TÌNH THU CHẾT
Đã Thu chưa hay xa rồi mùa Hạ ?
Lá úa vàng rơi rụng ngập lối đi
Kỷ niệm xưa hai đứa mộng tình si
Bên phượng vỹ mái trường ta hò hẹn
Trang sách vở, ánh mắt nhìn e thẹn
Lời trao nhau bằng tất cả tim yêu
Nào ngờ đâu thế cuộc quá tiêu điều
Anh rời Nước tan đi niềm mơ ước
Em ở lại để tình giờ lỡ bước
Gió Thu về lá rụng úa chiều nay
Nỗi cô đơn theo ngày tháng u hoài
Sầu lặng lẽ đâu hay tình đã chết
Nơi tha hương mượn vần thơ anh viết
Giòng chữ yêu khi vẫn nợ tình nhau
Máu trong tim vẫn đỏ thắm một mầu
Mùa Thu đến chợt thấy lòng đau xót
Tại sao Thu chẳng là nghe chim hót?
Để giọt hờn thôi nhỏ xuống tình ta
Có phải Thu mang nắng đẹp kiêu sa
Hay Thu chết cho tim lòng giá buốt ...
Còn không em mùa Thu nào thuở trước
Nhặt lá vàng khẽ nói tiếng yêu nhau
Nhìn cảnh Thu bao chiếc lá úa màu
Tình đã hết ta còn gì mơ ước
Còn không em mùa Thu nào thuở trước
Nhặt lá vàng khẽ nói tiếng yêu nhau
Nhìn cảnh Thu bao chiếc lá úa màu
Tình đã hết ta còn gì mơ ước
Thu về chi cho tim lòng giá buốt?
Vắng em rồi! Thu đến chỉ buồn thêm
Làm sao quên lời em nói ngọt mềm
Bao ngày tháng vẫn hoài ôm nỗi nhớ ...
Bao ngày tháng vẫn hoài ôm nỗi nhớ ...
Thu đã đến nhưng tình chưa bày tỏ
Nên vẫn hoài ôm ấp niềm nhớ nhung
Giờ nơi đây mong giây phút tương phùng
Tình Thu chết sao hoài ta vẫn đợi ...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment