Tuesday, April 28, 2015

Ngày Quốc Hận

_____________


6 comments:

Anonymous said...

Mỗi năm Quốc Hận lại về
Lòng ta tê tái ê chề đớn đau
Hướng về Quê Mẹ nao nao
Dạt dào thương nhớ xuyến xao tấc lòng

Hoài Hương

vđk said...

Chào anh Trần Phiêu.

Đề nghị cho đổi :
...lịch sử đã hằng sâu thành ... lịch sử đã hằn sâu.

Hằng : hằng ngày, hằng tháng, hằng năm ...Hằng : thường thường :Tường đông ghé mắt, ngày ngày hằng trông (Ng. Du) VN Tân tự điển-Thanh Nghị P.629

Hằn : In đậm dấu vào ... Hằn sâu trên phiến đá,hằn dấu chân xưa...

Quốc phá trời Nam hờn sông núi,
Gia vong đất Tổ nhuốm âu sầu.

Anonymous said...

“Quốc phá sơn hà tại
Thành xuân thảo mộc thâm” (Đỗ Phủ - Xuân Vọng)
Việt Gian bán nước rầm rầm
Trời Nam đất Bắc nó cầm hết chưa
Tiền nhân gầy dựng tự xưa
Nay loài cẩu tặc chẳng chừa cái chi
Trước Tàu Cộng nó thì hèn nhát
Với đồng bào nó ác vô phương
Quê nhà trăm nhớ ngàn thương
Bốn mươi năm ... nghĩ chán chường phận ta. YT

Anonymous said...

Anh vđk mến,

Cám ơn Anh đã ghé đọc bài và góp ý sửa sai. Vì hơi lười,sẵn quyển Hán Việt Từ Điển của Nguyễn Văn Khôn kế bên tay, tra thử chữ "hằng"; chẳng thấy chữ nào không g cả, mình cẩu thả dùng càn, nên vấp phải lỗi lầm. Thành thật xin lỗi.

Trần Phiêu

Anonymous said...

Bốn mươi năm, mất nước nhà
Quê nghèo xơ xác, người ta mất dần
Mất nhân tính, mất xác thân
Mất lòng yêu nước, mất nhân phẩm rồi
Chỉ còn lũ quỹ mà thôi
Tranh nhau cướp giật, chúng ngồi đầu dân
Mặt cho biển đảo mất dần
Mập thây bọn chúng chẵn cần biết chi
Bốn mươi năm, còn lại gì
Nhà tan cửa nát người thì lưu vong
LN

Anonymous said...



Mỗi năm Quốc Hận lại về
Phủ màu tang tóc tư bề thê lương
Bao nhiêu hình ảnh thảm thương
Tù đày, chết chóc; quê hương điêu tàn

Thị thành cho đến xóm làng
Muôn dân ta thán; mùa màng hoang sơ
Đói cơm, khát nước, bơ phờ
Ngửa tay cầu thực; chực chờ bố ban

Tài nguyên vào túi bá quan
Chia nhau vơ vét; giàu sang mấy hồi
Biển sông cho chí núi đồi
Cống dâng Trung Quốc, để ngồi cao sang

Mặc cho lũ chúng bạo tàn
Hung hăng lấn chiếm; miển an thân mình
Mặc tình dân chúng điêu linh
Nhà tan cửa mất, nhục vinh há sờn !

tpt