Monday, November 2, 2015

CHUYỆN VƯỢT BIỂN ( tiếp theo )



___________

Trần văn Hiếu


     Tôi biết rõ sự tráo trở của họ và trò chụp mũ nầy đâu còn gạt ai được. Tuy nhiên tôi im lặng  chờ đợi. Sự thật tôi đang tìm cách gỡ rối. Ban đêm hai anh em thay phiên nhau trực coi ghe. Ban ngày về lo chạy chọt, tìm cách lấy ghe ra. Tôi bảo em tôi nếu chúng nó có hỏi thì nói không biết gì cả. Em trả lời tôi là thợ máy chạy thử ghe giùm cho anh tôi.Bất cứ giấy tờ gì cũng đừng ký.
     Ngày lai qua ngày, cả tháng trôi qua, chúng nó chưa giải quyết gì cả. Trong lúc đó có một mối hời, họ cho tôi  5 người đi không lấy tiền trước (mỗi người 2 cây). Khi qua tới đảo, có thơ rồi mới lấy tiền. Tôi bàn với L:”Anh và 2 đứa con đi trước, em có cần ai đi trước không?“
         - Anh đi trước là sao? Anh bỏ tụi em ở lại ai lo?
        - À anh  quên nói rõ, như vầy ,có một mối anh quen, người ta cho mình đi 5 người  mỗi người 2 cây, nhưng người ta không lấy trước. Khi qua dảo rồi có thơ về người ta mới lấy. Anh có ba người còn hai người, em nên cho hai đứa  em họ của em  đi trước.
         - Còn ghe đang bị giữ tính sao?.
         - Từ Từ...Đây nầy, anh biết chiếc ghe đó, tụi nó đang chờ tiền của mình. Chỉ cần có tiền lo là lấy ra  ngay. Bây giờ anh làm giấy bán ghe cho em,  giấy tờ xong rồi, em nhờ dì Ba lấy tiền chuộc ghe. Sau khi lấy ghe ra, đem sửa chữa và  cho N. trông coi. Lúc nầy anh không ra mặt, để cho N. lo đi đánh cá nếu cần mua vài tay lưới thả bậy bạ gần bờ, có cá hay không, không thành vấn đề. Sau khi anh  đi thành công rồi, ở nhà em và N. tổ chức theo kế hoạch như sau:
          Làm đám cưới giả, em là cô dâu, tìm một người có nhà ở sát bờ sông, làm chú rể. Tất cả những người ở Sàigòn xuống đều phải có thiệp mời. Che rạp y như thật. Mời khách tham dự có cán bộ càng tốt. Mua thật nhiều rượu, phục rượu cho chúng say mèm. Nửa đêm nhảy xuống ghe đậu kế bên chạy tuốt ra biển.
          Tôi biết tánh nàng, rất cứng cỏi, nên đề nghị của tôi nàng tạm chấp nhận và nói:”Thôi để mai bàn kỷ lại. Chừng nào anh đi?"
          - Còn lâu, hiện ghe họ  đang đóng, ít nhất cũng  2 tháng trở lên.
          - Vậy thì được ,ngày mai em xin phép nghỉ  lên Sàigòn lấy tiền. Chừng bao nhiêu tiền thì chuộc được?
          - Chắc phải từ một triệu trở lên.
          - À, chuộc được ghe rồi, anh phải thu xếp lo tiếp em tạm ổn rồi mới đi nghen .
          - Chắc chắn là vậy.
         Nàng từ Sàigòn mang tiền về, một tuần lễ sau là lấy ghe ra được. Hai ngày kế tiếp làm giấy sang tên.Tôi ráo riết tìm một người muốn đi ở sát bờ sông. Công việc tìm không phải dễ. Nếu để lộ sẽ toi công...Cuối cùng cũng tìm được: đó là một anh sĩ quan chết vợ, học tập cải tạo mới về. Anh nầy đăng ký học tập tại Châu Đốc, có em ở sát bờ sông , ngang tiệm mì Đào Ký.
          Tất cả những viêc cần  làm, tôi đã lo hết cho nàng rồi, cũng vừa lúc được tin ghe ở HàTiên đóng xong.  Hôm đó  5  người chúng tôi (hai  đứa con và hai người em cuả nàng) từ giả cha mẹ anh em lên đường. Trong lộ trình đi, phải ghé nhà tạm trú  để  chờ đưa ra ghe lớn, tại bãi Nò  ở HàTiên, thình lình có nhóm công an biên phòng  của tỉnh xuất hiện  ập vào tóm gọn chúng tôi, với bản năng tự vệ, tôi co gìò chạy thoát được. nhưng bốn người kia bị bắt lại..Tôi không nở lòng nào bỏ chúng, nên tình nguyện trở lại, nhập vào với số người bị bắt. Số phần chúng tôi bị nhốt vô tù  ( khoảng 2 năm ), tôi nghĩ vậy.
       Tại trại tù U minh, thứ bảy, hai đứa con tôi và hai em nàng được trả tự do, tôi còn bị nhốt  cho đến  9 tháng sau mới được thả ra. Nhờ có thân nhân thăm nuôi, tôi đã biết được tình hình ở bên ngoài. Chiếc ghe tôi giao cho người em trông coi vẫn bình thường được đi đánh cá hằng ngày. Lần thăm nầy có mẹ, nàng và em trai tôi, trong câu chuyện thăm hỏi, tôi đã gợi ý cho biết phải tiếp tục thực hiện, tìm đường ra đi theo kế  hoạch mà tôi đã  đề ra  ...Thời gian trôi qua khoảng một tháng, mẹ tôi vào thăm báo tin “ chiếc ghe em tôi  đã đi đến đảo Biđông trong đó có con trai tôi.
        Đến đây tôi rất yên tâm, nàng và con, em  đã  đến Biđông. Hằng ngày ,ở trong tù,  tôi và anh L.tổ chức đàn ca rất vui. Anh L.thổi kèn harmonica, tôi đệm guitare, các anh khác ca. Cán bộ đến nghe và đề nghị cho nhóm chúng tôi  miển lao động, chỉ lo tập duợt văn nghệ, phụ trách cho các buổi lể. Lúc đầu chỉ đàn những bản cách mạng, dần dần đàn luôn nhạc vàng trước 75.  Mấy ổng khoái văn nghệ lắm. Tôi nói anh L. thổi kèn bản Tiếng Chày trên Sóc Bom bo, tôi vừa đàn theo điệu mambo và vỗ thùng đàn, các  anh kia ca, khi không thuộc lời ca thì “Ua, Ua theo giong nhạc” . Mấy anh cán bộ  phụ họa bằng cách vỗ tay, đi vòng vòng, tạo nên không khí vui nhộn.
         Một hôm sáng sớm, loa phóng thanh gọi:”Anh  T V H lên văn phòng làm việc. “Tôi trình diện và cho biết được trả tự do. Ông trưởng trại nói:”Tôi rật tiếc, anh đi rồi, không biết ai đàn đây. Thôi anh sửa soạn ngay bây gìờ để ra cho kịp đò.
         Về đến nhà, không có báo trước,mẹ tôi khóc quá., tôi cũng khóc.
         Trong gia đình tôi chỉ có 4 người đàn ông: ba tôi, tôi, em tôi và đứa con. Nay đã đi hết hai rồi, chỉ còn hai cha con ,chiều chiều ra đứng mé biển nhìn vế hướng Biđông, ba tôi than:” Bây gìờ hai đứa nó đang ở hướng nầy, không biết đói no ra sao. ”Tôi an uỉ ba: ”không sao đâu, LHQ sẽ cung câp thức ăn, không đến nổi đói, ba đừng lo.
          Nàng ML. đã để lại cho mẹ tôi hai cây vàng. Em N. để lại một lá thư đại ý nói vào nhà thương  gặp cô y tá (xin giấu tên) nhận 2 cây  vàng. Tôi đến vài lần nhưng cô không trả .
Cuối cùng, một hôm,học trò ruột đến gặp tôi hỏi :”Thầy còn sổ ghe không ?”
          -  Còn ,chi vậy em?
          -  Em sẽ tổ chức cho thầy vượt biên, với điều kiện là dùng sổ ghe của thầy, thầy chịu trách nhiệm đứng ra làm  chủ ghe. Khi đi thầy được đi nguyên gia đình. Em sẽ lo hết mọi chi phí. Tôi lấy sổ ghe ra giao cho em xem. Đọc đi đọc lại rồi em hỏi:”Ủa sao họ L. vậy thầy ?
            - Đây là kế hoạch nghi binh, thầy giấu ho T. 
Xin nói rõ về việc đăng ký ghe. Đăng ký ghe rất khó ,tốn từ  một triệu trở lên, không khéo  bị chụp mũ ngay lúc đăng ký. Tôi quen em H., học sinh NTT, làm phó Ty Giao thông vẫn tải ( ty Công Chánh ), nhờ em giúp. Đổi họ là do em  đưa kế hoạch. Do đó, tôi bảo em tôi, khi đi phải để sổ ghe lại. Lúc nầy không ai  bảo ai, tự mình sáng kiến để che giấu tên họ. Cái may của tôi là có nhiều học trò cũ thương yêu, hết lòng giúp đở. Tuy không nói ra, tự nhiên các em  hiểu tôi đóng ghe để làm gì.
            Em T. đến đề nghị hợp  tác đóng ghe  là  bị kẹt ở chỗ đăng ký ghe  và không có người đứng ra chịu trách nhiệm. Sau khi bàn  kế hoạch, em cho thợ khởi công  đóng ghe  kế bên cầu sông Kiên, với lý do sửa chửa ghe. Em  dặn tôi đừng xuống dó, em nói:”Thầy cho một anh phơi nắng cho thật đen, gỉa làm ngư phủ trông ghe, phần em sẽ bí mật liên lạc với thợ đóng ghe,nếu cần”
 Ghe hoàn thành rất tốt, chạy thử rất êm. Sau đó cho ghe đậu tại Tắc Ráng, dưới tàn dừa nước  kín đáo.
             Một hôm em T.  vào nhà nói:”Thầy chuẩn bị  ngay bây gìờ, tụi nó họp ngày hôm qua, ghe mình sẽ bị  tra xét vào ba ngày tới. Em sẽ trở lại vào chiều ngày mốt, cho gia đình thầy vào bãi “.
Đêm đó chúng tôi vào bãi ở Tắc Ráng, đến khuya, ghe chạy thẳng ra cầu đúc. Khi đi ngang qua đồn công an biên phòng thấy êm ru, không ai xét hỏi cả. Ghe chạy ra gần tới cột đèn bị mắc cạn. Trong ghe có mấy đứa học trò khỏe mạnh, thầy trò nhào xuống đẩy ghe, cả chục đứa đẩy, ghe từ từ đi ra khỏi cát. Ghe vừa quay đi, nhìn lại đàng sau thấy mấy anh công an  đi võ vọt, súng dựng lên trời.
Thôi rồi phen nầy chắc chết, tôi vừa nhìn vừa van vái trời phật, nhưng sao nó không  chạy nhanh mà cứ tà tà theo sau mình. Chạy qua khỏi cột đèn rất xa, chiếc võ vọt mới quay trở vô.
             Theo sự hướng dẫn của tôi, anh L. chạy cập bờ thẳng tới  hòn Chuối. Tất cả 30 người khách đều nằm trong khoan ghe, chỉ có mấy anh trai gỉa làm ngư phủ ở trên. Khi đến hòn Chuối, chờ trời tối,cho khách lên bong ghe thở không khí trong lành và ăn uống .Tôi căn dặn khách: ”Đêm nay có gió mạnh ,tuy không phải bão, nhưng nếu lên bong ghe sẽ bị té xuống biển. Các anh, chị muốn đi vệ sinh, cứ  dùng cái son, xong đưa lên đây chúng tôi đổ. Sau đó khách trở xuống khoang ghe. Lúc nầy tôi cầm tay lái  nhắm hướng tây  275  độ, anh Trung Úy T. ngồi kế bên xem tôi lái. Anh tài công tôi mướn không biết xem la bàn và chưa từng lái ra hải phận. Từ gìơ phút nầy trở đi, tôi và Trung Uý T. thay phiên nhau lái.
             Ghe đi được nửa đêm, thình lình có tiếng la kêu cứu:”Anh tài công ơi,em tôi bị té xuống biển rồi “.Đó là em  trai của anh chị Bình. Tôi chờ cho ngọn sóng  hạ thấp rồi bẻ tay lái đưa phía sau ra ngọn sóng.  Đó là một hành động táo bạo. Tuy nhiên tôi có đủ kinh nghiệm về việc nầy. Chạy trở lại khoảng  15 phút ,rọi đèn pin khắp nơi,không thấy gì cả,tôi đành quay trở lại. Tôi xin lỗi anh Bình rồi tiếp tục lái đi. Lúc nầy trên ghe khách bắt đầu ói mữa ,cả anh Trung Uý T. Tôi cũng bị mệt,tuy chưa bị mữa. Tôi nhờ anh L cầm tay lái giùm, sau khi chỉ cách nhìn la bàn và tọa độ, t̀ôi dựa lưng vào ghe nằm ngủ cho đở mệt. Sau 1 giờ giật mình tỉnh giấc, tôi nhìn vào la bàn,thấy la bàn chỉ về hướng đông :”Trời ơi tôi chỉ anh chạy 275 độ, sao anh chạy 90, anh quay về hướng đông rồi, Bộ anh muốn đi Philippin hả.Tôi chỉnh lại tọa độ và giao cho anh T. lái.
            Ghe đi suốt đêm không có gì trở ngại mặc dù sóng to.S áng ra, biển rất êm, nhìn phía  sau thấy thấp thoáng hòn Thổ Chu hiện ra như  một đoàn tàu xe lửa. Nhìn xuống biển thấy nước  màu xanh đen. Chạy  đến trưa, hòn Thổ Chu mất dạng.Mặt biển như mặt nước hồ  mùa thu. Tôi cho tắt máy,chờ cho ghe dừng hẳn và nói :” Anh em chờ tôi  một chút “.Tôi nhảy đùng xuống biển . lặn  để kiểm soát ghe ,chưn vịt tốt, đến bánh lái,hú hồn ,bánh lái chỉ còn dính một con ốc thôi. Tôi bảo anh T. quăng sợi dây cáp để buộc bánh lái. Tôi leo trở lên tìm 5 con  ốc và mỏ lếch, buộc dây cáp vào mõ lếch, nhảy trở xuống để bắt ốc. Thấy tôi lội không có gì trở ngại, mấy em học trò trai, cũng bắt chước nhảy xuống tắm.
           Tôi tiếp tục chạy đến xế chiều,rồi qua đêm. Sáng ra thấy nước đục ngàu, có chim cò bay theo ghe, chúng tôi rất mừng vì biết  gần bờ rồi. Thình lình có ghe đánh cá Thái Lan xuất hiện. chúng chỉ chỏ ra dấu, bảo cập lại gần ghe chúng. Hai tên ngư phủ nhảy qua ghe chúng tôi, chúng nó không mang vũ khí gì cả, có vẻ hiền lành và ra dấu đòi ...tiền. Khách trên ghe tự động tháo cà rá, dây chuyền, tiền đô la, giao cho nó. Xong hai tên đó trở về ghe chúng, quăng xuống ba con cá lạc, một can nước ngọt, chỉ đường cho tôi chạy, hai đứa chấp tay xá xá tỏ vẻ cám ơn.
           Chạy thêm vài giờ nữa, anh em than đói bụng, tôi rữa sạch cái son, nấu cơm. Cơm chín xong tôi phân phát cho các em nhỏ và đàn bà trước. Anh H, thọt tay vô múc cơm,tôi cản lại và nói:”Anh chịu khó chờ một chút ,không mất phần đâu mà lo.Phát xong hết cơm,tôi nhờ một em học sinh  tiếp tục nấu nồi khác.Trong khi đó,tôi xẻ thịt cá lạc ,lấy chanh nặn vào ăn thử . Ôi sao nó ngon quá .Tôi  gọi các em đến ăn ,rồi mọi người cùng ăn cá sống. Ba con cá lạc  bay vèo trong phút chốc. Ăn cơm xong, trời đổ mưa, tôi lấy tấm bạt hứng nước .Lại có một chiếc tàu cá Thái Lan xuất hiện.Cũng giống như lần trước,họ bảo cập ghe lại, rồi vài ngư phủ nhảy qua tàu, không mang vũ khí ,nhưng la hét om sòm, ra dấu cho mọi người ngồi xuống. Chúng lục soát từ lai quần cho đến  tay áo. Đàn ông thì bắt lột trần truồng ngay tại chỗ, đàn bà thì đứng sau tấm bạt để che thân thể, khi chúng lục soát xong trả quần áo lại. Tôi theo dõi hành động lịch sự của chúng nó, tôi nói với anh em:”Tụi nầy không đến nổi phải sợ, anh em bình tỉnh giao tiền bạc cho nó, mình sẽ yên thân”
            Bà xã tôi biết nghe và nói tiếng Triều Châu. Lắng nghe tụi nó nói, bà bật tiếng  lên nói. Ông chủ tàu chấp tay xá xá và nói:”Mà Má.. Mà Má “ Qua trau đổi vài câu, được biết ông chủ tàu  hứa sẽ không bao giờ đụng đến đàn bà. Ông sẽ chở chúng tôi vào bờ sau khi đánh cá xong. Tuy nhiên ông phải chia ra hai nhóm: đàn ông đi một ghe, đàn bà  đi một ghe khác. Sau đó họ lùa thanh niên qua ghe khác.
Tất cả đàn bà ở lại ghe bên nầy, chỉ chừa hai ông lớn tuổi ở lại, tôi và anh H.Chúng tôi ở trên ghe Thái Lan đúng  12 ngày đêm  và được đưa vô bờ. Nhóm thanh niên cũng được vào bờ cùng một lúc, nhưng cách xa nhau cả cây số. Ông chủ tàu Thái Lan hỏi xin tôi chiếc tàu vượt biên, tôi đồng ý cho. Vừa vô được trong bờ,các bà than khác nước quá, tôi liền leo dừa bẻ ( thiệt là chứng nào tật nấy). Đến Thái Lan  cũng còn ráng leo dừa. Khi phái đoàn LHQ đến, chủ vườn dừa thưa nói chúng tôi ăn cắp dừa. LHQ hỏi ai bẻ dừa? Tôi đưa tay lên gòng mình nhận tội. Anh LHQ nầy là người Việt Nam. Ông bảo tôi chỉ võ dừa để ông đếm và trả tiền. Tôi ra mé biển đào cát lên móc võ dừa cho ông đếm.
           Chúng tôi được tạm trú tại quận Yaring 7 ngày đêm và chuyển lên  Songkla cách đó năm mươi cây số. Gia đình tôi gồm ba người: tôi, vợ và đứa con trai  năm tuổi. Ở Songkla sáu tháng  được định cư đi CANADA .
                                                        Viết xong ngày 30 tháng 10 năm 2015


5 comments:

Anonymous said...

Cám ơn TL post có ảnh chiếc ghe nhỏ cập vô ghe lớn y chang như chuyện xãy ra.12 ngày đêm trên ghe cá Thái Lan,có nhiều chi tiết rất ngộ nghĩnh,CRD không viết ra để cho độc gỉa thắc mắc.Thử đoán xem tại sao? Ai trả lời được CRD sẽ thưởng hai chai rượu đế Đường Xuồng.

Anonymous said...


Chuyện dấu đó là chuyện đám cưới giả trơ thành thật . Uổng công tình nuôi có CRD ơi!
BLG

Anonymous said...

Việc gì bạn láng g. cũng biết hết,bái phục ! Nàng cập với bác sĩ Vượng,trong ghe em tôi đi,khi qua đảo,có thư về ,cho biết các việc còn ly kỳ hơn .Hẹn 2017 sẽ kể sau.
Cò ăn cho lớn cò ....

Lanh Nguyễn said...

Người Sài Gòn và người Thị Xã đa số là giao mạng mình cho những người bắt mối tổ chức vượt biên vậy mà ông thầy tự tổ chức đống tàu mình ên lại còn kiêm luôn tài công nữa thiệt là bái phục, ít có ai làm được.

Anonymous said...

Những con tàu sau đây ,ít nhất cũng lọt qua công an:Tàu đăng ký,Tàu Do công an tổ chức,tàu có con em cán bộ theo,tàu mua bãi.Tàu CRD nằm loại số 2 ,do gốc bự tổ chức.
Trước đó có trên 10 chuyến đều trót lọt.