THU THA HƯƠNG
Gió Thu thổi lạnh lá vàng rơi
Man mác sầu dâng nhớ một người
Ðã mấy Thu rồi trôi lặng lẽ
Tình vương nỗi nhớ có nào nguôi
Thu sang lá úa rụng bên đường
Mình tôi dạo bước chiều Thu vắng
Nhìn nắng vàng lên chiếu rọi buồn
Thu đến rồi sao lá rụng đầy?
Gió Thu lành lạnh lá vàng bay
Ðàn ai dạo khúc lòng xao xuyến
Ðất khách thêm buồn mắt lệ cay
Chiều Thu ảm đạm chốn tha hương
Chạnh nhớ sầu dâng lại thấy buồn
Bến vắng chờ ai thuyền lẻ bóng
Tình hoài vương vấn với chờ mong
Nắng Thu chưa đủ ấm lòng nhau
Niềm nhớ, nỗi thương mắt lệ sầu
Mây xám giăng buồn vương kỷ niệm
Lá vàng tơi tả gợi niềm đau
Thu sang phố núi phủ đầy sương
Bến vắng chờ ai lá rụng buồn?
Dõi mắt nhìn theo đàn nhạn trắng
Mơ ngày về lại chốn quê hương
Ngày tháng qua mau Thu lại về
Làm sao quên được con đường quê
Thuở nào dạo phố cùng chung bước
Còn nhớ hay quên phút hẹn thề
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment