Monday, September 13, 2010

Anh

Thơ Ngọc Vân

(bài thơ viết tháng 5/2004- nhớ anh NVB)

Không có anh trong những người tị nạn
Mà sang bờ anh bước tới ngàn thu
Bỏ sau lưng cuộc đời không ánh sáng
Phía bên kia em chỉ thấy sương mù

Em nhỏ lắm nhiều điều em không hiểu
Hay chối từ nhìn dân tộc phân ly
Cởi áo trận các anh về phố thị
Hoang mang dăm ngày rồi phải ra đi

Em không cuốn vào dòng người xáo đông
Những nghĩ suy em lạc lõng với mọi người
Ba mất rồi má vắt mình kiếm sống
Đêm một mình má đưa võng lẻ loi

Những người lớn càng ngày càng khép kín
Chuyện thì thào trong lo sợ đắng cay
Bao uất ức dấu trong lòng câm nín
Chén cơm suông chan nước mắt từng ngày

Anh về lại đời vẫn không gì khá
Vòng kẽm rào nới rộng cứa vòng tay
Thân xác héo tàn nên niềm tin gục ngã
Anh sống mong manh trong ký ức đọa đày

Chén cơm độn kéo lê đời bệnh hoạn
Kiếp phù sinh oan nghiệt chẳng kéo dài
Những tội lỗi dập vùi khe tối sáng
Đời tự do vỡ rạn tiếng bi hài

Em vẫn biết có ngày trên đất nước
Những nụ cười không được nở vô tư
Nhưng vẫn biết rằng dòng sông mơ ước
Vẫn trùng khơi dù chắn đập ngăn bờ

Trong mơ ước có mắt anh lấp lánh
Một thưở nào vời vợi những thương yêu
Giữa khói sương bay những linh hồn mỏng mảnh
Đã tan theo ngày đất nước tiêu đều
Ngọc Vân
                                      

No comments: