Saturday, July 12, 2014

Bàn với ghế ta ơi

_______________


4 comments:

Anonymous said...



Bàn với ghế, ghế với bàn, tuy gần nhau trong gan tấc nhưng vẫn giữ vậy Không bao giờ thay đổi.
Anh và em, em và anh cũng như thế, mỗi ngày nhìn nhau, hồi họp chờ em bước lên cầu thang, hồi họp đi cạnh kề bên em sóng bước lên cầu thang. Bậc cầu thang tiếp nối lên cao, nhưng anh và em vẫn cứ song song.
Chỉ có bàn ghế, cầu thang, TBT đã cho chúng ta nhớ lại những hồi họp mong chờ của những mối tình tuổi học trò.
BLG


rachgia said...

Thơ của người Phan Thanh giản mà Tha Hương đà post trước quả là một hân hạnh vô cùng
Từ hôm ơ VN về đến giờ HTTL cùng có ý trông bài viết của anh. Thì hôm nay đã đọc những dòng thơ thật đẹp nầy, bài thơ thật cảm động anh ạ
Cám ơn nhà thơ TBT, cám ơn những giao tình có được của 2 trường PTG & NTT, cám ơn nhịp cầu Tha Hương thật đẹp nghe anh..

Anonymous said...

Nhắc bàn ghế thấy lòng đau da diết
Nhớ những ngày còn tha thiết Trường Xưa
Luyến thương ơi! Nay biết mấy cho vừa
Còn đâu nữa những ngày xưa thân ái !

TP

TV said...

Về đây nhìn lại ghế bàn
Ngồi vào chỗ cũ mơ màng ngày xưa
Lớp còn vọng tiếng thầy cô
Tiếng cười thanh khiết như vừa bay ngang
Về đây quên những lo toan
Nợ cơm nợ áo nhẹ nhàng thả trôi
Ghế xưa còn ấm chỗ ngồi
Hộc bàn xưa giấu bao lời mến thương
Phất phơ mái tóc chiều sương
Ô hay cứ ngỡ tuổi còn thanh xuân
Cám ơn TBT, bài thơ rấy hay. Thân mến. TV