Saturday, January 17, 2015

Coi Tử Vi

___________

 Ngày lành tháng tốt 2015

 Y TẢ
             

          Trong bài “ Bỏ Nghề” của Lanh Nguyễn, tác giả có nhắc đến “ Chị Dung”, người đã truyền nghề bói bài cho tác giả. Tôi có người chị bà con ở RG cũng tên Dung vượt biên và cũng định cư ở Úc. Tôi chỉ biết chị Dung biết coi tử vi, sau khi sang Úc đã từng coi cho nhiều người và được người ta khen là hay.


          Chồng chị Dung họ Triệu tên Thanh, là con thứ sáu của một chủ trại cưa tại Rạch Giá. Tôi có gặp và quen anh Thanh một vài lần ở Sài Gòn thời còn học trung học. Năm 1975 anh Thanh là Đại Úy Trưởng Ban Phượng Hoàng của Tỉnh Kiên Giang.

         Anh Thanh học coi tử vi với Đại Tá Nguyễn Văn Y, Cựu Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia, và anh coi tử vi hay vô cùng. Sau 75, anh ở tù cải tạo bị đưa ra Miền Bắc và chết tại đó.

         Tôi có chứng kiến anh Thanh coi tử vi cho người anh rể tôi năm 1973. Năm đó dịp tôi về RG, người chồng của chị Ba tôi cũng họ Triệu, nhờ tôi đưa đi nhà anh Thanh nhờ anh lấy lá số cho ba đứa con. Chúng tôi đến nhà anh Thanh khoảng 3 giờ chiều, hai vợ chồng anh ở trên lầu hai ( tôi nhớ hình như nhà ở phía sau rạp chiếu bóng Châu Văn), hôm đó chị Dung cũng có ở nhà, đang nấu cơm chiều sau bếp.

         Hai người họ Triệu gặp nhau, truy tông thì anh Ba tôi vai chú. Lấy lá số xong …

-      Chú có người vợ nhỏ nhắn , giỏi , có cái thẹo ngang chân mày bên trái ...

Tôi  nói liền  " đúng bon " , chế Dung cũng xía vô  " Ừ , tui nhớ con Ba nó bị té hồi nhỏ , bị miểng chai cắt ngang mày , máu chảy quá trời .. "

 Anh Thanh quay qua ngó vợ  " Em ... nín đi " .

            - Chú có 4 đứa con , hai trai hai gái ...

 Anh Ba lắt đầu , tôi lại xía ... " Đúng rồi , bây giờ thì anh có một trai hai gái , nhưng chị Ba bị hư thai đứa đầu , nó là con trai, chị kêu tui về SG thì nói với anh là con gái... " .

            - Cung tử tôn rất tốt , con chú sau nầy đứa nào cũng có bằng cử nhân, có nhà cửa, bất động sản, có cuộc sống của người trung lưu ... mấy đứa nầy đều được đi du học, rất thành công ...

Nhìn mặt anh Ba ...  có cho vàng ổng cũng hổng tin .

            - Cung phu thê ...  xấu quá ... vợ chồng chú ...

Anh Thanh trầm ngâm , tay gãi càm , nhìn lên cái quạt trên trần nhà ... Chế Dung đang làm cơm chiều gần đó, chạy lại đứng phía sau lưng chồng đọc lá số rồi xoay lưng , vứa đi vừa nói " sinh ly tử biệt " ... anh Thanh giật mình ..

            -  Đúng rồi ...  bốn chữ nầy … sinh ly tử biệt , xấu vô cùng . Còn cái nầy nữa … ... gia đình chú ... từ đời anh em của  chú trở xuống , đàn ông con trai thường chềt sớm , có khi một nhà chỉ còn lại đàn bà con gái thôi ... , tui khuyên chú nên cho thằng con trai cho người khác nuôi .... Anh Ba hỏi

-      Tui có ba anh em trai, người anh kế tui thì đã bị lạc đạn chết hồi Tết Mậu Thân, đứa con trai của ảnh cũng bị bịnh chết từ nhỏ, còn người anh lớn đã về Tàu hồi còn trẻ,…

Anh Thanh khoát tay…

-      Khác phong thủy, không dính dáng gì hết, chỉ lo cho người nào ở việt Nam thôi .

            Chế Dung đã dọn cơm và mời tụi tôi ăn cơm nhưng anh Ba cám ơn và tụi tôi đi về . Trên đường anh Ba cũng không mấy tin lá số …

-      Nhà mình nghèo muốn chết, cầu cho mấy đứa nhỏ học được hết lớp ở trường Nguyễn Trung Trực thôi cũng may lắm rồi, làm sao mà học tới cử nhân, rồi còn được đi du học nữa … Mầy thấy sao …

-      Ai mà biết ngày sau sẽ ra sao, biết đâu tụi nhỏ học giỏi, được học bổng du học cũng không chừng .

        Dù không mấy tin nhưng về nhà anh Ba cũng bàn với chị Ba cho thằng con trai qua nhà tôi lạy bàn thờ tổ tiên và nhận ba má tôi làm cha mẹ nuôi . Còn chuyện “ sinh ly tử biệt ” thì anh dặn tôi đừng nói cho chị tôi nghe.

           Anh Ba cũng làm việc trong ngành Cảnh Sát, là người làm sồ sơ truy tố Việt Cộng tại Trung Tâm Thẩm Vấn Mỹ gần sân bay RG. Ngày 30 tháng 4 năm 75 , anh gởi vợ con lại cho ba má tôi rồi kêu tôi đưa anh ra nhiệm sở. Gần như tất cả người của Trung Tâm xuống hai chiếc ghe thái lan của một nhân viên trong sở để ra đi. Ghe phải  ghé lại Thủ Chu để đón gia đình của người nhân viên đó, chính ở tại đảo Thủ Chu Khmer Rouge từ đất Miên ra bắt giết hết . Tháng 5 năm 1975, những người đi tìm thân nhân trong chuyến đi định mệnh trên hai chiếc ghe đó có đem về trao lại cho chị tôi một số giấy tờ của anh Ba .

           Năm 79 tôi tổ chức vượt biên, đưa tất cả người trong gia đình tôi rời Việt  Nam. Qua tới Mỹ, chi Ba đi may , đi luộm lon nhôm , làm lao công trong trường học , nhất định không tái giá. Ba đứa nhỏ lớn lên , ra trường ĐH , vừa làm vừa học thêm, đứa nào cũng có gia đình và mua được nhà riêng. Chị Ba năm nay đã 75 tuôỉ , tóc bạc phơ ( không chịu nhuộm ) , sức khỏe rất tốt , hàng ngày nuôi cháu ngoại , đưa đi học , dạy đọc Lục Vân Tiên , Núi Tà Lơn và Ca Dao , Tục Ngữ.

          Tôi có ba người cậu bà con, là anh em chú bác ruột với má tôi. Đó là Cậu Sáu, Cậu Bảy và Cậu Tám. Anh Thanh là rể của ông Bảy. Năm 1980, cậu mợ Tám định cư ở Nam Cali, ở tạm nhà tôi ít lâu trước khi dọn vế Quận Cam. Ông Tám rất khoái nhậu, thường rũ tụi tôi bày trận. Bữa kia đang nhậu, tôi nhắc đến anh Thanh, Cậu Tám nói …

       -  Để tao kể tụi bây nghe chuyện nầy…

           Năm 72 , cậu Sáu và Cậu Tám rũ anh Thanh xuống nhà Cậu Sáu ở đường Lâm Quang Ky ( ngang nhà vợ tôi ) nhậu . Nhậu được một chập Cậu Sáu hỏi …

             - Nè Thanh , tao nghe nói mầy coi tử vi hay lắm hả ? Tao năm nay 57 tuổi , mầy coi cho tao coi sau nầy có giàu hơn được không ?
             - Nhâu nhẹt mà coi tử vi gì Bác Sáu  , để bửa khác đi nghen ...
             - Mẹ , Chú Tám coi nó làm khó tui đó ... nè Thanh , tao kêu mầy ăn nhậu là để biểu mầy coi tử vi , chớ bộ tao rủ nhậu khơi khơi hả mậy ? Cậu Tám nháy mắt, anh Thanh biết khó qua cầu nên hỏi rỏ ngày tháng năm sanh của ông Sáu rồi vẽ cung bát quái , lấy lá số ...
             - Bác Sáu à ... Bác gần sáu mươi rồi , mạng đã định , bác đã giàu có mà coi tử vi làm chi ... rồi anh Thanh xếp lá số lại . Ông Sáu sừng sộ ...
             - Bộ mầy giỡn với tao hả Thanh ... đm ... mở tờ giấy ra , nói ...
             - Bác Sáu hứa thì con mới dám nói ...
             - Hứa gì ... nói đi ...
             - Bác phải hứa là dù lá số có chổ nào xấu , bác cũng hổng có giận nghen , vì có chắc gì đã đúng đâu ...

             - Ừ ... tao hứa ... nói đi ...

             - Con nói đơn giản mấy điều quan trọng thôi nghen ... theo lá số nầy thì năm bác 64 tuổi, bác không còn tiền bạc gì hết, nghèo lắm , chỉ có cái quần tà lỏn bận thôi ... . Ông Sáu giận bừng bừng ...

             - Mầy nói sao ... tao ... mà nghèo mạt rệp hả ... đm ... ba chiếc ghe cào của tao mỗi chiếc cứ 3 tuần lễ là vô , trừ chi phí chia chác rồi tao còn hơn một triệu , một tháng tao vô 4, 5 triệu bạc mà mầy dám nói tao nghèo mạt , chắc lát nữa mầy dám nói tao đi ăn mày lắm à ...

             - Dạ ... chắc bác hổng có đi ăn mày , nhưng người ta cho thì bác mới có ăn ...            
             - Đm ... mầy nói thiệt hả Thanh ... Chú Tám , thằng nầy quá mức ... Thanh ... tao đá mầy một cái lăn cù nghen ... Ông Sáu chờn vờn đứng dậy , ông Tám kéo lại ...
             - Anh Sáu ... kỳ quá , cũng anh bắt nó coi ... thôi vô đi Thanh ... nguội hết rồi ...

            Năm 78, Cậu Sáu đi vượt biên một mình với vợ chồng cậu Tám, không có vợ con đi theo , ông mang theo mấy chục cây vàng bị cướp Thái Lan nó lấy hết vàng bạc quần áo , khi lên trại tạm cư ở Le Tung, Indonesia, trên người ông Sáu còn được đúng ... một cái quần tà lỏn . Vô trại phải xin quần áo của mấy đứa cháu bận, ăn thì phải chờ Cao Ủy LHQ phát gạo cho . Qua tới Úc lại xin tiền thất nghiệp .

            Tụi tôi đứa nào cũng phục anh Thanh quá xá. Ông Tám gật gù…

-      Còn chuyện nầy nữa … bây có nghĩ là tao từng làm ăn cướp hông ?
-      Cậu … mà làm … ăn cướp ? Mà cậu có đi ăn cướp lần nào chưa ?
-      Chưa … mà thằng Thanh nó coi tử vi nó nói tao có làm ăn cướp…
-      Lần nầy thì ổng coi … trớt quớt rồi … hahaha …
-      Vậy mà nó nói trúng … tao cũng hổng ngờ tao có làm ăn cướp thiệt …
-      ????
-      Để tao kể bây nghe …

       Cũng bài trận ăn nhậu rồi cậu Tám kêu anh Thanh coi tử vi.

-      Chú Tám một đời không có cái nhà ở, mà dù có cái nhà thì cũng không có cái cửa …
-       Ừ… tao ở nhà mướn không … còn vụ cái cửa thì chờ chừng nào tao có cái nhà coi sao … nhà gì mà mầy nói hổng có cái cửa, làm sao … vô ra …
-      Dạ, ý con nói là có cửa vô ra mà hông có cánh cửa để đóng mở.
-      Ư … để đó coi. Rồi sao nữa ?
-      Dạ … sao cái nầy kỳ quá …
-      Nói mẹ nó đi …
-      Sao … sao mà lá số lại nói chú Tám từng làm … tướng cướp …

           Ông Tám cười ha hả …
-      Thanh… mầy là cháu rể, tao có giấu chắc mầy cũng biết, đời tao rượu chè, hút sách, mèo chuột lung tung, cưới thím Tám mầy rồi tao cũng vợ bé vợ mọn tùm lum như … ông già vợ mầy vậy đó, khỏi coi tử vi cũng biết. Đó giờ mầy coi hay lắm, nhưng mà lần nầy mầy nói tao là … tướng cướp thì mầy … tiêu tùng rồi Thanh ơi …
-      Dạ… con cũng nghĩ lá số nầy sai, thôi bỏ qua vụ nầy mình nhậu tiếp đi chú.

        Bữa sau, ông Tám đem chuyện … tướng cướp ra kể cho mợ Tám nghe, rồi ông cười … “ Coi hoài có ngày cũng coi trật lất, mà cái thằng cũng ngu, đã biết tui hổng phải là thằng ăn cướp thì kiếm chuyện khác nói đi… “. Mợ Tám suy nghĩ một lát …

-      Cũng chưa chắc thằng Thanh nó nói bậy đâu ông ơi …
-      Dị là bà nói nó coi trúng hà? Dị là bà cũng nói tui là … tướng cướp thiệt hả ? Tui coi bà cũng … khùng như thằng Thanh rồi à ..
-      Tui hỏi ông nè… Cái gì mà người ta không chịu cho mà mình nhứt định lấy cho được thì kêu bằng cái gì?
-      Thì kêu là giựt dọc …
-      Mà giựt dọc có phải là ăn cướp hông ?
-      Ừ … thì cũng như ăn cướp …
-      Tui hổng có sanh đẻ gì hết, mà mình có đứa con gái lớn …
-      Thì cháu bà đã cho nó làm con nuôi mình …
-      Ừ … còn thằng con trai của mình thì sao ?
-      ……..

        Cậu mợ Tám không có con, sau xin được bé gái con của người cháu của mợ làm con nuôi. Anh thứ Bảy của cậu ( Là ông già vợ anh Thanh) lại học cùng một thầy với Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần của nước Đại Lý, truyện tình của câu Bảy trọn bộ không biết bao nhiêu tập, hồng nhan tri kỷ đều trời. Trong số đó có một người sanh đứa con trai, nhưng phải lo mưu sinh nên đem thằng nhỏ gởi cho mợ Tám nuôi, mỗi tháng bà ghé qua trả tiền sữa tiền công. Rồi về sau, bả đi đâu mất tiêu mấy năm liền. Đến khi bà trở lại trả tiền và muốn bắt con về thì Câu Mợ Tám nuôi thằng nhỏ đã lâu, thương nó như con nên không chịu trả con cho người ta. Cuối cùng thì thằng cháu kêu ông bằng chú trở thành con trai cưng của cậu Tám. Còn cậu mợ Tám thì thành … tướng cướp .

       Nếu chị Dung của tôi cũng là chị Dung đã dạy sư đệ Lanh Nguyễn bói bài, thì rất tiếc là sư đệ chưa học được nghề coi tử vi … thần sầu của anh Thanh do bà xã ảnh học lóm được.




     

4 comments:

Anonymous said...

Không ngờ Ông Anh bà con của Anh YT coi tử vi hay thiệt , còn cái chuyện đứa con trai của Chị Ba Anh bây giờ ra sao ? Theo tui nghĩ cháu đi vượt biên không còn sống ở VN chắc là bình yên phải không anh YT ? HTX

Anonymous said...

Sư Huynh !
Hổng biết hai người tên Dung đó có phải là một không, nhưng mà Tử Vi là môn bói toán khoa học, tiểu đệ chưa có duyên học qua, cái gì không liên quan tới khoa học đời sống đệ không tin. Còn TV đệ hơi tin tưởng, vì đệ xem truyện Gia Các Khổng Minh từ hồi nhỏ lận mà.
Sư Huynh có tới mấy người cậu cùng môn phái với Đoàn Chính Thuần vậy mà hôm trước còn định kêu tiểu đệ chỉ lại vài chiêu. Hú hồn đệ mà chộp rộp là bị hố nữa rồi .

Anonymous said...

Đứa con trai của Chị Ba qua Mỹ mối 12 tuồi, sau học Mechanical Engineering, có bằng Master đang làm việc ở Sacramento.

Chị Dung hiện ở Melbourne bên Úc. Hơn mười năm trước có qua Mỹ nhưng tui không gặp, bả vẫn còn coi tử vi.
Năm 1999, có người bạn giới thiêu tui ông thấy coi tử vi ở Little SG, hai vợ chồng tui cũng đi coi thử. Ông nói tử vi phải kết hợp với tướng số thì mới chính xác.

Ông coi cho tui, mười năm đã qua thì có thể nói là đúng từ tính tình, nhân cách cho đến vận mạng, đúng đến dộ vơ tui là người không bao giờ tin bói toán cũng phải ... tế lăn cù luôn. Còn mười năm trở về sau thì đến nay tui thấy trật lất hết trơn.

Have a great weekend!
YT

Anonymous said...

Kim về chi để ê chề
Ông thầy xưa đã đùm đề vợ con (Y Tả)
Ông thầy chỉ mới một con
Nhìn qua ngó lại còn non quá mà
Chỉ là hổng dám la cà
Lu bu lộn xộn không nhà như chơi.
Thôi đừng nói nữa Kim ơi !
Để tim thổn thức, lệ rơi đầm đìa