"Để nhớ lại không khí những quán cà phê nhạc rất thanh lịch của Sài Gòn ngày xưa, một chuyện tình buồn có thể tìm gặp trong nỗi buồn của một chiều uống cà phê một mình trong Quán Vắng Chiều Mưa của Nguyên Nhung
https://www.box.com/s/7ev6rn8wo3ow0r7ybycf |
4 comments:
Thân ái tặng NN
Thăm thẵm chiều trôi đượm nhớ thương
Bao yêu dấu ấy mãi còn vương
Em ơi giọt đắng cà phê nhớ ...
Tình vẫn theo anh ... vạn nẻo đường
viễn Xú
Trong cái Slide hình ảnh chàng mờ trong khói thuốc và bên tách cà phê quá tuyệt vời NN ơi gợi TL nhớ sao những câu thơ xưa của Quang Dũng
Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
Bài thơ của NN thật đẹp và thật tình bạn ơi
TL
Viễn Xứ ơi!
Cảm ơn nhiều đã tặng thơ cho NN, mà 4 câu thơ của bạn cũng chan chứa ân tình cho một bóng hình nào đó trong quá khứ của bạn.
NN chĩ đổi " hệ" để làm thơ tình giùm cho ai đó thôi, để nhớ lại những quán cà phê tuổi học trò, có bao nhiều đôi uyên ương đã đưa nhau vào quán cà phê tìm một nơi tâm sự, và nghe nhạc tình. Tuổi trẻ của một thời dễ thương mà cũng tội tình biết bao!
Tố Lan ui
TL cho đọc lại mấy câu thơ của Quang Dũng, hi hi hi, trong bài thơ NN có một câu gần như chôm của thi sĩ, lúc đó thì quên là có người đã làm một câu thơ gần giống như vậy.
Nhưng uống cà phê một mình, trầm ngâm nhìn xuống đáy cốc hình như đã thấy người mộng trở về, may không phải là ma,
" Em bước ra từ trong đáy cốc,
Giựt mình anh cứ ngỡ là ...ma
Bao nhiêu kỷ niệm muôn năm cũ
Nương khói em về rất thiết tha"
Post a Comment