Saturday, May 3, 2014

Ở hai đầu dâu bể



26 comments:

Anonymous said...

Anh đừng buồn nghe
Dù dọc thơ anh vạn lần
Em chẳng hiểu anh nói gì
Và...
Anh đừng chê em
Dù đọc thơ em
Anh chẳng hiểu nổi
Em muốn nói gì...

Sơn Nữ Phà Kha

CatVan said...

Cô bé này lớn rồi còn đeo dây thun

CatVan said...

Chào SN Phà Ca
Ai cũng không hiểu chỉ một người kia hiểu..
hihi

CTC said...

Có lẽ bạn Cát Vân là tri kỷ của những người làm thơ!

CatVan said...

dạ thưa, có khi một bài thơ làm ra, ngoài tác giả, chỉ có một người hiểu thật, một số người hiểu lầm và một số người không hiểu.

Anonymous said...


Ruộng dâu biến thành biển cả cũng như cuộc tình của anh và em đang êm đềm trong lâu đài hạnh phúc bổng nổi sóng ba đào cuốn hút em đi biền biệt.
Chim gọi đàn ,chúng đoàn tụ.
Anh réo gọi em khản cả cổ mà nào thấy bóng dáng em đâu? Chỉ vọng lại những âm vừa ngọt ngào vừa cay đắng?
CTC cứ mãi mãi đi tìm.........
BLG

Anonymous said...

Dù cho ở hai đầu dâu bể vẫn có người gọi va mơ hờ nghe hồi âm phiá bên kia. Thật bền vững vì dâu bể nào có ngăn được họ?

Anonymous said...

Khu lấn biển ở Rạch Gia chỉ làm cho biển đáng yêu hơn!

Anonymous said...

hic

Anonymous said...

hic hic hic

CTC said...

hihihi và hic hic khác nhau thế nào? Có ai vui lòng chỉ giùm không?

Anonymous said...

Đúng đó Ông CTC , tui cũng lơ mơ vụ nầy lắm . Ai chỉ cám ơn .

YT

Anonymous said...

Ha ha ha ! Ai mà lỡ gõ hihihi và hic hic hic rồi...thì rán mà trả lời đi....

Đọc Sĩ TH

CatVan said...

Dạ, theo em biết thì hic hic hic và hi hi hi đều là thán từ ạ.

CatVan said...

Bài này CV gởi cho Sơn Nữ Phà Kha đọc, không biết là có dễ hiểu hơn bài của Thầy CTC không..

Gọi em
thơNguyên Sa

Một buổi sáng tỉnh dậy không thấy em tôi
chạy ra cửa sổ gọi tên em rất to. Những tiếng kêu
thất thanh vang trên hè phố.

Tôi nghĩ thầm: nếu còn làm vua ở một triều đình
thịnh trị thời xưa tôi sẽ không ngại ngần
mặc mũ áo cân đai đứng giữa cửa thành
bắc loa mời em về làm hoàng hậu.

Tôi bảo rằng: em phải về ngay.
Nếu em là gió tôi sẽ làm trăng.
Em là trăng tôi sẽ là mây
Nếu em là mây, tôi sẽ làm gió thổi.

Còn nếu em là chân trời xa
tôi sẽ làm cánh chim bằng rong ruổi
Em là mặt trời thì ở trên đường xích đạo
tôi sẽ muôn đời làm một kiếp hướng dương.


Tôi bảo rằng : em phải về ngay,
Nếu e ngại tâm hồn còn bé dại,
tôi sẽ hoá thân làm một cậu bé học trò
không bao giờ thuộc bài vì mải mê đọc tên người yêu
từ sáng đến chiều, từ đêm đến sáng.

Thiên hạ sẽ thái bình .
Ðời sẽ giải chiếu hoa cho trăm vạn hùng binh
ngồi đánh cờ chiếu tướng
Ðời sẽ thiết lập những kỳ thi có đủ phép tắc trường quy.
Tôi được tước phong chủ hội đồng kiêm giám khảo
và bao nhiêu người ứng thi đều trúng tuyển hạng ưu.

Tôi không còn nằm mơ ngồi câu cá bên bờ sông Ngân
nước trong vời vợi suốt cả tháng bảy trời mưa
và linh hồn tôi chết đuối.

Tôi cũng không còn phải âm mưu làm một
cuộc cách mạng dài vô hạn
để nhuộm màu cờ vũ trụ bằng màu tóc em,
còn bao nhiêu đại lộ, công trường tôi không phải
hạ hết biển đề tên phố mà viết lên:
hỡi người yêu, tôi chờ đợi !


Tôi cũng không phải hỏi rừng,
để rừng bảo hỏi cây.
Cây khuyên hỏi lá.
Lá bảo hỏi chim muông.
Tôi nhìn quanh tôi những cánh quạ đen cười riễu cợt.

Tôi không phải ước ao lên sơn lâm là một loài thảo khấu <
cướp của khách vãng lai
những bức thư tình đem lên núi cao đọc to
cho giun dế nghe để chia nỗi niềm cô độc.

Tôi cũng không phải bỏ trốn - như sáng hôm nay -
ra giữa trùng dương để làm một gã thủy thủ già
lái tầu theo kim chỉ nam mà chỉ thấy toàn rượu ngọt. - See more at: http://elib.quancoconline.com/ui/ViewContent.aspx?c=3822#sthash.TN2MTjlr.dpuf

Anonymous said...

tui thì múa rìu qua mắt thợ nên nghĩ như saub:

" hic, hic " ở đây có nghĩa là khóc thút thít í ,
có nghĩa là đang cần được quan tâm tối đa ...
" bệnh " này chỉ xảy ra ở ... các cô bé hay làm nũng thui ...
hic , hic ..

Còn hi hi hi là cười hì hì dễ thương một cách hết sức là ranh mãnh đáo để

Lúc nầy hinh như TH muốn mở lớp Ngôn ngữ học phải không cô chủ vườn

Một bạn đọc Tha Hương

CatVan said...

hic

Anonymous said...

CV đang làm nũng vậy ai là người tình nguyện dỗ dành cô bé nầy đây ?

Đọc Sĩ TH

Anonymous said...



Đêm mưa
Nguyên Sa

Tôi đợi em ở một góc công trường.
Ðằng sau lưng tôi: một giòng sông chảy quanh co.
Trước mặt: con đường nhựa đen
chảy dài về xa bóng mưa rơi thấp thoáng.

Tôi đợi em từ 8 giờ. Bây giờ đã 9.
Có lẽ đã 9 giờ 5 phút.

Tôi không đếm thời gian bằng đôi mắt
say mê của người biển lận đếm bạc vàng
rồi cất vào tủ sắt. Nhưng chắc em biết rằng
thời gian đợi chờ - đợi chờ một người yêu
- bao giờ cũng trôi qua rất chậm.

Tôi đứng hỏi thầm. Em đến hay không đến?

Tôi mong rằng em sẽ đến nhưng cũng chắc là không.

Dù em đến hay không, tôi muốn bảo thầm em:
hãy giữ lấy thời gian mà suy tính -
dù trong buổi đợi chờ tôi đứng giữa đêm mưa

Em hãy suy tính cho khôn ngoan.
Bởi vì một khi ra nẻo đường hò hẹn
em sẽ phải để lại đằng sau lưng
những mái nhà cong vút,
những mui xe lóng lánh mưa rơi.

Tôi sẽ đưa em đi vào con đường xa thẳm.

Tôi sẽ đưa em đi trên những bờ sông.
Không có thuyền, không có xe.
Chỉ có những ngón tay yêu đương
lồng vào nhau tìm phương hướng.

Tôi sẽ chỉ đem lại được cho em
một cuộc đời đạm bạc: tôi chỉ biết ôm tóc em
trong mưa để uống từng giọt nước
và nói cùng em những lời đắm đuối đầy thơ.

Phải, tôi sẽ ôm mái tóc dài đen ướt đẫm
bằng bàn tay của người chết đuối níu lấy
mảng thuyền lướt đi trong bóng tối đêm khuya.

Và sẽ tìm trong mắt em những nụ cười say đắm.
Những nụ cười có sức đám say mở rộng
chân trời và nguồn sống vô biên.

Còn nếu như em không đến?
Em không đến tôi cũng chả dám giận hờn em.

Em hãy ở lại nhà.
Ðóng chặt cửa sổ kẻo mưa hiu hắt.
Kéo chăn chùm kín cổ kẻo gíó lùa về lạnh những giấc mơ êm.

Em hãy ở lại nhà.
Tôi không dám giận hờn em.

Tôi lại ra đi.
Sáng ngày mai tôi lại ngửa mặt
lên trời cao nhìn vầng thái dương
đỏ lửa chói mắt thế nhân.

Tôi lại đi thẳng vào cuộc đời nghiêng ngửa.

Tôi lại đàn cho lòng tôi hát dịu lời ca.
Rồi những đêm khuya nhớ em tôi đàn to,
hát to gọi cuồng phong về điều khiển
trăm cây làm vũ điệu.

Và nếu đến một ngày
không còn ai dám hò hẹn trên bờ sông
tôi sẽ đốt đuốc đứng bên bờ Ngân Hà
để Chức Nữ Ngưu Lang nhìn rõ mắt nhau
qua đôi bờ sông tình tự.

Những ngôi sao rụng:
tôi sẽ nhặt từng ngôi sao rụng.
Trăm ngôi sao tôi kết lại một vòng sao.
Ðể những đêm tối trời tôi trốn về
đặt trên mộ người trinh nữ yêu thơ
mà cũng phải giã từ nhân thế.

Còn những bài thơ tình của chúng mình xưa cũ
tôi sẽ chôn kín dưới những gốc hoàng lan
để mai sau những người con gái hẹn hò
mà e ngại đường xa ngồi nghe gió hiu hiu
của lòng mình rung động.

Em sẽ đến hay em không đến?
Tôi sẽ đợi trong mưa mà không giận hờn
trách móc em đâu.

Tôi không trách em bởi vì không thể
trách người đời không biết nghe âm thanh
của đá chuyển mình, mây vần vũ và bóng tối
đổ mồ hôi rồi cứ nhìn những tâm hồn thi sĩ
bằng những đôi mắt vô cùng ngơ ngác, láo lơ.

Em không đến thì tôi lại đi.
Tôi sẽ cười vang và nghe núi vọng tiếng cười vang.

Tôi sẽ đến trên bờ đại dương xanh để soi gương
và cũng để biết rằng:
Tôi dám chạy ngược chiều mây bay
vì tóc tôi là một bầu trời lồng lộng.

Phải, em không đến thì tôi lại đi.
Nhưng còn một phút một giây chờ đợi trong mưa
tôi vẫn hỏi thầm âu yếm:
Em có đến không? Em có đến với cuộc đời.
Hic hic!!
có ngưòi còn than: "Thế gian bao la kiếm đâu ra một người" hic hic hic!!
h

Anonymous said...

Nếu tôi nhớ không lầm thì bài thơ của Nguyên Sa (thày dạy tôi năm đệ nhất)
không có mấy 5 chữ...hic hic hic !!!

Anonymous said...

Hê hê, Hai bài thơ nầy của Nguyên Sa sao nghe tửnh tửng. người Thượng đọc không hiểu nổi, Amen, lạy Chúa tôi!
Sơn Nữ Phà Kha

Anonymous said...


Em hẹn tôi ở đầu hẻm
Mừng quá,thay đồ đi gấp
Đã một tuần rồi khong thấy em
Hôm nay anh nhứt quyết nắm tay em ,nhẹ hôn em
Đầu ngỏ vắng quá không một bóng người
Anh ngồi xuống lề đường chờ ,chờ ,chờ.......
Một người từ bên song cửa,
Miệng cười khúc khích
Hi. Hi .....hi.
Hic.....hic.......hic
Đáng kiếp!Ở đó mà mơ.
THẦY CAI TỔNG


CatVan said...

hihihi

Chị Sơn Nữ Phà Kha chắc không thèm hiểu chữ nghĩa mê đắm sang trọng của Nguyên Sa, thôi chị đọc đỡ cái giọng quê mùa nước lợ của em thử coai có hiểu hông ha.
hihihi


Tình mình


rõ ràng
như trắng với đen
con tim đó chỉ chờ em bước vào
vậy mà..
hôm em hẹn ở bờ ao
mà anh nhớ ở vườn cau
em chờ hòai ngó trước ngó sau
đợi anh từ nước ròng tới lớn
hong thấy anh đâu chỉ thấy ngọai đi chợ ngang dòm em thấy ớn
nên chạy miết về nhà
ngồi trước hàng ba
nghe ông ngọai ngâm đoạn Lục Vân Tiên
mà ước làm cô Nguyệt Nga
thiệt đẹp thiệt hiền
nhưng hong thích khúc phải ở gần Bùi Kiệm
vì sợ anh không dến
hắn mà cưới được em là chết chắc rồi
là tình hai đứa mình mỗi đứa một nơi..
là hỡi hỡi ơi !!
hic hic hic

Cát Vân

Anonymous said...


À ra vậy!!!!
Em hẹn anh bên song cửa,
Anh nhớ bên đầu hẻm nhỏ
Anh chờ từ sáng đến chiều
Không thấy em đâu
Lang thang về hướng nhà em,
Bổng nghe tiếng ai ngâm
Đoạn Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga:
Khoan khoan nàng đứng đó chớ ra
Để anh bẻ song cửa vô nhà gặp em
Hi.. Hi...hi....
Híc.. Hic.. Hic....
Hắc ...hắc ....hắc ....

THẦY CAI TỔNG






Anonymous said...

mèn ơi bài thơ thầy CTC . Ai mở hàng comment thiệt là đắt quá xá . Mấy chục cái comment chớ chơi sao

Ôidzui quá xá là dzui
đọc comment nầy dzui thiệt là dzui

GT

Anonymous said...

Tuyệt vời đó chị CatVan. Em có chuyện phải đi gấp. Hẹn sẽ viết cho chị khi em về.
Sơn Nữ Phà Kha