MƯA THU VÀ NIỀM NHỚ
Em đứng đợi cho mưa về giá buốt ?
Để giọt buồn rơi ướt lạnh bờ môi
Mưa Thu rơi thấm ướt chỗ em ngồi
Thân giá lạnh bơ vơ chiều trên phố
Anh nào biết, mưa về trên lối nhỏ ?
Đứng chờ anh cho phố vắng buồn tênh
Lỗi tại anh lỡ hẹn chiều không tên
Mưa cứ mãi kéo dài như vô tận
Ai sưởi ấm thân em chiều giá lạnh ?
Mưa Thu về nắng vội nhạt tàn phai
Gió nhẹ ru như tiếng nấc thở dài
Cho dấu bước hình hài in nhẹ bóng
Tại yêu nhau là thuở đầu mơ mộng
Cho đêm về sầu đọng suốt canh thâu
Buồn xa nhau vương vấn chuỗi ngày sầu
Em đừng hỏi tình nào không nhung nhớ
Phố chiều nay, mây giăng sầu bỡ ngỡ
Vần thơ buồn ghi lại nỗi niềm đau
Hạt mưa rơi nghe xa vắng thuở nào
Từng hạt vỡ thấm vào lòng nỗi nhớ
Tại yêu em ... nhưng chưa lần bày tỏ
Mưa Thu về thêm giá buốt tình ta
Kỷ niệm xưa dấu vết nhạt phai nhòa
Kỷ niệm xưa dấu vết nhạt phai nhòa
Nơi đất khách gọi thầm tên em mãi...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment