Monday, October 27, 2025

MÂY



Thơ: Đỗ Duy Ngọc
Nhạc: DZUY AI.
Bữa giông gió trời kia xuống thấp
Mây đi đâu khuất lấp đường về
Bao nhiêu năm không thoát cơn mê
Thân tiều tuỵ nhớ hoài dáng cũ
Khi đêm đến giấc mơ héo rũ
Kéo chăn đơn lạc lõng trên giường
Khi nằm ngửa nhớ bàn tay nhỏ
Lúc nằm nghiêng thấy mắt trong gương
Có đôi lúc thấy mình hoang tưởng
Đi trở về con phố năm xưa
Hương ngọc lan còn đâu ngát nữa
Cuộc tình kia nhớ mấy cho vừa
Có một mùa chiều lắm cơn mưa
Qua cầu cũ nước rờn rợn chảy
Tim dã dượi chân như chớm nhảy
Giữa thinh không tàn một phận người
Em ở đâu thiếu một tiếng cười
Dù héo hắt thấy lòng bớt lạnh
Vẫn thấy có vai em kề cạnh
Nuôi giấc mơ biết sẽ chẳng thành
Em về đâu giữa khoảng trời xanh
Đám mây trắng trôi vào mất biệt
Khi thiếu em lòng luôn nuối tiếc
Khung tình kia đã vỡ tan rồi
Ta bây giờ làm kẻ đơn côi
Khuya ôm gối thương thân hiu hắt
Biết xa rồi vấn vương đôi mắt
Nhìn rất buồn ngấn nước vào trong
Hết thật rồi còn có chi không?
Vẫn trông ngóng một lần gặp nữa
Để thấy em dáng nghiêng tựa cửa
Áo lụa vàng nhốt gió bên trong
Để thấy mưa và má em hồng
Hôm trở gió trên căn gác nhỏ
Ta hồi hộp lòng em bỏ ngỏ
Nụ hôn đầu nhớ đến kiếp sau
Ta bây giờ giữa phố muôn màu
Đi lạc lõng trần gian vội vã
Ta hoang mang lắm lần vấp ngã
Đốt cuộc đời thành bụi tro bay
Em đâu rồi có lúc nào hay
Có một kẻ ngồi nhìn nước chảy
Chân đã mỏi ngước lên ngả bảy
Có ngả nào người đợi ta đâu
Thôi đi về với vết thương sâu
Qua giông bão vẫn không liền sẹo
Như củi mục mắt môi khô héo
Vẫn chờ mây trở lại rồi thôi
Mưa vẫn xiên qua mấy đầu hồi
Trăng vẫn khuyết trên tàn lá héo
Ta đứng đợi đường kia lắm nẻo
Biết nẻo nào nhìn thoáng mây bay.
2017
DODUYNGOC

No comments: