Tuesday, April 28, 2020

CHIẾN TRANH và NÔNG DÂN

_________________

CHÂN DIỆN MỤC




                    

          Việc Binh là việc dữ! Xua quân vượt núi cao! Đi hàng ngàn cây số! Hay ho gì!!! Mà người chịu trận nặng nhất là nông dân! ( dù là bây giờ  thì giới bị vơ vét nhiều nhất vẫn là nông dân chứ không phải thợ thuyền hay nhà buôn ) Buồn nhỉ? Người nông dân mắc lời nguyền là phải đi vào chỗ chết!!!
     Đám giặc nhỏ do mất mùa hay quan làng ức hiếp... thì người ta không gọi đó là chiến tranh! Lớn hơn một chút như phá Huyện Thành thì ông quan huyện đã về hưu Đào Tiềm... hoặc ông quan huyện đương tạ chức... chưa chắc đã việc gì! Nhưng đám giặc lớn thì có thể gọi là chiến tranh... dù qua biên giới hay biên giới nhiều nước! Vậy người ta chỉ gọi là chiến tranh... khi... xác chết đầy đường!
     Miền Bắc VN đánh miền Nam VN, Do Thái đánh đồi Golan, đánh giải Gaza, đó là chiến tranh.
Ôi!
Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp thì về buồng cũ chiếu chăn

người Chinh Phụ quý tộc cũng buồn như nông dân nhỉ

Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây

Người nông dân nghe trống và nhìn khói cũng buồn, cũng sợ như con nhà giầu! Ừ nhỉ! Lại sắp phải xa nhà đây...

Nước có chảy lòng phiền khôn tả
Cỏ có thơm dạ nhớ khó khuây

Ôi! Cảnh vật hai bên đường của làng ta sao hôm nay nó ghẹo người thế!!!
     Đỗ Phủ làm tới Thập Di! Nhưng các em ở quê có ruộng hay không có ruộng cũng thế thôi! Đã bỏ quê, bỏ ruộng thì sống sao đây?  Tới nhà bà con, người quen thì nó cũng bỏ nhà...ra đi... nơi tới có ruộng không? sống bằng gì? Người nông dân có dao bầu, giáo mác, gậy gộc... thì làm nên cơm cháo gì?... chỉ thở dài... và... thở dài... gặp gì ăn nấy!
Tiếng kêu của nông dân có bao giờ thấu tới... Cửu Trùng!!!
     Dù thắng trận hay bại trận thì nhũng anh chàng cù lần này cũng... trở về với... bộ gió tả tơi... và người thì...... tóc tai không gội......... với áo quần nắng khét mồ hôi 
     Cái chàng nông dân nhân vật của Mạc Ngôn... nhiều năm mưa gió mới được về... thăm vợ... vợ giục đi tắm. Anh ta ra nhà tắm công cộng... thì gặp ngày... cúp điện... thế là lại phải đem cái thân khốn nạn này về với vợ...

                                                                                                                                                                  

No comments: