Monday, March 4, 2019

NHỮNG CUỐN SÁCH LÀM ĐỜI TÔI KHÔNG KHÁ


Image result for NHỮNG CUỐN SÁCH LÀM ĐỜI TÔI KHÔNG KHÁ




_______

Chân Diện Mục
Ở nước trong (trong nước) bây giờ đang có phong trào viết: "cuốn sách làm thay đổi đời tôi". Đó là những cuốc sách mà người viết thú nhận là họ bị ảnh hưởng sân đậm. Những ý tưởng hay trong cuốn sách làm họ thích thú, say mê thường là họ mê, họ thần tượng luôn tác giả cuốn sách đó). Họ tâm niệm rằng mình phải có chí hướng, phải sống như thế... như thế...
Tôi thì không có cuốn nào là coup de foudre cho tôi. Tôi bị ảnh hưởng... hoặc mê rất nhiều cuốn.

Tôi sinh ra trong một gia đình Nho giáo. Nhưng thuở nhỏ cha tôi cho tôi theo học chương trình Pháp Việt. Khoảng năm tôi học lớp nhì (tức lớp bốn bây giờ) cha tôi mới dạy tôi học chữ Nho. Ngoài cuốn Tam tự kinh dạy từ ngữ Hán, cuốn đầu tiên có ý nghĩa tư tưởng Nho là cuốn Minh Tâm Bửu Giám. Đối với ngày nay thì cuốn đó có ý nghĩa cao siêu chăng (?). Nhưng tôi thấy nó cũng bình thường thôi. Cũng là những ý thường nhật trong câu chuyện của cha và các chú!
Một điều là cha tôi rất mê Lão Trang nên tôi cũng ảnh hưởng theo. Đó là vì cha tôi không hề làm quan. Số là ông nội tôi làm Thái Y trong triều đình Huế. Cụ thấy cái nghề làm quan nó bạc bẽo lắm! Nghề y thì lại càng hẻo! Chữa khỏi bệnh cho ông Hoàng bà Chúa thì họ bảo do hồng phúc của họ, mà không khỏi bệnh thì... cụ sợ vãi đái ra quần!!! Cụ bỏ Huế về quê làm ruộng và xúi con cháu... đừng thèm làm quan nữa!
    Trong Minh Tâm Bửu Giám, cha tôi cứ trích những câu có mùi vị Lão Trang để dạy cho tôi:
    "Ư ngã thiện giả, ngã diệc thiện chi. Ư ngã ác giả, ngã diệc thiện chi. Ngã ký ư nhân vô ác, nhân năng ư ngã hữu ác tai!"
Nghĩa là người tốt với ta, ta tốt lại. Người ác với ta, ta cũng cứ tốt với họ. Ta đã không ác với người, sao người lại có thể ác với ta mãi! Ngày nay nếu ta đối xử như thế chắc ta tiêu tùng luôn!
"Kẻ ác chửi người thiện, nói xấu người thiện, người thiện không đối đáp lại, thì nó như lửa cháy chỗ không, chẳng cứu nó cũng tự tắt". Ôi trời! Trong một xã hội cả tin, dễ xu hướng, nếu ta không đối đáp lại, thì mọi người sẽ tin người chửi trước, nguy hiểm lắm! Giữa đường một chị bị người đàn ông đánh túi bụi, la: Cái thứ đàn bà hư, con đau ở nhà mà mày không mua thuốc, lại lấy tiền đi đánh bài hả! Anh ta thản nhiên móc túi chị lấy tiền (mua thuốc cho con!). Mọi người thản nhiên nhìn (người đàn bà hư) không can thiệp, nghĩ rằng chị ta đã hư thế còn cự nự chồng (!).
Tôi nghĩ các nhà tuyên truyền ngày nay cũng thế! Cứ nói xấu người thật nhiều đi, sẽ có người tin. Bài học Tăng Sâm giết người mà! Tôi nhớ có một nhà tuyên truyền Liên Xô phán rằng: Trong mặt trận tuyên truyền, nếu ta để đối phương làm bàn 1-0 thì ta khó gỡ lại hòa lắm!   Tôi từng thấy một người đi xe máy đụng xe khác, chính anh ta lỗi, nhưng anh ta mắng người kia xối xả. Người kia không muốn dây với thằng hủi, nên bỏ qua cho rồi (!). Trong sách Cổ Học Tinh Hoa toàn nêu gương bao dung, độ lượng, nhường nhịn... Nhưng nhiều khi ta nhường nhịn quá, như khuyến khích kẻ ác lấn lướt tới.
Thời bao cấp, ở tỉnh tôi, thiếu xe cộ một cách trầm trọng. Mỗi lần đi xe Lam, vợ chồng tôi khốn khổ vô cùng. Người ta không chỉ chen lấn mà thôi, người ta thản nhiên níu người khác xuống để lên xe. Nếu không làm thế thì cả buổi không đi được, không đi mua hàng được thì... con cái ở nhà sẽ đói! Nếu cứ xử sự theo kiểu Lão Trang thì cả nhà teo bao tử luôn!
Cái thuyết nhu thắng cương, nhược thắng cường, lưỡi mềm thì còn mãi, răng cứng thì sẽ gãy, không phải lúc nào cũng áp dụng được. Nhất là những kẻ có quyền luôn phải xử lúc rắn lúc mềm, lúc ân lúc uy.
Vua Tề hỏi một hiền giả rằng: Người ta nói Trẫm nhân từ và hay gia ơn, đức tính ấy có thể làm nên nghiệp Bá được không?  Đáp: - Đức tính ấy sẽ dẫn đến mất nước! - Ủa! Sao lạ vậy?  Đáp: - Nhân từ thì kẻ có tội không nỡ giết, hay gia ơn thì kẻ không có công cũng được khen thưởng! Kẻ có tội không trị, kẻ không công cũng thưởng, không mất nước sao được!
Cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư được ngày nay ưa chuộng, tái bản bao nhiêu cũng được mua hết, dù giá cao. Trong đó có chuyện ông Tô Hiến Thành làm tới tể tướng, nhưng khi người hầu đánh đổ tô cháo vào áo bào của ông, ông không mắng mỏ mà còn hỏi: “Ngươi có bị phỏng tay không? Ngày nay nếu đối xử như thế người ta sẽ dần dần lờn mặt. Tôi chỉ là một phó thường dân thôi, nhưng đã từng bị con cháu và học trò lờn mặt!
Trên đây là những quyển: Minh Tâm Bửu Giám, Cổ Học Tinh Hoa, những cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Tâm Hồn Cao Thượng (Hà Mai Anh dịch của De Amicis) đã gây nhiều ấn tượng trong thời niên thiếu của tôi)
Lớn lên, khoảng lớp đệ Ngũ, đệ Tứ (lớp 8, lớp 9 ngày nay) Tôi đã biết để dành tiền ăn sáng, mua sách đọc. Những tác giả  Đào Trinh Nhất, Nhượng Tống, những tác giả của tủ sách Học Làm Người như Phạm văn Tươi, bs Dương Tấn Tươi... rồi những vị như Phạm cao Tùng, Nguyễn duy Cần... Đặc biệt là cuốn Học Để Làm Gì của Hoàng Xuân Việt. Tác giả HỌC ĐỂ LÀM GÌ đã dạy người ta không phải học để làm quan mà học để giúp dân giúp nước, có ích cho đời!
Nhưng than ôi! Càng lớn lên tôi càng thấy cảnh Tang Điền Thương Hải, đời là bể khổ! Càng ngày càng lắm người viết sách kích thích thù hận, xúi người ta giết nhau! Chia bè lập đảng, khuynh đảo xã hội...!
Ôi! Dụi mắt bẩy lần cũng không kiếm ra một cuốn giúp cho thế đạo nhân tâm! Thậm chí những cuốn Quốc Tế, có tầm vóc lớn như: Giờ Thứ Hai Mươi Lăm, Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh, Bắt Trẻ Đồng Xanh, Bác Sĩ Zivago, Báu Vật Của Đời (Phong Nhũ Phì Đồn), Phế Đô còn bị chê lên chê xuống là...
Ôi! Biết nói thế nào nhỉ:
Sách vở ích gì cho buổi ấy
Áo thường dân nghĩ lại thẹn thân già

CDM Cuối năm  2013

2 comments:

Ledinh chontam said...

Thầy muốn gì hơn? Học trò vẫn quí Thầy nhé.

Những quyễn sách thầy kể vẫn còn giá trị của nó, tuỳ người áp dụng.

Em nghĩ những biến cố bây giờ ở VN có thể làm con người VN thay đổi.
Nhưng em cũng nghĩ vào thời xưa, thời biến loạn bên Tàu, con người cũng “tệ tương tự” như người vn bây giờ mà thôi. Và có thể cũng vì vậy, mà những quyễn sách tiếng Hán thầy kể đó, ra đời.
Sống còn vẫn là luật thiên nhiên cho mọi sinh vật,
Bần cùng sinh đạo tặc là luật con người (một số) lúc khó khăn.

Thầy có biết những quyễn sách mất giá trị sớm, lỗi thời mau, thường là những quyễn sách khoa học, nhất là về tính hiệu (IT) ở trình độ cao học, không? Trong vòng năm năm, không ai dùng tới sách đó nửa, trừ vài trường hợp đặc biệt mà thôi. Bài khoa học mới post trên báo khoa học thế giới với sự kiễm nghiệm của đồng nghiệp, sau hai năm là “pha”.

Thầy VHC của Thầy nói đúng “Lũ chúng ta đẫu thai lầm thế kỷ”. Đó là lời suy ngẫm, ngậm ngùi của một nhà thơ: cho Thầy của Thầy, cho Thầy và cho tụi em hay hơn nửa là phải tiếp tục trọn “kỷ nguyên”.

Nhưng thôi thầy ạ, Cô Siren RG vẫn theo Thầy lên núi rừng Tây Nguyên là đủ.

Thầy cho em chào chị Kim Chi

LDCT

Quang Minh said...

Nghe hai Thầy luận bàn mà nghe lòng buồn rười rượi. Trời hôm nay lại rầu khung cảnh thật âm u. Chừng như sắp đổ mưa mây giăng phủ mịt mù . Em tưởng tượng lòng mình nước nhỏ rơi từng giọt.
" Trên hai vai ta hai vầng nhật nguyệt...."
Biết tìm đâu hai cõi đi về

Xin lỗi hai Thầy đã xen vào câu chuyện

Học Trò Khờ