. Hưng hỏi, chúng ta về nghe. Tôi gật đầu và hỏi chàng có thể lái chậm hơn lúc đi không. Hưng hiểu ý tôi, khẽ gật đầu và nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn xa vắng.
Từ hôm đi coi nhà cho đến lúc tôi nhập học không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Hưng đã giữ đúng lời hứa với tôi, Mỹ Lan không hề kiếm chuyện với tôi nữa. Và hình như cô ta đã trở nên dịu dàng hơn, ít mắng chửi mọi người hơn. Đìều này làm tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ đến, vì tôi biết Hưng đã dùng cách gì để xoa dịu cô ta. Tuy đã tự hứa với mình là hãy biết hài lòng với những gì mình đang có, nhưng tôi vẫn không thể nào trấn áp được cơn ghen của mình. Hưng biết điều này nên trước mặt tôi chàng cố tránh biểu lộ những cử chỉ thân mật với Mỹ Lan, những lúc cô ta tỏ vẻ âu yếm chàng thì thường Hưng kéo cô ta ra ngoài ngay. Như vậy mà tôi vẫn còn chưa hài lòng, trí tưởng tượng phong phú của tôi còn đi theo họ để nghĩ xem họ đang làm gì và tôi ray rứt ghen với những tưởng tượng của mình.
A, tôi quên, có một chuyện cũng khá quan trọng đã xảy ra. Đó là sau ngày tôi đi coi nhà về khoảng hai tuần, tức là trước khi tôi đưa thư từ chức. Bà Thành nhân lúc ông Thành và Hưng đi họp, đã gọi tôi vào văn phòng của chồng bà. Bà nói với tôi rằng Hưng đã có vị hôn thê, xin tôi hãy cẩn thận trong lúc cư xử với chàng, đừng để Mỹ Lan hiểu lầm thêm rắc rối. Bà nói chuyện với tôi với thái độ khá nhỏ nhẹ chứ không la lối hay giận dữ, tôi có cảm tưởng bà đang năn nỉ tôi hơn là cảnh cáo tôi. Tôi mỉm cười nói xin bà hãy yên tâm, chỉ còn có vài tháng nữa thôi là tôi đi học lại, không làm ở SD nữa và dĩ nhiên sẽ không còn gần gũi Hưng. Tôi không biết mình có phạm tội nói dối hay không vì tôi biết rõ Hưng và tôi sẽ còn gặp nhau, dù cho tôi nghỉ làm ở SD.
Giữa tháng Tám là tôi đã nghỉ làm để sửa soạn hành lý. Giữ đúng lời hứa Hưng đưa tôi xuống Sherbrooke hai tuần trước khi tôi nhập học để sắm sửa đồ đạc trong nhà. Tôi mua một ít đồ dùng trong nhà bếp, mấy cái màn cửa sổ, đồ dùng trong phòng tắm... Hưng nhất định không cho tôi trả tiền, chàng vẫn nói cái câu, nhà của chàng để chàng sắm sửa. Hưng mua một cái bàn học nói là tặng tôi làm quà nhập học và mang xuống từ Montreal một cái computer. Hưng nói cái máy đó cũ rồi, chàng đã đổi cái mới nên dư ra đem cho tôi. Ngay cả cái tivi Hưng cũng nói như vậy nhưng tôi đoán là tất cả chàng đều mới mua, Hưng cố tình nói như vậy cho tôi khỏi chối từ.
Thật ra cho dù tôi có muốn cũng khó mà từ chối vì có bao giờ chàng không đưa ra rất nhiều lý do chính đáng để thuyết phục tôi nhận đâu. Sau khi mua đầy đủ mọi thứ cần thiết, vào trong xe rồi Hưng lại ngập ngừng nhìn tôi. Thái độ của Hưng làm tôi nhớ lại thái độ lúc chàng năn nỉ tôi nhận bộ đồ chàng tặng lúc đi New York, mà quả thật vậy, Hưng ngập ngừng nói muốn đưa tôi đi sắm một ít quần áo để đi học. Tôi lắc đầu cương quyết chối từ mặc cho Hưng năn nỉ cách nào cũng không chịu. Hưng đã sắm sửa cho tôi quá nhiều rồi, tôi không thể nhận thêm của chàng nhiều hơn nữa. Năn nỉ tôi không được, Hưng đành chở tôi về nhà cất đồ.
Trên đường về chàng không nói với tôi tiếng nào, sắc mặt buồn dàu dàu. Tôi nghĩ chắc Hưng giận chút xíu sẽ hết, nào ngờ cả buổi chiều hôm đó chàng vẫn không thèm nói chuyện với tôi, cũng không thèm nhìn mặt tôi. Trên đường đưa tôi trở về Montreal cũng vậy, suốt gần hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe, gần như Hưng không hề mở miệng.
Thấy thái độ Hưng như vậy, tôi thật buồn, tôi cũng vì không muốn chàng tốn nhiều tiền cho tôi thôi mà. Càng nghĩ tôi càng tủi thân muốn khóc, và khi xe Hưng ngừng phía dưới căn nhà mà tôi ở trọ chung với chị Mai, nước mắt đã tràn ra ướt cả mặt tôi. Rồi hình như Hưng ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn ngồi yên không có phản ứng gì khi đã về đến nhà, nên chàng quay lại nhìn tôi. Khi thấy tôi lẳng lặng chảy nước mắt, Hưng có vẻ hơi hốt hoảng. Như một phản ứng tự nhiên, Hưng vòng tay ôm choàng lấy tôi, xiết chặt tôi vào người chàng.
Đây là lần thứ hai Hưng ôm tôi, lần thứ hai tôi mê đắm trong vòng tay của chàng. Lần thứ nhất là lúc tôi trợt chân té ở New York, lúc đó Hưng ôm tôi là để đỡ cho tôi khỏi té. Còn lần này, Hưng ôm tôi là vì chàng yêu tôi. Tim tôi gào, nói đi anh, nói yêu em đi anh, nhưng hình như Hưng không nghe tim tôi gào, cho nên Hưng chợt tỉnh, đẩy nhẹ tôi ra khỏi người chàng và nói nhỏ, giọng như vẫn còn xúc động:
- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm như vậy...
Tôi không hiểu Hưng muốn nói không nên làm như vậy là không nên làm cái gì, không nên có thái độ giận tôi từ trưa đến giờ hay không nên ôm tôi vào lòng lúc nãy. Tôi không muốn Hưng khó xử nên không hỏi lại chàng. Hưng đã bình thường trở lại, chàng nhìn tôi hỏi nhỏ:
-Tại sao em khóc?
Tôi được Hưng ôm vào lòng, cảm giác vừa ngất ngây vừa sung sướng nên đã nín khóc. Bây giờ nghe chàng nhắc lại, niềm tủi thân lại trở về làm mắt tôi cay. Tôi nghẹn ngào:
-Từ trưa đến giờ, anh đối xử với em ra sao anh chẳng lẽ anh không biết, còn hỏi tại sao...
Giọng Hưng hơi giận dỗi:
-Tại em không chịu nghe lời anh, còn cấm không cho anh buồn sao?
Những giọt nước mắt đã rơi xuống má, tôi nói trong tiếng nấc:
-Dù buồn cũng đâu thể xem như không có em bên cạnh như vậy. Biết trước... em đi xe bus còn hơn.
Hưng lấy tờ khăn giấy trong hộp, vừa lau nhẹ nước mắt cho tôi vừa nói:
-Anh cấm em nói như vậy, khi nào còn có anh thì không bao giờ được đi xe bus, biết không?
Tôi trả treo:
-Anh lấy quyền gì mà cấm em?
Hưng đột nhiên nhìn sững vào mặt tôi, rồi ngồi thẳng dậy nhìn về phía trước, giọng trĩu buồn:
-Đúng, anh quên là anh không có quyền cấm em. Thôi, em lên nhà đi...
Tôi biết mình đã làm chàng giận, hôm nay chúng tôi làm sao thế này. Những giờ phút được ở bên nhau thật là quí hiếm, tại sao cứ giận hờn gây gỗ nhau mãi vậy? Tôi kéo tay áo của Hưng, nói nhỏ:
-Em xin lỗi, đừng giận nữa mà...
Hưng vẫn ngồi yên không thèm trả lời, tôi tiếp tục kéo áo chàng:
-Em biết lỗi rồi, tha cho em đi mà...
Hưng vẫn còn nhìn về phía trước, nhưng đã chịu nói chuyện:
-Muốn anh hết giận cũng được, với điều kiện...
Tôi nhổm dậy nhìn chàng:
-Điều kiện gì? Có khó làm không?
Hưng quay lại, trên nét mặt không còn vẻ giận nữa:
-Điều kiện là... em phải chịu cho anh đưa đi sắm ít quần áo...
Hưng lại trở về đề tài cũ, tôi ngập ngừng:
-Nhưng mà...
Hưng vờ giận dỗi quay mặt đi:
-Không chịu thì thôi...
Tôi níu vội áo chàng:
-Thôi được, em chịu, nhưng anh phải hứa là không sắm đồ đắt tiền quá nghe. Bộ đồ anh mua cho em hôm đi New York vẫn còn treo trong tủ, đâu có dịp nào để mặc...
Hưng nghe tôi nhận lời đã cười được ngay:
-Em ngoan quá, cám ơn em...
Thấy Hưng thay đổi thái độ mau quá, tôi chợt hiểu:
-Anh... gài bẫy em, giả bộ giận để đặt điều kiện với em hở?
- Không như vậy làm sao em nhận lời...
Tôi quay mặt giận dỗi, Hưng nắm lấy bàn tay tôi. Đã là lần thứ ba được chàng nắm tay rồi mà sao tay tôi vẫn run rẩy như thế này, chàng dỗ:
-Anh hứa... đây là lần cuối, sau này không bắt buộc em nữa, chịu chưa?
Hưng ủ bàn tay run rẩy của tôi trong hai tay chàng, tôi ngoài việc đồng ý còn có thể làm gì hơn. Tôi càng nghĩ càng thấy tội nghiệp Hưng, chưa thấy ai tặng đồ cho người ta mà phải khổ sở như chàng, phải năn nỉ, dỗ dành cả ngày trời. Và cũng cùng lúc tôi nhận ra rằng, có lẽ Hưng quen được nuông chiều từ nhỏ, cho nên khi chàng muốn cái gì là phải bằng mọi cách đạt cho bằng được mới thôi.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, ánh mắt chị Mai nhìn tôi thật lạ. Tôi hỏi chuyện gì, chị e ngại hỏi tôi có phải đang cặp bồ với ông chủ con không? Khi chỉ có tôi và chị, chúng tôi thường gọi Hưng là ông chủ con thay vì gọi tên chàng. Tôi hỏi tại sao chị biết, chị nói đi mua đồ về bắt gặp chúng tôi ngồi trong xe duới nhà. Tôi kể tóm tắt cho chị nghe mọi chuyện, vì tôi cũng muốn sau khi tôi rời khỏi SD chị sẽ để ý mọi chuyện trong đó dùm tôi.
Tôi nhấn mạnh là chỉ có tôi yêu Hưng thôi, Hưng thì vẫn yêu Mỹ Lan, vị hôn thê của chàng. Nhưng chị không tin, chị nói mọi người ở SD ai cũng biết là Hưng yêu tôi, vì đã có rất nhiều lần chàng công khai bênh vực tôi mỗi khi có ai nói xấu về khả năng làm việc của tôi và còn cảnh cáo mọi người đừng đồn đãi bậy bạ, chàng không muốn ông Thành nghe được. Nghe những lời này, tự dưng tôi cảm thấy nhớ Hưng kinh khủng, dù rằng chúng tôi chỉ mới vừa chia tay nhau dưới nhà.
Cuối tuần kế tiếp, Hưng đưa tôi đi sắm đồ. Chàng quả thật có năng khiếu về màu sắc và thẩm mỹ. Những bộ đồ Hưng chọn cho tôi bộ nào màu sắc cũng hài hòa và kiểu dáng rất thích hợp với thân hình của tôi. Lúc đứng nhìn tôi thử đồ, tôi nhìn thấy đuợc trong mắt Hưng một niềm say mê. Không những say mê vì nhìn thấy tôi trở nên xinh đẹp hơn trong những bộ đồ chàng chọn, mà hình như còn rất say mê khi được làm những việc này. Tôi cố gắng cản chàng đừng mua nhiều quá, vậy mà Hưng còn cố ép tôi mua thêm một bộ đồ trượt tuyết và một đôi giày bốt trước khi ra về. Hưng nói, mua để sẵn mai mốt mình chơi tuyết.
Trên đường về nhà, thấy chàng có vẻ buồn buồn, tôi hỏi có chuyện gì. Hưng ngập ngừng một chút rồi nói, hình như chàng đã làm sai. Tôi hỏi sai chuyện gì, Hưng nói, lẽ ra không nên sắm sửa chưng diện cho em trở nên xinh đẹp như vậy, anh sợ... Chàng không nói tiếp nhưng tôi hiểu, Hưng sợ mất tôi. Tôi thật muốn nói với chàng rằng, nếu anh biết em yêu anh như thế nào thì có lẽ anh không cần lo lắng như vậy. Nhưng cuối cùng tôi chỉ hứa với Hưng, cùng lắm em sẽ không lấy chồng trước khi anh cưới Mỹ Lan. Ánh mắt Hưng trĩu buồn khi nghe tôi hứa. Còn tôi, chỉ nghĩ đến ngày Hưng đi lấy vợ là đã cảm thấy nhói buốt trong tim.

No comments: