Tuesday, July 3, 2018

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương Chương 7

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 7

Đã ba mùa Đông trôi qua, mùa Đông thứ tư lại đến, chỉ còn năm tháng nữa là tôi sẽ ra trường. Trong thời gian qua, tuy tôi chìm đắm trong bể tình với Hưng, nhưng kết quả học hành của tôi lại rất khá, nếu không muốn nói là một trong năm người giỏi nhất trong khóa của tôi.
Hưng rất hài lòng, chàng thường ôm tôi khen không ngừng miệng mỗi khi tôi đạt được điểm cao. Hưng nói chàng đã không đánh giá lầm tôi. Còn tôi, dĩ nhiên tôi rất sung sướng. Sung sướng vì thành tích của mình thì ít nhưng sung sướng vì đã không phụ lòng tin tưởng của Hưng lại nhiều. Có thể nói không phải tôi cố gắng học cho tôi mà tôi học là vì chàng.

Một lần nữa, lại sắp đến Giáng Sinh. Năm cuối cùng tôi phải học luôn tám tháng liền, vì bốn tháng cuối cùng tôi phải chuẩn bị luận án ra trường. Hai tuần trước Giáng Sinh, tôi thi liên tiếp bẩy tám môn, học phờ phạc cả người. Cuối tuần nào Hưng cũng mua thật nhiều đồ bổ xuống ép tôi ăn cho có sức, nhưng ăn gì thì ăn, tôi vẫn gầy nhom. Mấy kilo mất từ những ngày học thi, vẫn không lấy lại được.
Rồi một chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Tôi còn nhớ, hôm đó là thứ Năm, ba ngày trước Noel. Chúng tôi, những người bạn cùng khóa. Sau khi thi xong môn cuối cùng, đã rủ nhau đi disco chơi một đêm cho thoải mái. Thông thường tôi rất ít khi tham dự những cuộc vui của họ, vì họ hay tổ chức vào cuối tuần, mà cuối tuần thì tôi là của Hưng. Tôi cũng không biết nếu tôi muốn đi thì Hưng có ngăn cản hay không bởi vì tôi không bao giờ thử bỏ chàng để đi chơi với bạn. Lần này họ tổ chức vào thứ Năm, vì thứ Sáu có một số người phải trở về với gia đình. Tôi biết thứ Năm Hưng không bao giờ xuống, vì thứ Sáu chàng còn phải đi làm, cho nên tôi đã nhận lời đi chơi với bọn họ.
Đêm đó tôi rất vui, trong lòng cảm thấy thật thoải mái vì thi cử đã xong hết rồi. Và tôi biết kết quả sẽ rất khả quan vì bài làm của tôi môn nào cũng khá trôi chảy. Tôi ăn uống, khiêu vũ nhưng không uống rượu trong khi có một số bạn bè, nhất là mấy người bạn trai rủ nhau uống rượu.
Gần hai giờ sáng, chúng tôi chia tay ra về, Việt chạy theo đòi đưa tôi. Nhìn trong đám bạn có xe không ai đi cùng đường với mình cả nên tôi nhận lời Việt. Thật sự tôi không hề biết Việt đã uống khá nhiều rượu. Đến khi lên xe, nghe mùi rượu nồng nặc từ người hắn tôi mới biết thì đã muộn rồi, đâu thể làm cách nào hơn. Vả lại, đường từ disco về đến nhà tôi không xa lắm, tôi đành cầu mong cho đừng có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Cũng may hôm đó trời không có tuyết, đêm khuya đường cũng vắng xe cho nên chỉ hơn năm phút sau là Việt đã đậu xe trước cửa nhà tôi. Tôi vô ý không nhìn thấy xe của Hưng đậu ngay sau xe của Việt. Tôi vừa nói cám ơn vừa đưa tay định mở cửa xe thì Việt đã bất ngờ kéo mạnh tay tôi. Tôi không gượng được nên bị hắn ôm chặt, hai tay hắn giữ lấy vai tôi cúi xuống định hôn lên môi tôi. Lúc đó tự nhiên hình ảnh của Hưng hiện ra trong đầu. Tôi nhủ thầm, tôi là của Hưng, bằng mọi giá không thể để cho Việt hôn được.
Tôi cố gắng chống chọi với hắn. Bình thường hắn là đàn ông dĩ nhiên đã khỏe hơn tôi, hôm nay hắn lại đang trong cơn say nên càng khỏe và hung dữ hơn gấp bao nhiêu lần. Tôi cố quay đầu tránh không cho môi hắn chạm lên mặt mình. Đến một lúc tôi gần như kiệt sức, lả người trong tay hắn. Đôi môi hắn đang từ từ tiến đến gần mặt tôi thì chợt nụ cười và cái lúm đồng tiền của Hưng hiện ra trong trí. Như được truyền thêm sinh lực, tôi dùng hết sức xô mạnh hắn ra, mở vội cửa xe và bước xuống đường.
Có lẽ Việt không ngờ tự dưng tôi mạnh như vậy, tôi cũng không thèm nhìn lại hắn, quay đầu bước đi. Cả người tôi nóng hừng hực vì sự chống chọi khổ sở vừa qua. Trời lạnh làm tôi cảm thấy đỡ nóng hơn một chút. Tôi hít vào một hơi dài, cảm thấy thật vui mừng vì đã không để cho Việt chạm được vào mặt tôi. Tôi nói thầm với Hưng, anh có biết em vừa chiến thắng một trận đấu rất gay go không? Và em rất hãnh diện mà nói em vẫn còn nguyên vẹn để trở về với anh đây.
Việt đã lái xe đi, bây giờ tôi mới chợt nhận ra xe của Hưng đang đậu ở lề đường. Cảm giác của tôi lúc đó mừng không sao kể xiết, tôi thật muốn nhào vào lòng Hưng cho chàng khen ngợi và an ủi. Mở cửa bước vào nhà, đèn trong phòng khách còn sáng nhưng Hưng không có ở đó. Tôi mở cửa phòng chàng, Hưng đang đứng cạnh cửa sổ, mặt nhìn ra đường quay lưng về phía tôi. Tôi bước tới từ đàng sau vòng tay ôm lấy eo chàng, úp mặt vào lưng Hưng hít lấy mùi thơm từ người chàng. Bao nhiêu mệt mỏi, khổ cực của cuộc chiến đấu vừa qua như tan biến đi hết. Hưng dùng hai tay gỡ vòng tay của tôi ra khỏi eo chàng và quay lại nhìn tôi.
Có lẽ trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Hưng nhìn tôi đêm đó. Tôi không thể diễn tả một cách chính xác được là nó như thế nào. Nó hơi giống ánh mắt hôm Việt gọi điện thoại cho tôi trong đêm khuya, nhưng hôm nay trong ánh mắt đó còn thêm một thứ gì khác mà tôi không thể định nghĩa được. Giọng Hưng thật lạnh:
-Cô chịu vào nhà rồi sao? Tôi tưởng hai người ngồi trong xe hôn nhau tới sáng chứ? Sao không mời người ta vào nhà? Trong này dù gì cũng có chăn nệm êm ấm hơn ngoài xe...
Nếu lúc đó có ai cầm búa bổ vào đầu tôi một nhát, cảm giác của tôi có lẽ còn đỡ đau đớn hơn nghe câu nói của Hưng. Chàng lạnh lùng xưng tôi, gọi tôi bằng cô, và còn những lời nói kia. Ôi, thật là tàn nhẫn, tại sao Hưng có thể buông lời sĩ nhục tôi như vậy chứ. Dù gì đi nữa, chúng tôi cũng đã yêu nhau gần bốn năm nay. Chẳng lẽ chàng còn không hiểu lòng tôi hay sao, không có lòng tin đối với tôi một chút nào hay sao?
Tôi nhìn ra cửa sổ phía sau lưng Hưng và chợt hiểu. Hưng đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra giữa Việt và tôi, nhưng vì khoảng cách khá xa, lại thêm trời tối, chàng không thấy được là tôi cố chống chọi với Việt mà chỉ có thể nhìn thấy Việt ôm tôi và kề mặt sát vào mặt tôi. Sự chống chọi của tôi kéo dài càng lâu thì Hưng lại tưởng là nụ hôn càng dài, nỗi oan này cho dù có nhảy xuống sông có lẽ rửa cũng không sạch.
Thấy tôi không trả lời, Hưng càng giận hơn. Chàng nghĩ là sự thật đã quá rõ ràng cho nên tôi không tìm được lời nào để tự biện hộ. Hưng đi ngang qua tôi ra khỏi phòng. Chàng lại làm giống cái đêm hôm trước, lẳng lặng mặc áo khoác và mang giày vào rồi mở cửa bước ra ngoài. Hưng đã quên mất lời hứa với tôi hôm trước là dù giận như thế nào cũng không bỏ tôi một mình. Tôi như chợt tỉnh, phản ứng của tôi lúc nào cũng chậm chạp. Tôi chạy theo Hưng ra cửa, gọi to:
-Anh Hưng, nghe em nói...
Hưng đã đi được mấy bước, nghe tôi gọi, chàng quay lại, trong ánh mắt chàng bây giờ là cả một sự tuyệt vọng. Giọng nói của Hưng không còn lạnh lùng nữa mà đã trở nên buồn bã, chàng nói với tôi lời vĩnh biệt:
-Hy vọng là cả cuộc đời này, tôi sẽ không còn bao giờ gặp lại em...
Rồi Hưng quay lưng bước ra xe, chiếc xe đã khuất sau ngã tư trước mặt rồi mà tôi vẫn còn đứng nhìn theo. Tôi đã thật sự mất chàng, nhưng tôi đã làm gì nên tội?
Những ngày sau đó tôi cũng không hiểu mình đã sống bằng cách nào. Hình như tôi đã bỏ rất nhiều bữa ăn, hình như đã nhiều ngày tôi không chợp mắt, tất cả đối với tôi đều rất mơ hồ. Tôi cũng không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, có lẽ đã qua Noel, như vậy Tết dương lịch đã đến chưa? Có lẽ chưa mà cũng có lẽ rồi, tất cả đều vô nghĩa. Hưng đã không còn ở bên tôi thì tính toán để làm gì?
Và cuối cùng, tôi ngã bệnh. Sức khoẻ tôi vốn đã yếu, hai tuần lễ học thi đã lấy hết của tôi bao nhiêu sức lực. Cộng thêm không hiểu bao nhiêu ngày qua tôi không ăn, không ngủ và tôi biết rằng căn bệnh cũ đã tái phát. Cả người tôi nóng mê man, tôi mơ không biết bao nhiêu là cơn ác mộng. Những khi tỉnh táo tôi biết phải gọi người giúp nếu không tôi sẽ chết. Nghĩ đến chị Mai, tôi cố gượng dậy để lấy cái điện thoại. Nhưng hình như tôi không còn sức nữa, tay chân tôi không còn nghe theo sự điều khiển của tôi. Và tôi buông xuôi, tôi nghĩ rằng chắc tôi đã tận số. Vả lại sống nữa để làm gì khi mà Hưng đã nói không bao giờ còn muốn gặp tôi.
Tôi nằm thiêm thiếp như vậy để chờ cái chết đến dần dần. Hình như tôi đã thấy tử thần từ trên cao đưa lưỡi hái xuống bên tôi, tôi mỉm cười chờ đợi. Tuy tôi không còn sức lực nhưng đầu óc tôi lại rất tỉnh táo, tai tôi vẫn rất thính. Tôi nghe hình như có người mở cửa vào nhà. Tôi biết chắc chắn không phải là Hưng, vì chàng đã nói là không muốn gặp tôi nữa thì chàng còn đến kiếm tôi để làm gì. Nhưng như vậy thì còn ai có chìa khóa của nhà này, hay là ăn trộm? Tôi mỉm cười với ý nghĩ tên trộm này thật xui, vào nhà tôi thì có gì để trộm. Rồi tôi nghe có tiếng người gọi tên tôi, có tiếng đóng mở các cửa phòng. Và cuối cùng cửa phòng tôi bật mở, tôi nghe có tiếng hỏi:
-Trâm, sao đi ngủ sớm vậy?
Tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Nhưng mà tôi đâu có đi ngủ, tôi đang nằm chờ chết kia mà. Có ai đó mở đèn, ánh sáng làm tôi thật chói mắt, tôi chui đầu vào mền cho đỡ chói. Rồi có ai đó giở mền của tôi ra, ánh sáng làm tôi nhắm nghiền mắt lại. Có bàn tay đưa lên sờ trán tôi, rồi có một vòng tay choàng qua người tôi bế bổng tôi lên. Một khuôn mặt áp vào mặt tôi, tôi nghe nóng một bên má, hình như ai đó đang ôm tôi và khóc. Sau đó tôi cảm thấy đầu óc mình như mê muội đi, và tôi không biết gì nữa cả...
Khi tôi tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh tôi biết mình đang ở bệnh viện. Ai đã đưa tôi vào bệnh viện? Tôi chưa gọi được chị Mai mà, tôi cố nhớ lại mọi việc, cảm giác cuối cùng mà tôi còn nhớ được là có ai đang ôm tôi và khóc. Tôi cử động chân tay, hình như tôi đã khỏe nhiều rồi, nhưng hai tay tôi thì không thoải mái lắm. Tôi giơ tay trái lên, à thì ra người ta đang truyền nước biển vào người tôi. Tôi cố giơ tay mặt lên, nhưng hình như có ai đó đang nắm tay tôi thật chặt. Tôi nhìn xuống, có một người đang nằm úp mặt lên giường.
Tôi hơi nhích người để nhìn cho rõ thì thấy người đó khẽ cử động. Tôi cố rút bàn tay mặt ra, thì ra chính là người này đang nắm chặt tay tôi. Nghe động, hắn ngẩng dậy và tôi nhận ra là Hưng. Nhìn chàng thật lạ, khuôn mặt hốc hác, hai mắt quầng thâm và sâu hẳn xuống, mặt mũi thì đầy râu ria. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Hưng như vậy, chàng lúc nào cũng chỉnh tề, ngăn nắp lắm kia mà. Hưng thấy tôi tỉnh dậy mừng rỡ cúi xuống ôm lấy tôi, giọng chàng nghẹn ngào:
-Em đã tỉnh lại rồi hở? Em thấy trong người ra sao?
Tôi nhìn Hưng, sao chàng lại có vẻ đau khổ như thế kia? Không phải chàng đã nói không bao giờ muốn gặp lại tôi sao? Tôi nói lên ý nghĩ của mình:
-Không phải anh không muốn gặp lại em sao?
Tôi đã dùng hết sức mà câu nói ra khỏi miệng tôi nghe thật yếu ớt. Hưng không nghe rõ hỏi lại:
-Em nói gì?
Tôi cố lập lại câu nói lớn hơn mà vẫn không được lớn lắm, nhưng Hưng đã hiểu. Tôi thấy mắt chàng đầy lệ, và tôi hiểu cái người hôm trước ôm tôi khóc chính là Hưng. Tại sao chàng lại trở về kiếm tôi. Tôi thật không muốn Hưng nhìn thấy tôi yếu đuối như vậy. Hưng áp bàn tay tôi lên má chàng, nước mắt Hưng rơi xuống ướt đẫm tay tôi. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông chảy nước mắt, và nước mắt đó đã chảy xuống vì tôi. Tôi xoa nhẹ lên mặt Hưng, tôi thấy chàng cố gắng kềm chế cơn xúc động, Hưng dùng tay áo chùi nước mắt. Một lúc sau, như đã bớt xúc động, Hưng ngẩng nhìn tôi, hai mắt chàng đỏ. Hưng nghẹn ngào:
-Trâm ơi, hãy tha thứ cho anh. Anh biết anh tàn nhẫn, không giữ lời hứa, nhưng xin em hãy tha thứ cho anh thêm một lần. Tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em...
Tôi kéo đầu Hưng áp xuống ngực mình, vuốt nhẹ lên mái tóc rối của chàng không nói gì cả. Hưng nằm im một lúc rồi như không yên lòng lại ngước nhìn tôi, ánh mắt thật tội nghiệp:
-Em không còn giận anh chứ?
Tôi lắc nhẹ đầu, thật ra tôi đâu có giận Hưng. Nếu là tôi chứng kiến cảnh chàng ôm người con gái khác trong xe như vậy thì phản ứng của tôi có lẽ còn quyết liệt hơn nhiều. Tôi muốn nói nhưng tiếng nói không thoát ra được cổ họng. Có lẽ tại lâu ngày tôi đã không nói chuyện hay tại tôi yếu quá cũng nên. Hưng hiểu ý, kề tai vào miệng tôi, tôi nói vào tai chàng:
-Em muốn nói cho anh biết là Việt không hôn được em. Em vẫn là của anh...
Hưng cảm động hôn nhẹ lên môi tôi và nói:
-Anh tin em. Thật ra sau khi bình tĩnh suy nghĩ anh đã biết là có sự hiểu lầm. Bởi vậy mới trở về kiếm em...
Tôi yên lòng khép nhẹ mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Hôm sau tôi được xuất viện, Hưng bắt tôi nằm trên giường. Chàng nói tôi vẫn chưa khoẻ hẳn, phải nghỉ ngơi nhiều. Hưng lăng xăng nấu cháo cho tôi ăn, ngồi nói chuyện với tôi cho tôi đỡ chán. Tôi hỏi Hưng, hôm nay thứ mấy sao anh không đi làm, Hưng nói hôm nay là thứ Sáu ba mươi tây, còn một ngày nữa là bước sang năm mới. Tôi mở to mắt, em tưởng qua năm mới lâu rồi chứ. Hưng ôm tôi, em thật đáng thương, càng ngày anh càng thấy tội anh thật nặng. Hưng nói chàng xuống tìm tôi hôm thứ Tư, tức là chưa đầy một tuần lễ sau khi chàng bỏ đi, không ngờ tôi suy sụp mau như vậy. Tôi đưa tay chặn miệng Hưng bảo đừng nói nữa, những chuyện buồn đã qua, giờ mình đã có lại nhau, không phải sao? Hưng cảm động cúi xuống hôn tôi.
Buổi tối, có lẽ đã khuya rồi mà Hưng vẫn không chịu đi ngủ. Chàng nói không yên tâm bỏ tôi một mình. Tôi phải trấn an Hưng là tôi khỏe rồi, không sao đâu đi ngủ đi. Chàng trả giá, chờ em ngủ rồi anh đi. Đây là lần đầu tiên Hưng ở lại trong phòng tôi lâu như thế này, nhưng chàng giữ ý không đóng cửa phòng lại. Thấy Hưng ngồi ghé bên giường khom người nói chuyện với tôi, tôi sợ chàng mỏi lưng bảo chàng quay lại tựa vào thành giường cho đỡ mỏi. Hưng suy nghĩ một chút rồi nghe lời tôi.
Từ hôm tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn Hưng tự dưng tôi có một linh cảm không tốt. Tôi biết chúng tôi rồi sẽ xa nhau, ý tưởng muốn có một đứa con với chàng thôi thúc tôi mãnh liệt. Tôi biết nếu tôi xa Hưng, tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ như lần này. Nhưng nếu tôi có được một đứa con với chàng thì lại khác, tôi sẽ vì đứa con mà sống, sẽ nhờ đứa con mà đỡ nhớ chàng. Ý tưởng này làm tôi chợt rùng mình, Hưng thật nhạy cảm. Chàng hỏi tôi, bị lạnh sao lại rùng mình. Tôi đã quyết định thực hiện ý định của mình nên vờ nói, hình như có gió luồn vào lạnh quá, khép cửa phòng lại đi anh. Hưng hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng nghe lời tôi. Khi chàng trở về ngồi lại chỗ cũ, tôi giả bộ nhõng nhẽo đòi gối đầu lên đùi chàng, dĩ nhiên là Hưng phải chìu tôi.
Một lát sau tôi lại nói, anh mệt rồi nằm xuống nghỉ lưng một chút đi, chờ em ngủ rồi anh về phòng ngủ. Hưng nhất định không chịu nằm xuống bên tôi, tôi vờ giận chàng mới chịu thua nhưng nhất định không chịu đắp mền. Tôi đòi gối đầu lên cánh tay chàng, Hưng như đánh hơi được sự nguy hiểm nên cho tôi gối đầu nhưng không chịu ôm tôi. Tôi lăn vào nằm sát người Hưng, bàn tay xoa trên ngực chàng. Hưng bảo tôi, giúp anh một việc, tôi ngạc nhiên hỏi việc gì. Chàng nói nhỏ, nằm ra xa anh một chút. Tôi không nghe lời Hưng còn nằm sát hơn, gác đùi lên người chàng. Hưng chợt hiểu ý định của tôi, chàng cố chống cự một cách yếu ớt và rồi cuối cùng Hưng đã chịu thua sự cám dỗ của tôi. Chàng chồm qua hôn lên môi tôi, môi chàng thật nóng. Tôi biết mình sắp đạt được mục đích, tôi ôm chặt lấy Hưng và nghĩ đến đứa con sắp sửa thành hình.
Buổi sáng thức dậy, Hưng có vẻ hối hận. Chàng hỏi tôi, em có buồn anh không. Tôi nói, là do em quyến rủ anh mà, sao lại buồn anh. Hưng nhìn vào mắt tôi hỏi, tại sao em muốn vậy. Tôi nép đầu vào ngực chàng đáp nhỏ, em muốn hoàn toàn là của anh, thể xác lẫn tinh thần. Hưng cảm động ôm chặt lấy tôi.
***
Sang năm mới, cuộc tình của chúng tôi cũng chuyển sang một trang mới. Đời sống của chúng tôi bây giờ hoàn toàn như vợ chồng thật sự, có điều là chỉ vào những ngày cuối tuần thôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc trong vai trò làm vợ Hưng, chàng cũng vậy, tôi nhận ra được điều này. Hưng nói nhiều đến tương lai của chúng tôi. Chàng nói hè năm nay em ra trường, hè năm sau chúng ta làm đám cưới. Tôi cũng nói theo chàng nhưng vẫn có linh cảm cái ngày đó chẳng bao giờ tới.
Một ngày tháng Ba, chúng tôi đi bộ dưới trời tuyết. Hưng chợt nói, em có cảm thấy cuộc tình của chúng ta hình như gắn liền với mùa Đông không? Những cái mốc quan trọng đều xảy ra vào mùa Đông, và thường là những ngày có tuyết. Tôi gật đầu đồng ý, Hưng nói tiếp, anh muốn mai mốt chúng ta có hai đứa con, một trai, một gái, con trai anh sẽ đặt tên Đông, con gái đặt tên Tuyết. Tôi hỏi, tại sao, Hưng nói, để kỷ niệm mối tình mùa Đông tuyệt đẹp của chúng mình. Tôi cảm động, chàng thật lo xa.
Dạo này, sức khỏe của tôi hình như không được tốt lắm. Tôi cứ cảm thấy mỏi mệt, chóng mặt, buồn nôn, nhưng tôi nghĩ có lẽ tại tôi vừa đau một trận chưa lại sức. Những ngày "có tội" trong một tháng thì đã từ lâu không đều đặn chút nào. Nhiều người bảo tôi, không có gì đáng ngại, mai mốt lấy chồng sanh con nó sẽ tự điều chỉnh lại thôi. Tuy nhiên, để cho chắc ăn, tôi đã đi khám sức khỏe tổng quát nhưng không nói với Hưng, sợ chàng lo. Bốn tháng cuối cùng này tôi học tương đối khỏe, vì điểm của tôi môn nào cũng khá cho nên đã đủ credit, chỉ cần làm xong luận án ra trường là coi như kết thúc.
Cuối tháng Tư, ngày tôi nộp xong luận án, coi như cái bằng đại học đã nắm trong tay cũng là ngày tôi nhận được giấy báo cáo sức khỏe báo tin tôi có thai ba tháng. Tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng là vì tôi đã đạt thành ý nguyện, nhưng lại lo là vì không biết Hưng sẽ phản ứng ra sao. Có lẽ chúng tôi phải lo gấp đám cưới trong năm nay thay vì hè năm sau như chàng đã dự tính. Tôi còn nhớ, hôm đó là thứ Năm, tôi sốt ruột chờ thứ Sáu Hưng về để báo tin với chàng. Tôi không muốn báo tin này qua điện thoại hay email, tôi muốn dò xem phản ứng của Hưng.
Sau khi lấy báo cáo ở bệnh viện xong tôi về nhà, chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để dọn về Montreal. Tôi chưa tìm việc làm vì Hưng định cho tôi trở về SD làm việc chung với chàng. Hưng nói tôi không tiện ở chung với chị Mai nữa nên chàng đã đi mướn cho tôi một căn appartment nhỏ. Hưng bảo ở tạm một năm, sau khi đám cưới anh mua nhà rồi dọn luôn.
Khoảng hai giờ trưa, điện thoại reo. Tôi nghĩ là Hưng gọi nhưng không phải, là mẹ của Hưng muốn đến gặp tôi. Tôi nhận lời, tuy hơi lo sợ nhưng cố trấn tỉnh lại mình, lòng tự nhủ để xem bà ta nói gì rồi hãy tính. Khoảng mười lăm phút sau bà Thành đến, thái độ bà cũng nhỏ nhẹ như lần cuối cùng nói chuyện với tôi. Bà đem chuyện trong SD ra than với tôi, nói là từ khi ba của Mỹ Lan rút cổ phần thì công ty bắt đầu đi xuống. Bà nói bà biết tôi và con bà yêu nhau, nhưng xin tôi hãy vì công ty, vì căn bệnh của chồng bà và vì tương lai của Hưng mà hãy xa Hưng để cho Hưng yên tâm đi cưới Mỹ Lan thì ba cô ấy mới cứu SD.
Tôi không tin lời của bà lắm, hôm trước Hưng đã nói với tôi là mọi chuyện êm xuôi rồi mà, cho nên tôi đã nhất định từ chối lời yêu cầu của bà. Thấy năn nỉ tôi không được, bà bắt đầu khóc và nói rằng cũng không muốn dấu tôi thêm, nhưng vì chuyện cũng không tốt đẹp gì nên từ đầu bà không muốn nói. Bà cho tôi biết Mỹ Lan đã có thai với Hưng và vì đứa con, chàng bắt buộc phải cưới Mỹ Lan trong năm nay.
Tuy tôi nghe như có tiếng sét bên tai nhưng tôi vẫn không tin lời bà. Kế ly gián này tôi đã nghe kể nhiều rồi, từ xưa đến nay đã có nhiều người bị gạt và vì tin là thật nên đã rời bỏ người yêu của mình, đến khi biết được thì đã quá muộn màng. Tôi cũng không nói với bà là tôi không tin, tôi chỉ xin bà cho tôi thời gian một tuần lễ để suy nghĩ rồi mới trả lời. Dù tôi không tin, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng Hưng phủ nhận chuyện này thì tôi mới yên tâm mà quyết định được. Bà Thành đồng ý và ra về.
Sau khi bà về rồi, tôi cảm thấy đầu óc thật rối rắm. Hưng đã chia tay với Mỹ Lan gần bốn năm rồi, nói cô ta có thai với Hưng làm sao tôi tin được. Phải chi Hưng đã từng yêu cô ta thì chuyện còn có thể xảy ra, đàng này tôi biết rõ Hưng không hề yêu Mỹ Lan, dù là một chút xíu. Tối hôm đó Hưng điện thoại cho tôi, từ sau khi tôi ngã bệnh đem nào chàng cũng gọi nhắc tôi uống thuốc bổ, uống sữa trước khi đi ngủ. Tôi không nói gì nhưng Hưng cũng nhận ra, chàng hỏi tôi có chuyện gì sao hôm nay nói chuyện buồn vậy. Tôi nói không có gì cho Hưng yên tâm cúp phone.
Đêm hôm đó tôi suy nghĩ và tìm ra cho mình hai giải pháp. Tuy tôi tin chín mươi phần trăm là không có chuyện này, nhưng tôi vẫn suy nghĩ trước để rủi ro mà nó rơi vào mười phần trăm còn lại thì tôi có thể ứng phó nổi. Tôi định nếu Hưng phủ nhận chuyện này thì tôi sẽ từ chối với bà Thành và quyết sát cánh bên Hưng để tranh đấu cho hạnh phúc của mình. Còn nếu Hưng xác nhận thì tuy rất đau lòng nhưng tôi sẽ xa chàng và không báo cho Hưng biết là mình đã mang con của chàng. Vả lại lúc đó Hưng đã có đứa con của Mỹ Lan rồi, chàng đâu cần đến đứa con của tôi. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tôi đã chảy nước mắt vì đau lòng rồi, rủi mà ngày mai Hưng gật đầu không hiểu tôi sẽ ra sao.
Thứ Sáu hôm đó là ngày dài nhất trong đời tôi, nhưng rồi cũng đến lúc Hưng xuống. Tôi nhìn mặt Hưng, chàng không được vui như mọi khi, cũng không được tập trung. Có khi tôi hỏi hai ba lần mà Hưng vẫn không nghe. Chúng tôi cùng nhau ăn tối, sau đó tôi bảo Hưng ra phòng khách ngồi, em có chuyện muốn hỏi anh. Tôi vừa nói, trưa hôm qua mẹ anh xuống kiếm em, thì Hưng hiểu ngay là tôi đã biết hết mọi chuyện. Tôi van nài trong lòng, nói với em là không có chuyện đó đi anh. Nhưng không, Hưng đau khổ xác nhận là có.
Chàng nói hôm Noel, lúc giận tôi vì tưởng tôi hôn Việt. Hưng trở về Montreal với một tâm trạng tuyệt vọng hoàn toàn. Tối Noel, ba mẹ chàng đi dự party, thấy Hưng ở nhà buồn họ rủ Hưng đi cùng. Hưng nói, chàng nghĩ rằng ở nhà không việc gì làm sẽ nghĩ nhiều đến chuyện buồn hơn, nên đã quyết định đến dự party. Tại đó Hưng đã gặp lại Mỹ Lan, cô ta vẫn săn đón và vui vẻ với chàng. Nhưng Hưng không để ý đến ai cả, chàng chỉ ngồi uống rượu giải sầu. Mỹ Lan thấy Hưng buồn nên cũng không đi chơi, ngồi lại cùng chàng uống rượu. Sau đó Hưng say và không còn nhớ gì cả, chỉ biết sáng hôm sau khi thức dậy đã thấy ngủ chung giường với Mỹ Lan trong khách sạn. Hưng nói Mỹ Lan đã trấn an chàng rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta đều là người lớn cho nên cô ta hứa sẽ không làm khó dễ gì Hưng.
Sau khi Hưng về nhà, suy nghĩ lại thấy thật có lỗi với tôi. So với lỗi của tôi, tội của chàng nặng hơn gấp bao nhiêu lần. Và như vậy Hưng đã trở xuống kiếm tôi để tạ tội, nhưng rồi thấy tôi bệnh nên không tiện nói ra. Sau đó thì không đủ can đảm để nói nữa. Hưng nói đến đâu tim tôi như bị chàng bóp nát đến đó, nhưng tôi cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để lắng nghe. Như vậy thì tôi phải thi hành kế hoạch thứ hai rồi và tôi không muốn Hưng biết được.
Lẽ ra, tôi có thể nói với Hưng là tôi cũng có thai với chàng. Lúc đó có lẽ Hưng sẽ dễ xử hơn, nhưng tự ái không cho tôi nói. Tôi không muốn đem đứa con ra làm áp lực với chàng. Vả lại con tôi có người mẹ nghèo, chưa chắc được ba mẹ Hưng coi trọng bằng con của Mỹ Lan. Hưng thú tội xong thấy tôi không có vẻ giận dữ nên rất ngạc nhiên. Hưng nói với tôi, anh sẽ tìm cách giải quyết, em đừng lo, anh sẽ không để cho em bị thiệt thòi. Hưng còn hỏi tôi không giận chàng sao. Tôi cười nhẹ, con người ai cũng có lúc phạm lỗi, em không trách anh, huống chi lúc đó anh say. Hưng ôm tôi vào lòng, hôn lên môi tôi để tỏ lòng cám ơn sự vị tha của tôi. Lần đầu tiên, lòng tôi không có cảm giác khi được chàng hôn.
Thứ Bẩy và Chúa nhật, tôi vẫn đối xử bình thường với Hưng. Có thể còn dịu dàng và trìu mến hơn bình thường vì tôi biết đây là những giây phút cuối cùng tôi được sống bên chàng. Bao nhiêu đau khổ tôi ém xuống tận đáy lòng. Tôi bảo Hưng đưa đi chợ, tôi làm những món mà tôi biết chàng thích ăn. Hưng có vẻ ngạc nhiên nhưng chắc chắn chàng không bao giờ đoán ra được ý định của tôi. Từ hôm qua, sau khi thú tội, thái độ của Hưng đối với tôi không được tự nhiên. Tôi biết, chàng mang mặc cảm phạm tội với tôi, nhưng sau khi thấy tôi vẫn bình thường, Hưng dần dần trở lại tự nhiên. Chúng tôi đã sống hai ngày thật hạnh phúc bên nhau.
Chiều Chúa nhật, khi Hưng sửa soạn về, tôi ngồi bên chàng ngập ngừng hỏi, anh có thể ở lại với em thêm một đêm không, sáng mai về sớm. Hưng ngạc nhiên rồi đồng ý, chàng hỏi tôi tại sao. Tôi đáp, tại tuần tới em dọn về rồi, muốn sống thêm với anh một đêm nữa tại đây, Hưng tin ngay. Đêm hôm đó tôi yêu Hưng đến tận cùng, chàng có vẻ cảm động với thái độ kỳ lạ của tôi nhưng đã không hỏi. Sáng sớm thứ Hai, tôi đưa Hưng ra cửa. Chàng bước đi rồi tôi mới chợt nhớ nên bảo Hưng quay lại đưa cho tôi hôn cái lúm đồng tiền trên má chàng. Tôi hỏi nhỏ, anh còn nhớ đã hứa gì với em không. Chàng gật đầu đáp, không cho ai ngoài em hôn cái lúm đồng tiền này, đúng không? Tôi cảm động gật đầu, thật ra Hưng đâu phải vô tình. Hưng hôn nhẹ lên môi tôi rồi bước đi. Đó là lần cuối cùng tôi ở bên Hưng.
Trở vào nhà, tôi cố gắng bình tỉnh để suy nghĩ đến tình cảm thật sự của tôi đối với Hưng sau khi biết rõ mọi chuyện. Và tôi nhận thấy rằng, tôi có buồn nhưng tôi không hề giận Hưng. Trong cơn say không ai kiểm soát được những hành động của mình, huống chi lúc đó Mỹ Lan ở ngay bên cạnh, không chừng cô ta còn cố tình ép Hưng uống nhiều để chàng phạm tội. Tôi đắn đo suy nghĩ một lần nữa về quyết định của mình, liệu tôi có nên nói cho Hưng và ba mẹ chàng biết là tôi cũng đang mang con của chàng không? Tôi biết, nếu tôi nói ra, Hưng sẽ đứng hẳn về bên tôi. Nhưng rồi còn Mỹ Lan và đứa con của cô ta thì sao? Hưng có thể bỏ mặc Mỹ Lan chứ đâu thể bỏ được giọt máu của chàng. Đó là chưa kể ba mẹ của Hưng sẽ đứng về phía Mỹ Lan mà chống lại với tôi và Hưng. Lúc đó, Hưng sẽ chịu sức ép từ mọi phía. Dẫu cho chúng tôi có lấy được nhau đi nữa, hạnh phúc cũng chẳng bao giờ đến với chúng tôi.
Thay vì đợi đến lúc tình cảm đã rạn nứt mới xa nhau, chi bằng bây giờ tôi chọn giải pháp xa chàng. Hưng tuy sẽ đau khổ vì phải xa tôi nhưng chàng sẽ không bị lương tâm cắn rứt vì đã bỏ mặc đứa con của mình đang thành hình trong bụng tôi. Còn tôi, tuy có buồn với quyết định của mình nhưng tôi rất an ủi vì đã có được một đứa con với người tôi yêu. Tôi viết cho Hưng một lá thư ngắn, nói với Hưng là tôi không giận chàng đâu, nhưng đừng mất công đi tìm tôi. Hãy cố gắng quên tôi như tôi sẽ cố gắng quên chàng, và tôi cũng không quên chúc Hưng tìm được hạnh phúc bên cạnh Mỹ Lan.
Buổi trưa hôm đó, tôi gọi số điện thoại cầm tay mà bà Thành đã cho tôi, báo cho bà biết là tôi đồng ý xa Hưng và mong bà giúp cho một việc. Bà có vẻ rất vui mừng, không ngờ tôi chấp nhận dễ dàng như vậy, bà hỏi tôi muốn giúp chuyện gì. Tôi nói nếu tôi còn ở lại Sherbrooke hay Montreal, sợ rằng Hưng sẽ tìm ra, nên nhờ bà mướn dùm tôi một căn appartment nhỏ ở Toronto, tôi sẽ qua đó sống. Dĩ nhiên là bà rất vui mừng giúp đỡ tôi, vì tôi đã tính toán chu đáo giùm bà như vậy. Tôi nói phải làm cho nhanh vì thứ Sáu này Hưng hẹn tôi xuống dọn nhà về Montreal. Hai ngày sau, bà cho người đến đưa tôi địa chỉ và cái vé xe bus.
Trưa thứ Sáu, tôi đón taxi ra trạm xe bus với hai valise hành lý. Tôi chỉ mang theo tất cả quần áo của mình, bộ đồ duy nhất mà tôi để lại là bộ đồ chơi tuyết, vì nó cồng kềnh quá. Vả lại tôi không nghĩ là sau này mình còn cần đến nó. Tôi rời nhà khoảng ba tiếng đồng hồ trước khi Hưng xuống.
Thật ra bà Thành cũng không hẳn là một người xấu. Mãi sau này khi có con tôi mới hiểu tất cả những gì bà làm cũng chẳng qua cũng vì thương Hưng, nghĩ cho tương lai của chàng. Bà đã nhờ một người đàn bà đón tôi ở trạm xe bus tại Toronto, giúp đỡ đưa tôi về nhà cho nên tôi không đến nỗi bơ vơ, lạc lõng tại bến xe bus. Căn nhà bà mướn cho tôi là một gian nhỏ ở dưới basement của một căn nhà lớn. Trong nhà cũng có sẵn đồ đạc cho một người độc thân.
Tôi nhìn thấy trên bàn có một phong bì màu trắng, bà đã ký cho tôi một tấm chi phiếu mười ngàn đồng và viết mấy chữ đại khái cám ơn tôi và số tiền coi như để giúp tôi trong bước đầu khó khăn. Số tiền này lúc đó đối với tôi là một khoản tiền lớn. Nó lớn hơn đến gấp ba lần số tiền hiện tôi có trong nhà băng, nhưng tôi biết, mình sẽ chẳng bao giờ nhận món tiền đó. So với hạnh phúc cả một đời thì mười ngàn bạc có thấm là bao. Cũng may, tôi còn giữ địa chỉ của SD cho nên tôi gửi trả cái chi phiếu mười ngàn lại cho ba mẹ Hưng. Tôi cũng viết mấy chữ là đã không còn nợ về tình cảm thì cũng mong không nợ về tiền bạc, xin cho tôi giữ lại một chút tự ái cuối cùng của tôi.
Sau đó, tôi xin trợ cấp của chính phủ để tạm sống trong thời gian đầu, chờ sinh nở cứng cáp xong tôi sẽ đi tìm việc làm để nuôi con. Hơn lúc nào hết, tôi thầm cám ơn Hưng đã xúi tôi đi học, cầm mảnh bằng trong tay dù chưa có kinh nghiệm làm việc tôi vẫn cảm thấy tự tin hơn.
Nghĩ đến đứa con, tôi đã cố gắng sống cho thật tốt. Vậy mà do sức khỏe của tôi hơi yếu nên bé Đông đã ra đời sớm hơn gần hai tháng. Năm đầu tiên con tôi đau ốm liên miên, tôi lại không có kinh nghiệm nuôi con cho nên thật khổ sở. Nhưng sau khi tròn một tuổi, bé Đông đã khoẻ mạnh và phát triển bình thường.
Phần Hưng thì tuy xa chàng nhưng tôi vẫn liên lạc với chị Mai để biết tin tức của chàng. Chị Mai cho tôi biết sau khi tôi bỏ đi Hưng đã đến tìm chị để hỏi thăm tin tức của tôi, còn hỏi chị có số phone của dì tôi bên Mỹ hay không. Dĩ nhiên là chị Mai không biết gì cả, chị nói nhìn Hưng như người mất hồn, giống như đã biến thành một người khác hẳn. Cũng theo lời chị thì khoảng ba tháng sau đó, Hưng cưới Mỹ Lan. Tôi đã biết trước là như vậy mà vẫn không tránh khỏi đau lòng. Tôi đã nằm vùi suốt một ngày tưởng chừng không dậy nổi, nhưng đứa con trong bụng đã đánh thức tôi, nhắc nhở tôi trách nhiệm làm mẹ, và tôi đã gượng đứng dậy cố gắng làm một người mẹ tốt.
Tin Hưng cưới vợ là tin tức cuối cùng của Hưng mà tôi nhận được từ chị Mai, sau đó chị lấy chồng và theo chồng đi Mỹ. Năm bé Đông hai tuổi, tôi tìm được việc làm tại một thành phố nhỏ cách Toronto hơn một giờ lái xe. Tôi đã quyết định nhận việc làm và dọn về thành phố này, nơi tôi đang sống với bé Đông. Tôi thích nơi đây vì nó yên tĩnh và êm đềm giống như ở Sherbrooke. Căn nhà nhỏ mà tôi mướn nằm ngay mặt đất vì tôi muốn có sân sau cho bé Đông có chỗ chơi đùa.

4 comments:

Katie Co5rg said...

Thích Bình Lựng ơi đọc từ chương 1 đến chương 6 cô 5 tui cũng công nhận anh chàng “ Ông chủ con “ này quá nhiều ưu điểm, tàn là những điểm mờ đa phần đàn bà con gái nào hỏng mơ chứ... nè nào là : con nhà giầu, học giỏi, đẹp giai, tế nhị ( điểm này ăn tiền nhứt ) đang có đìa vị nữa, tiếc là đã có vị hôn phu quá sớm...uổng ghê hé, nhưng mà hu hu ...tới chương bảy thì
...🎼🎶🎤 hát bài “ Tình Lỡ “ nghen ...
Thôi rồi còn chi đâu em ơi!
Có còn lại chăng dư âm thôi
Trong cơn mê say...men đắng môi...

Tat Hay Cuoi said...

Chuyện giống chuyện bà "Tùng Long".
Tật hay Cừ

trường tôi said...

Tật hay cừ nói đúng ghê nha ! kkk...
Tật hay nói

rachgia said...

Phạm lệ An là dân Montreal của huynh LDCT đó nghe, nhưng chắc không phải là người RG mình
Mộng lệ An nhiều nhân tài quá hỉ ....