Tuesday, August 10, 2021

Thương Khúc VIIII : CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG

_____________________________







MẠCH VẠN NIÊN

            Cuối cùng thì Les Trois Mousquetaires cũng rửa được mối hận bị Thầy Phát làm nhục khi phải khoanh tay cúi đầu trước đám con gái ngổ nghịch trong Lớp Tiếp Liên của Thầy là ba thằng lục lâm đã cùng thi đậu vào trướng Trung Học Công Lập Nguyễn Trung Trực. Được đậu vào năm đó là một vinh dự vì gần một ngàn ruởi thí sinh mà lấy có một trăm năm chục đứa cho ba lớp Đệ Thất. Tức là một chọi mười. Chẳng những vậy tui đậu tới hạng tư, thằng Sinh đậu hạng mười  hai, thằng Sanh đậu hạng mười bảy. Thằng đậu Thủ Khoa là Khưu Quang Thuần, con ông Thầy Biện làm Giám Thị Trường Bán Công Lâm Quang Ky. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Sau nầy nó học Đại Học Phú Thọ và tốt nghiệp Kỷ Sư điện. Còn tui và Huỳnh Trí Quang thì chọn học Đại Học Kiến Trúc,, một chọn lựa sai lầm khi ở Trung Học sinh ngữ chính là Anh Văn mà các Thầy dạy Kiến trúc đếu du học ở Âu Châu như Ngô Viết Thụ, Trần Văn Tải, Tô Công Văn, Nguyễn Quang Nhạc ,v.v..đếu tốt nghiệp ở Pháp hoặc Ý nên chuộng Pháp Văn. Vì vậy các sách vở tham khảo đều dùng tiếng Pháp. Tui và Quang không lên được lớp trên. Đó cũng là lúc tổng động viên và cũng là lý do tui tốt nghiệp Võ Bị Thủ Đức, còn Quang thì chuyển qua học Đại Học Vạn Hạnh, tốt nghiệp Chính Trị Kinh Doanh rồi cưới con gái của Cựu Bộ trưởng Phủ Tổng Thống thời Ngô Đình Diệm. Hai người làm nở mặt Cựu học sinh Nguyễn Trung Trực ở Đại Học Kiến Trúc đã tốt nghiệp Kiến Trúc Sư là Lưu Vĩnh Tịch, trên tui một lớp và Đường Chín, sau tui một lớp. Đường Chín là em gái Cô Đường Năm vợ Thầy Phạm Công Nhựt. Còn Lưu Vĩnh Tịch là con chủ tiệm may Việt Tiến gần nhà tui.

            Tui nói đậu vào Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực là một vinh dự là vì từ năm 1957 trường mới được công lập hóa và cũng là trường trung học duy nhất không thu học phí. Vả lại những đứa đậu vào Đệ Thất phải là những đứa học trò tiểu học tinh hoa của từng địa phương. Nhưng phần lớn những đứa thi đậu đều học ở cả hai trường tiểu học Nam và Nữ của tỉnh lỵ. Riêng các địa phương như Tân Hiệp Cái Sắn, Minh Lương Giồng Riềng...lác đác đậu vào vài đứa. Cụ thể là ở Chắc Băng mà bây giờ gọi là Vĩnh Thuận có Phạm Ngọc Yên là tinh hoa của địa phương nhưng khi vào học chung với tui và Tố Lang thì cũng chỉ lèng èng. Năm Đệ Lục thì biến mất cho đến khi 30 tháng 4 thì xuất hiện như một Cán Bộ Văn Hoá Cao Cấp của Mặt Trận Giải Phóng Kiên Giang vào tiếp thu trường Trung Học Nguyễn Trung Trực. Oai chưa ?! Hiệu Trưởng Huỳnh Ngọc Thọ đáng Thầy của Yên lúc đó cũng phải xếp de !

            Riêng nàng Conjuguer của ba đứa tui cũng đậu. Đầu tiên tui chọn Pháp Văn vì tui giỏi môn nầy ở Tiểu Học nhưng lúc đó nhà trường Nguyễn Trung Trực khuyến khích học sinh học Anh Văn vì có thầy Huỳnh du học từ bên Mỹ về dạy cho nên Đệ Thất lúc ấy có hai lớp Anh Văn và chỉ một lớp Pháp Văn. Tui nghe lời khuyên của anh thứ năm của mình nhờ giỏi Anh Văn nên đi đánh trận đều ở gần kề bên Cố Vấn Mỹ, tui xin Thấy Trần Thanh Vân cho đổi qua lớp Anh Văn. Không mấy khó khăn Thầy ưng thuận và nàng Conjuguer cũng vậy từ Pháp Văn đổi qua Anh Văn. Thằng Sinh thì tiếp tục chọn Pháp Văn. Không biết nó học thơ khi nào mà thấy tui với nàng học cùng lớp nó thất tình nên tặng tui bốn câu thơ liền.

            Mười cung ân ái đổ sang thuyền
            Tất cả tâm tình vẹn bến duyên
            Mơ uớc ngày nay đà thỏa ước
            Dù sau  xin hẹn chốn âm tuyền.

            Ba câu trên rõ ý nghĩa chúc mừng cho tui nhưng câu chót chắc là nỗi lòng của nó. Thằng giỏi thiệt sau nầy văn võ song toàn làm thi sĩ kiêm võ sư Thái Cực Đạo dạy võ ở Đình Thờ Ông Nguyễn. Nhưng nó có biết đâu tui cũng cùng nỗi lòng với nó. Nàng Conjuguer của Hoa Đào Năm Trước Còn Cười Gió Đông đã "sang ngang" khi lần đầu tiên thằng Nguyễn Hữu Lộc vô danh tiểu tốt ở Thúy Liễu đâu tuốt quận Thới Bình Cà mau đậu vào Nguyễn trung Trực ngồi kề bên tui trong lớp đã chiếm trọn trái tim nàng. Tui biết được vì thằng Lộc văn chương dở khẹt không biết viết thư tìnhc mà thơ tình của nàng gửi cho nó tui đếu được thằng Lộc cho xem và nhờ tui viết trả lời. Tôi dấu kín niềm riêng tan nát cả lòng viết thư tình dùm nó như viết cho tui. Thật tréo ngoe, tui làm quân tử Tàu bất đắc dĩ. Nàng Conjuguer ơi ! Nàng  có biết chăng thuở ấy những lá thư tình du dương mùi mẫn má nàng tưởng của thằng Lộc viết là những nỗi niềm riêng của tui không. Nàng đã sai rồi vì thằng Lộc đâu có tha thiết với nàng vì năm sau thằng Lộc bỏ trường bỏ lớp lên Sài gòn.

            Lớp Đệ Thất của tui con gái và trai học chung, nhưng con gái nhiều hơn con trai. Con gái thì phần llớn đã biết yêu vì tác trọng mà tuổi giả. Chỉ có một số nhỏ những đứa con gái tuổi thiệt chưa biết yêu ngoại trừ nàng Conjuguer. Các nàng nầy đều học giỏi và sau nầy đều tốt nghiệp làm giáo sư trung học như Hoàng Thị Tố Lang, Nguyễn Ngọc Loan, Lương Minh Nhựt, Tô thị Ky, Quách thị Kim Xuân.

            Tui gác tình cảm sang một bên lo học và hăng say phu giúp các Thầy Cô mỗi khi có thể như lên bảng viết bài dùm, đọc bài cho các bạn viết khi Thầy Cô bận. Cọng sổ điểm mỗi tháng cùng với Tố Lang, Ngọc Loan và vài bạn học. .Riêng Thầy Vân Hiệu Trưởng dạy Sử Địa là nhờ tui nhiều nhất vì Thầy luôn luôn bận rộn một mình hai việc. Ngay cả khi lớp phụ trách chào cờ tui cũng làm quản ca.

            Cuối năm tui có số đểm nhiều nhất trong ba lớp Đệ Thất nên được đề cử nhận phần thưởng Danh Dự của Tổng Thống.  Trớ trêu thay vì là phần thưởng cao quý nhất nên cô cậu học sinh nào nhận phải qua Hội Đồng Giáo Sư xét duyệt. Chỉ một Thầy hay Cô phủ quyết là phần thưởng bị hủy. Thầy Hiuỳnh dạy Anh Văn,, Thầy Hiền dạy Công Dân, Thầy Nguyệt dạy Vạn Vật, Thầy Vân dạy Sử Địa, Thầy Nhiều dạy nhạc, Thầy Cần dạy vẽ, Cô Mai dạy Toán, Cô Diễm dạy Việt Văn đều đồng thanh chấp thuận chỉ có Thấy Ái dạy Lý Hoá là phủ quyết vì cho rằng tui không xứng đáng tài đức nên tui bị truất mất phần thưởng ngay năm Đệ Thất. Thuở ấy tui còn con nít biết thế nào là điều phải trái đối với Thầy . Tui cũng chưa biết quậy phá mà phần lớn các trò học Đệ Nhị Cấp thường làm. Vậy mà ba năm liên tiếp, Đệ Thất Đệ Lục Đệ Ngũ tui đều đước đề cử Phần thưởng Danh Dự của Tổng Thống thì hai lần tui bị truất . Chỉ có năm Đệ Lục là tui được nhận. Không biết tại sao năm ấy Thầy Ái lại tha tào. Sao Thầy không truy cùng giết tận. Năm Đệ Tứ tui bệnh gần một tháng phải ở nhà Tố Lang xuất sắc nhận lãnh Phần Thưởng Danh Dự đó. Thật ra cô bé hạt tiêu nhỏ nhất trong lớp học rất giỏi năm nào cũng lãnh thưởng. Tố Lang chỉ thua tui có môn âm nhạc vì ngoài học ở trường với Thầy Nhiều tui còn ghé nhà Thầy được Thầy chỉ giáo thêm.

            Những năm Đệ Thất và Đệ Ngũ bị Thầy Ái truất bỏ phần thưởng mà tui biết được nhờ Thầy Vân nói riêng cho tui nghe thì Cô Diễm em của Thấy Ái lại xuầt hiện như một Bà Tiên xuất tiền túi mua sách tặng cho tui thật nhiều tương đương với phần thưởng để an ủi. Tui cũng thấy ấm lòng. Cô Diễm rất thương tui và Tố Lang. Năm 2004 Cô có tham dự Hội Ngộ Thầy Trò ở San Jose có nhắc đến tui và Tô lang khi gặp Huỳnh Văn Mỹ.

            Cho đến bây giờ tui cũng chưa đền đáp công ơn Cô thì Cô đã ra người thiên cổ. Còn Thầy Ái thì lòng tui không chút gợn sóng vì Thầy ở San Francisco và thỉnh thoảng tui có gọi điện thoại thăm Thầy. Thầy ơi ! Nếu được Thầy cho biết lý do nào Thầy dùng quyền phủ quyết đoạn nghĩa tình đến như vậy. Mạch Vạn Niên từng là học trò giỏi của Thầy mà ./-

            Mạch Vạn Niên.

28 comments:

Tha Hương said...

Đính Chánh :
Theo lời của Phong Ly thì Kiến Trúc Sư Lưu Vĩnh Tịch là con của bác Năm Ngẫu ở An Hoà, Nó ở trọ nhà may Việt Tiến.
Cám ơn Phong Ly.
Vô Kỵ.

LTP said...

Cao xanh sắp bày chi cho MVN học chung với HTTL vậy cà ."Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng "
Cũng may nhờ MVN đau ốm, chứ không thì HTTL ôm phần thưởng hạng Nhì muôn thuở luôn.

trường tôi said...

Nghe nói hồi đó khoảng 50,60 năm về trước muốn thi vô đệ thất trường NTT rất khó phải là học trò giỏi, gạo cội vì trường chỉ có vài lớp học mà thôi. Nhưng thời của tụi em năm 69 trường mờ thêm lớp nghe đâu năm đó thi đệ thất sau này vớt thêm vài lớp lên tới 6/12 , cho nên thời của tụi em vừa học vừa hưởng phước , bởi vậy nghĩ lại con người ta đều có số hết ... Mỗi khi đi học thỉnh thoảng Thầy Cô giáo bị bịnh giữa giờ ai cũng vui vẻ để rồi cùng nhau vô chợ nhà lồng ăn hàng vặt hoặc đôi khi vô quán Chiêu Dương hay vườn dừa hoặc vườn ổi của nhà anh TP vui chơi thoải mái kkk...
Lâu rồi không thấy sư huynh LTP hôm nay đi lạc vô đây làm tui hơi ngạc nhiên đó nghe ! Chắc là bữa nay có bão lớn mưa ngập vườn TH ,thiệt là... tình mà...
Học Trò Xưa

Thích bò bía nguyễn said...

Đại ca VK ơi!
Tui nghĩ nếu như bây giờ đại ca có hỏi thầy Ái cái chuyện thầy truất phế phần thưởng của anh chưa chắc gì thầy còn nhớ ,tui bảo đảm thầy sẽ ca bài...Biết trả lời sao hi hi...
Người RG

Katie co5rg said...

Đọc bài thấy nê quá xá quà xa, dân RG hồi xưa học giỏi quá lãnh phần thưởng Tổng Thống Wow Wow.👍👍👍👏👏👏
Kim Trúc không có đi học nhưng còn nhớ hồi xưa có lớp tiếp liên để giúp luyện thi vô trường Nguyễn Trung Trực hé huynh Vô Kỵ

LTP said...

Học Trò Xưa ơi!

Nhờ hai tay hạng nhứt và nhì này mà anh em mình mới có mảnh vườn TH để vào chia sẻ niềm vui,nỗi buồn . Những ngày đầu hai người bao sân từ A đến Z có được như hôm nay thật không tưởng tượng được. Xin được tri ân Cô chủ vườn và Tam ca .

Tha Hương said...

Cô 5 ơi ! Lớp Tiếp Liên là lớp nhứt thi tuyển vào Đệ Thất rớt phải học lại. Chỉ có hai lớp Tiếp Liên (một trai, một gái) ở cuối dãy trường Nam Tiểu Học mà học trò thi rớt thì nhiều nên muốn vào Lớp Tiếp Liên cũng phải thi tuyển, vì vậy mà khi thi vào Đệ Thất Lớp Tiếp Liên đậu rất nhiều.
Thích Bò Bía ơi ! Tui chắc Thầy Ái nhớ chứ không quên vì lần đầu tiên gọi thăm Thầy xưng tên Niên thì Thầy nới phải Mạch Vạn Niên không ? khà khà !
LTP ơi ! Bây giờ Tố Lang giỏi hơn huynh rất nhiều. Hãy chúc sức khỏe cho Cô Chủ Vườn để mảnh vườn Tha Hương luôn luôn nở hoa.
Trường Tôi ơi ! Hồi đó đi học hai buổi nên có những giờ trống không có lớp. Tụi anh đi thục bi da ở tiệm Bi Da Bình Dân ngang tiệm Giắt Ủi Kỳ Nam hoặc đánh cờ tứong ăn tiền, không chơi ăn chơi đâu nghen !

Vô Kỵ.

Quang Minh said...

Nhắc tới thầy Huỳnh dạy anh văn , nếu tôi không lầm thì thầy có cái mục ở nơi càm với vài sợ lông dài, tôi không gọi là gì nhỉ. Tui hồi đó học dở lắm , may mắn chó ngáp phài ruồi được đậu vào đệ thất mà không phải học tiếp liên. Thêm vào đó bởi lười biếng , không thuộc bài nên có lần thầy Huỳnh bắt xoè tay ra thầy đánh cho mấy cái đau điếng. Tánh như con gái , từ nhà đến trường và ngược lại cứ thẳng một đường mà đi, ít đi chơi không quen biết mà cũng không ai biết mình ngoài hai người bạn quen biết từ hồi tiễu học là Lê văn Thu và Lý văn Hạnh. Tôi có biết Mạch Vạn Niên, Nguyễn Sử Sinh, Huỳnh Trí Quang, Khưu Quang Thuần .. Nguyễn Ngọc Loan , Hoàng thị Tố Lang

Tôii không quen và cũng hỏng biết tên Tố Lang nếu ông bạn Thu của tôi không bị tiếng sét ái tình sơ vơ, , siểng niển . Nhà vựa khô của ba tôi ở đường Hoàng Diệu xóm biển , mà tối phải ở dưới đó phụ giúp ( chứ nhà chính ở đường Hùng Vương , gần trường tư thục Võ Văn ) cho nên khi tan học Thu về cùng tôi rồi cứ lẽo dẽo theo bước chân ai về nhà. , khi bóng người khuất sau cửa thì mới về nhà. Vì vậy khi đậu Tú tài đôi xong tôi lên SG học , cũng chẳng biết sự tình ra sau mà chỉ nghe kể, Thu thất tình say sỉnh ... Có lần tôi từ SG về, không biết Thu hứa thế nào, mà kêu tôi mang thưốc Tây đưa cho sư ( lâu rồi tôi quên mất pháp hiệu ) ở tịnh xá nơi Phú Lâm . Tôi nhận lời vì anh em kết nghĩa mà , thế là Thu đưa tôi đến nhà gặp má của TL , để nhận thuốc. Tôi giao tận tay Sư. Sự tặng cho tôi tập thơ với chữ ký của Sư, lại còn cho tôi pháp danh nữa. Tập thơ đó tôi đánh mất hồi nào chẳng nhớ.
Sau khi tôi ở tù về, định vượt biên. Thu xuống nhà vựa khô nói với tôi là sẽ tìm chỗ cho tôi đi với điều kiện là cho gửi một người, tôi biết ngay nên hỏi : phải TL không ? Thu gật đầu. Sau nầy tôi kể cho. Ngọc Vân nghe , NV nói : “ Giao trứng cho ác “ thiệt là tội cho tui, nhưng sự việc bất thành

Quang Minh said...

Trinh thị Phương Lan , cô nầy nhỏ như ốc tiêu nhưng học cũng rất giỏi , sau học trường Dược và ra Dược Sĩ ) . Tôi cũng biết chứ không quen, nhưng sau nầy tôi đậu Dược , tôi có tới nhà PL để hỏi về sự học vì PL đậu trước tôi một năm . Năm đầu tôi học đại học khoa học với Dương Thanh Trắc . Tôi theo học Dược được ba tháng, thực tập tại pharmacy Kim Thời, đường Trần Quý Cáp gần ngã ba Cao Thắng
Sau tết Mậu Thân , có kết bên Y , tôi và Trắc cùng đậu , tôi phải bỏ Dược vì không thể bắt hai tay. Hơn nữa tôi có mộng BS khi còn nhỏ được xem phim trắng đen, “ TẤM LÒNG NHÂN ĐẠO “ vai nữ do Kim Cương đóng y tá, vai nam tôi không nhớ tên. Nội dung là ông BS cùng cô y tá vào vùng quê để khám bệnh và phát thuốc . Họ đi trên chiếc xuồng lèo lách trên sông qua những nhà cao cẳng ( tránh ngập lụt ) để làm công tác từ thiện . Hình ảnh đó đã làm xao xuyến lòng tôi với mơ ước sau làm BS để vào vùng quê giúp dân nghèo, hay đúng hơn là phục vụ nhân sinh. Học hồi đó không phải đủ điểm đậu mà phải ganh đua, tranh đấu vì 400 sinh viên , trường chỉ lấy phân nửa tức 200 người lên lớp . Họ dở nên đành xếp bút nghiêng vào Trung Tâm ba nhập ngủ. Mộng ước không thành. Còn Trắc nay là BS , phó giám đốc bệnh viện Triều An ở xa cảng miền Tây

Quang Minh said...

Tôi có hình nhưng Blog. Tha Hương không như Facebook nên tôi không gửi vô được

rachgia said...

Cám ơn bài viết của anh Mạch Vạn Niên cũng như các comment trong bài đã đưa tôi trở về khoảng đời ngọc ngà ngày xưa, tôi thấy từng hình ảnh thân thương yêu dấu ấy, nhớ những giờ học bên nhau tranh nhau hơn thua từ 1/2 điểm, nhớ tiếng nhai bánh mì chiên giòn rụm ở quán Dì Sáu của tui của huynh trong trường ở giờ ra chơi mà MVN luôn luôn là kẻ hào hoa trả tiền vì HTTL đi học mà chẳng có xu nào trong mình.
LTP đã hỏi"Cao xanh sắp bày chi cho MVN học chung với HTTL vậy cà" thì cái chuyện MVN dắt HTTL đi ăn bánh mì chiên mỗi giờ ra chơi là câu trả lời đó LTP
Nhớ LVT với mối tình si của tuổi học trò mà anh đã dành cho HTTL ..Biết nói làm sao bây giờ đây anh Q khi có duyên mà không có nợ,
Kỷ niệm còn đó, ngày xưa còn đó, thế mà mấy mươi năm đã trôi qua,
Hai tiếng ngày xưa sao mà thân thương quá phải không các ban?
Mong đọc tiếp Ngày Xưa của Huynh MVN
anh Quang có rảnh viết Ngày xưa lại đi HTTL post cho nha

Tha Hương said...

Ông Đạo lúc nào cũng nhỏ nhẹ và khiêm nhượng. Gia đình ở Rạch giá mà có hai cái nhà thì chắc phải là Đại Gia. Không Đại Gia sao đi học tùm lum ở Sài Gòn mấy năm trời ?
Bà nào mà làm nửa của ông Đạo thì chắc là đại phước. Cô 5 và Nancy Hồ có nhiếu Bạn Hiền mau mau đi kiếm đầu heo của Ông Đạo đi nghen !

Vô Kỵ.

trường tôi said...

Đại ca VK ơi ! Hôm nọ vô nhà phây của ông Đạo em tình cờ đọc được 2 câu thơ của ảnh như dzị nè!
Tuổi già vui sống bình an
Mặc cho ai đó lo toan danh tài
Cho nên cái chuyện ăn đầu heo của ông Đạo thôi thì tụi em đành gát lại...
Nancy Hồ

Quang Minh said...

Thời gian đi nhanh quá, sáng thức dậy, uống ly sửa, ăn miếng bánh mì,

Ra sau vườn tưới cây vì tiết trời nóng bức

Vô nấu ăn trưa , và mang vào hảng.Rồi đi làm
Tối về uống sửa , tắm rửa xong đi ngủ

Sáng thức dậy, lập lại công việc củ,
Một điệu ru buồn , Nàng thơ cũng chán, quầy quả bỏ đi , nhưng thỉnh thoảng cũng quay về để tỏ còn lưu luyến, như con tầm phải nhả tơ

Tiếp tục phần trên

Khi chị Nga, vợ Sanh lảnh cúp về San Jose tổ chức Hội Nhộ Liên Trường Kiên Giang , tôi ghi tên đóng tiền ngay, nhưng rồi không thực hiện được . Sanh gọi điện biết bao lần , nói có Khưu Quang Thuần và Dương Thanh Trắc từ Việt Nam sang.
Sau khi rời mái trường Ng. T.Trực, bạn bè xa cách, có nghe Thuần đậu bên Phú Thọ, nhưng là người sống thầm lặng, ở SG chỉ có Trắc là bạn cùng học ở Khoa Học , sau nầy đự Bị Y Khoa, , mỗi người một hướng, Sau 30-4-1975 lại càng ly tán, người vào tù cải tạo, kẻ sống khốn khổ trong xã hội kềm kẹp, bạo tàn ác độc , trái đất tròn gặp Khưu Quang Thuần ở trại tị nạn Songkla, chẳng bao lâu thì Thuần sang Mỹ định cư San Francisco, những năm đầu có liên lạc qua email, sau đó thì vắng bặt
Còn Trắc cũng lâu năm không gặp, đây cũng là dịp gặp nhau tâm sự, kể lể chuyện đời đã qua .
Tiếc rằng cũng chỉ là mơ ước vì gần đến ngày đại hội, tôi bị đau đầu khủng khiếp, BS cho thuốc cũng chẳng đi đến đâu. Trong khi ở hẳn có ông kỹ sư, trẻ hơn tôi cũng bị đau đầu, khám nghiệm ung thử não , chẳng bao lâu qua đời, làm tôi thêm hoảng hốt, xin BS cho chụp “ Scan “ cái đầu.
Ông Technician chụp hình cho tôi cũng người Việt, nhà ở thành phố cạnh city tôi ở nên cũng dể nói chuyện . Anh tiêm vào mạch máu tôi thuốc có chất “ Iod “ màu nâu để dễ nhìn, sau khi chích tôi cẫng thấy trong người lên , chạy rần rần, rồi đẩy thân người tôi cho cái đầu vào máy để chụp. Sau khi chụp xong tôi hỏi tôi có bị gì không, anh nói để BS sĩ coi, vài ngày mới có kết qua và anh ta cũng trấn an là không có gì đâu , tại anh suy nghĩ nhiều quá vậy thôi. Sau khi biết kết quả NEGATIVE , tôi mừng quá và cái đau nói biến mất tự hồi nào, nên nay ngồi viết mấy dòng nầy

Quang Minh said...

Trước cám ơn Trường Xưa trả lời giùm

Anh Quang có rảnh viết lại “ Ngày Xưa Hoàng Thị “ hả

TL biết NV nói sao không “ anh mà viết văn em cười đau bụng chết lun “ . Vậy mà TL còn bão anh viết

Thôi thì ráng viết nhưng người đọc đừng cười nhẹ mấy cái răng ra ngoài, không đau bụng thì cũng rớt mấy cái răng ra ngoài. Phải chi Mạch Vạn Niên viết giùm như viết cho Nàng conjuguer thì hay biết mấy , giờ nầy tôi đâu có “ một mình lang thang trên đường. Nhớ nhớ, buồn buồn lòng những chán chường ...” há Niên há

Quang Minh said...

NV ơi ,
Đừng giận anh đưa câu nầy lên nha
Em là thần tượng , là sư phụ của anh về thơ lục nồi, lục bác đó .Anh không bao giờ quên những ngày dung dăng dung dẻ đưa anh vào chùa qua thơ của Chánh Đạo , nhớ nhất là trận bão sunami ở Tích Lan, Ấn Độ , qua những vùng sông nước Dòng Sông Hậu , lang thang với Lãng Tử hay cái gì Tử nữa anh quên mất rồi. Nào là Chính Nguyên ( có ra mắt tập thơ ở Little Saigon, anh có mua gửi qua, nào Cát Dương , Hoa Hướng Dương , cả 3 đều ở San Jose , em đưa anh lên đến đỉnh Hoa Sơn luận kiếm ( toàn thi sĩ tuyệt vời ) nhờ vậy mà thơ của anh ngày một tiến bộ , nhất là những câu văn, lời thơ xướng họa với anh
Những ngày vui ấy đã qua rồi qua thời gian nhè nhẹ êm trôi
Anh quên mất, còn mấy tấm ảnh của Thuý Liễu/ Thuỳ Linh nữa cũng những bài thở mà ông già nầy sáng tác , cười bể bụng.
Một bất ngờ, TL từ xứ Kangaroo đi Việt Nam và trên đường về ghé Cali và ghé thăm anh. Hẹn gặp ở Little Saigon, TL hỏi làm sao nhận ra anh. Anh trả lời thấy người nào hình dáng như ông già trên hộp sửa ông thọ chính là anh. Thế mà gặp nhau cũng không khó vào buỗi sáng hôm đó. Anh đưa từ Orange County về chùa Diệu Pháp, nơi anh làm công quả, đảo cô ta bún Huế, xong vào chánh điện lễ Phật. Sau đó anh đưa cô ta lên Tu Viện Bão Pháp thuộc của chùa

Quang Minh said...

Tới giờ đi làm

Quang Minh said...

Tu viện Bão Pháp xưa là một vườn bơ rất rộng mằm dưới chân núi , chỉ có con đường độc đạo đi vào , xưa là con đường 39 đi Silver Lake, cho nên có khách sạn và quán ăn ngoài cỗng, có parking rất rộng để khách dừng chân đứng nhìn con suối chảy lững lờ và phong cảnh xung quanh, nhưng vì khi mưa giông đá dọc triền núi đổ xuống lấp bít con đường, phải chờ xe ủi clean up mất thì giờ cũng như trở ngại lưu thôn nên chính quyền làm con đường mới
Bên trái khu đất là con suối , có lẻ bắt nguồn Silver Lake, vào mùa mưa , con suối bị ngập lụt nước tràn bờ , cho nên phía trên Tu Viện, ngược dòng con suối chính quyền xây một cái trạm để khi ngập dễ hướng dẩn phân chia đi các ngõ khác . Tôi đã lên đến đây để tắm suối
Sau nầy Cali bị hạn hán , con suối bi chận ở phía trên bởi đập nước , nay thì cạn khô

Vừa vào cỗng Tu Viện không khí mát rượi thật yên tỉnh., lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái như vừa trút bỏ bụi đường , bao ồn ào , phiền não bên ngoài cỗng
Tôi hướng dẩn Thuỳ Linh qua những hàng cây avocado cao vút để chụp hình , sau dó ra bờ suối, ngồi trên tảng đả to nghe tiếng suối róc rách như lời kinh tụng , nhìn bầu trời xanh, mây trắng lững lơ bay về phương trời vô tận . Ngồi nghe tiếng suối reo thật lâu không còn nhớ thời gian, , dường như con người đã hoà nhập vào giòng suối chảy mãi , chảy mãi hoà nhập vào đại dương bao là rồi bay bỗng lên trời, gặp hơi lạnh lại trở về nguồn , theo luật tuần hoàn của vũ trụ hay luân hồi của kiếp người
Tư tường đang đi hoang giữa khung trời hè nắng cháy thì “ thôi mình vào đi “ làm tôi trở về thực tại đang ngồi bên người đẹp trên tảng đá to, tiếng suối đang róc rách bên tai. “ Thôi mình vào “

Cạnh cái “ deck “ với hai hàng cây song sống che mát mà phật tử ngồi để nghe quý Thầy giảng pháp có treo hai cái võng, chúng tôi ngã mình trên hai chiếc võng trò chuyện và tôi hát bài “ Mặt Trời Hồng Tình Thức “
“ Ta có bao ngày vui trong cuộc đời nầy
Ta có bao ngày buồn ấp ủ tâm tư
Dòng thời gian trôi nhanh, nhanh như thác lũ, cuốn hoa ngàn về chân trời không tuổi, không tên..
Sáng nay mặt trời hồng lên, mặt trời tỉnh thức vừa lên
Mạch sống yêu thương bừng dậy , hạnh phúc đây rồi , người...ơi.

Quang Minh said...

Thời gian cứ trôi, chúng tôi rời Tu Viện trời đã xế chiều, bầu trời vẫn xanh, mây vẫn bay từng đám trắng bồng bềnh, mặt trời sắp lặn, hoàng hôn bắt đầu buông phủ, tôi lái chần chậm qua cỗng, bỏ lại sau lưng không gian yên tỉnh bước vào thế giới bụi trần, ồn ào náo nhiệt đầy tranh chấp hơn thua
Xe đưa tôi về lúc khởi đầu , Little Sài Gòn nhộn nhịp, bụng cũng bắt đầu làm reo, chúng ghé vào tiệm cơm chay Vạn Hạnh trên đường Bolsa , ăn canh khổ qua dồn đậu hủ, món mặn gì lâu quá đã quên. Sau đó là dạo phố Bolsa cho đến khi người bà con từ San Diego đón về , thế là xong một ngày bên nhau trong an bình , thanh tịnh
Sáng hôm sau Thuỳ Linh giả từ Cali trở về ÚC , tôi ra phi thrường tiểu , không biết phải nói gì ngoài cầu chúc thượng lộ bình an, quên nói “ hẹn ngày tái ngộ “ . Trong email NV nói với Thuỳ Linh “ sao không ôm, hun ổng một cái “ . Chời! Nếu xảy ra chắc tôi xỉu ở phi trường và Thuỳ Linh chắc không về ÚC nữa.
Phải chi biết Mạch Vạn Niên sớm nhờ viết thơ giùm, thì giờ đây đâu phải phòng không gối chiếc
Sau khi nàng về ÚC ,chẳng bao lâu hay tin Thuỳ Linh bước lên xa hoa .

Được tin em theo chồng, lòng anh buồn biết mấy

Túm lại viết thư tình hay như Mạch Vạn Niên hay CÙ LẦN như ông Đạo , cuối cùng cũng không sao giữ được Conjuguer, chỉ như ông bạn của Niên là BIẾT vui trọn bề

Quang Minh said...

Trời ơi TIỂN ĐƯA mà ra TIỂU

Quang Minh said...

Ông Đạo không đi chùa hơn 10 năm rồi. Nghe nói Tu Viện đã bán cho người Đài Loan để xây cất chùa Điều Ngự ở Santa Ana

Quang Minh said...

Dính chánh
Ở Westminster

Tha Hương said...

Mối tình của Ông Đạo với Thuỳ Linh là mối tình SƯ và VÃI vì cứ dẫn nhau đi chùa hoài hoài sao ông Đạo không hát ...
Anh đưa em đi chùa
Chùa hôm nay có chuối
Anh đua em đi chùa
Chùa hôm nay có chè...
Thì đâu cần đến Mạch vạn Niên viết thư tình dùm vẫn cưa đổ em Thùy Linh như chơi.

Vô Kỵ

trường tôi said...

Tui đang chờ đợi đọc tập kế tiếp...
Người mong đợi phương xa

Quang Minh said...

Hi hi hi...

Dư thì lửa lòng đã tắt
Vãi thì chưa tắt lửa lòng
Về tới ÚC thì đã vội sang sông
Để Sư buồn như muốn khóc

Em ơi ! Lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi vui với ai ( VHC )

trường tôi said...

Đại ca VK ơi! Anh Khưu Quang Thuần không phải con bác tư Biện mà là con của ông Khưu ? Phủ
Người nhắc nhở

Tha Hương said...

Người nhac nhở ơi !
Cảm ơn Bạn. Đúng là KQT là con của Bác Phủ.
Thằng Đương mới là con ông Tư Biện. Nó đậu hạng nhứt tuyển lựa ca sĩ năm 1964 do Tỉnh Đường tổ chức ở Phòng Thông Tin tỉnh lỵ. Nó ca bản nhạc Giã Từ Đà Lạt của Hùng Cường giọng ténor nên chiếm được cảm tình của Thầy Nhiễu (Trưởng Ban Giám Khảo).
Tui ca bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh chiếm hạng nhì.

Vô Kỵ

Quang Minh said...

Cuối cùng mà hạng nhì là quá giỏi
Tui đứng đầu mà rớt
Hi hi hi...