Em đi đò chẳng sang sông Neo hoài một bến chờ mong em về Em đi đường vắng ê chề Mình anh đếm bước lối về cô đơn Em đi gió cũng giận hờn Đong đưa cành lá, chập chờn bóng trăng Tim anh đau đớn đóng băng Em đi để lại vết hằng thấm sâu. Người Ở Lại
Trái sầu chin mọng giữa thu, Tình theo sương nặng, mù mù vào đêm. Lá rơi vàng úa bên thềm, Người đi bỏ lặi ấm êm thuở nào ! Mây che, che khuất ánh sao, Gió thu se sắt kéo vào tâm can. Buòn lên như cuốn, như đan, Như vây, như cột, như tràn canh thâu. Đàn lên cung bậc u sầu, Vẳng đi, dội lại vào sâu cõi lòng, Còn mong chi nữa mà m0ng, Trái sầu chin mọng ! Thế xong cuộc tình.
Thu ảm đạm sao tô màu rực rỡ Đông lạnh lùng, nên Xuân chẳng trổ hoa Hạ chói chan, cây trơ cánh phượng già Trông ngóng chi, khi tình ta đã lỡ... Hữu Duyên.
Cám ơn Cô Giáo! Cho một khung thơ đẹp, đầy ý nghĩa (Em đi! Nhất quyết quay lưng, không ngoảnh mặt). Hihihi... Cám ơn! Các Tiền Bối ghé quán "nhả ngọc, phun thơ", cho ra những vần thơ lay láng trữ tình, dí dỏm... Khiến hậu bối chạy theo muốn đứt thở... Cảm phục... Cảm phục... LA.
16 comments:
Bạc đầu xin gặp lại nhau
"Bề Trên" mà biết thì đau be sườn. Hahaha...
YT
Em đi đò chẳng sang sông
Neo hoài một bến chờ mong em về
Em đi đường vắng ê chề
Mình anh đếm bước lối về cô đơn
Em đi gió cũng giận hờn
Đong đưa cành lá, chập chờn bóng trăng
Tim anh đau đớn đóng băng
Em đi để lại vết hằng thấm sâu.
Người Ở Lại
Tình mình biết sẽ về đâu?
Nếu mà gặp lại chỉ sầu thêm thôi...
Kẻ Ra Đi.
Trông Em biếng đứng buồn ngồi
Ngày Em trở lại bồi hồi tâm tôi
Giờ Em đã có đôi rồi
Đôi ta cam phận thả trôi theo dòng !
Người Đơn Côi
Bây giờ nàng đã lấy chồng
Bạn còn ở đó ngóng trông làm gì?
Tìm người lắc túi lẹ đi
Chần chờ, chậm chạp để chi tới già? ? ?
Người Ngoài Cuộc
Tình ta như đám mây trôi
Lững lờ lạc lõng đỉnh đồi non cao
Mặc bay về chốn phương nào
Sơn nhai hải giác chẳng xao xuyến lòng
Mây Lang Thang
Người ơi! Đừng có chờ mong
Thuyền trôi, sóng dạt long đong cuộc đời
Đò tình nay đã ra khơi
Vấn vương chi nữa, cho đời khổ thêm...
Đò Lỡ.
Lô đò mình cố quá giang
Biết đâu Nàng vẫn bền gan đợi chó !
Cố Nhân
Được rồi tui sẽ mần thơ
Cưa qua, kéo lại tới giờ chưa xong
Sớm, trưa gõ miết lòng vòng
Nàng không chịu ở, khó lòng mà khuyên.
Xóm Giềng.
Trái sầu.
Trái sầu chin mọng giữa thu,
Tình theo sương nặng, mù mù vào đêm.
Lá rơi vàng úa bên thềm,
Người đi bỏ lặi ấm êm thuở nào !
Mây che, che khuất ánh sao,
Gió thu se sắt kéo vào tâm can.
Buòn lên như cuốn, như đan,
Như vây, như cột, như tràn canh thâu.
Đàn lên cung bậc u sầu,
Vẳng đi, dội lại vào sâu cõi lòng,
Còn mong chi nữa mà m0ng,
Trái sầu chin mọng ! Thế xong cuộc tình.
Biết rằng tình thế là xong
Nhưng khi mộng đến, vẫn mong gặp nàng
Biệt ly, cách trở đôi đàng
Trái sầu chín mọng, tình chàng không phai.
Lưu Luyến.
Em đi rồi lòng anh mừng hết lớn,
Đông thoáng buồn nhưng xuân góp bao hoa,
Hè mang thêm hạt nắng đẹp chan hòa
Thu dìu dịu lá màu tô rục rỡ
Vô Duyên
Thu dìu dịu là màu tô rực rỡ
Em đi rồi nở rộ những cánh hoa
Rồi mai đây sau mỗi độ chiều tà
Anh lưu luyến bao ngày qua đã mất !
Trân
Thu ảm đạm sao tô màu rực rỡ
Đông lạnh lùng, nên Xuân chẳng trổ hoa
Hạ chói chan, cây trơ cánh phượng già
Trông ngóng chi, khi tình ta đã lỡ...
Hữu Duyên.
Tình đã lỡ hãy đợi chờ nối lại
Dẫu sông dài ta kiên nhẫn bền gan
Cố vượt qua bao nỗi khó gian nan
Bao giông tố sẽ trở nên phẳng lặng !
TP
Cám ơn Cô Giáo! Cho một khung thơ đẹp, đầy ý nghĩa (Em đi! Nhất quyết quay lưng, không ngoảnh mặt). Hihihi...
Cám ơn! Các Tiền Bối ghé quán "nhả ngọc, phun thơ", cho ra những vần thơ lay láng trữ tình, dí dỏm... Khiến hậu bối chạy theo muốn đứt thở... Cảm phục... Cảm phục...
LA.
Post a Comment