Cái thú văn chương khó nhứt trên đờiVò đầu bức tóc,vẫn chẳng được khơiGiấy trắng mực đen còn nguyên vẹn đóCâu thơ ý nhạc kết chẳng thành lờiĐành phải ngoái tai vươn cổ ngóngĐợi lời vàng ngọc Cóc Thần banNòng Nọc
Cảm kích ơn, Tiền Bối đã ghé hangĐể lại đây, dòng đồng cảm đôi hàngTặng cả làng, cười vang thơ Nòng NọcKính chúc Thầy, luôn mãi mãi an khangDù cóc con, ngôn từ đang giới hạnKhông thể nào, vì ngại trốn vào hangThầy, Tỷ, Huynh, thương tình xin đừng chánĐể cóc con, khỏi bỏ cuộc đầu hàng.Cóc con kính.
Post a Comment
2 comments:
Cái thú văn chương khó nhứt trên đời
Vò đầu bức tóc,vẫn chẳng được khơi
Giấy trắng mực đen còn nguyên vẹn đó
Câu thơ ý nhạc kết chẳng thành lời
Đành phải ngoái tai vươn cổ ngóng
Đợi lời vàng ngọc Cóc Thần ban
Nòng Nọc
Cảm kích ơn, Tiền Bối đã ghé hang
Để lại đây, dòng đồng cảm đôi hàng
Tặng cả làng, cười vang thơ Nòng Nọc
Kính chúc Thầy, luôn mãi mãi an khang
Dù cóc con, ngôn từ đang giới hạn
Không thể nào, vì ngại trốn vào hang
Thầy, Tỷ, Huynh, thương tình xin đừng chán
Để cóc con, khỏi bỏ cuộc đầu hàng.
Cóc con kính.
Post a Comment