Friday, January 22, 2016

Rạch giá quê tôi


12 comments:

Anonymous said...


Mỗi lần nhớ quê, thật lòng mà nói tui chỉ nhớ có một, còn những chuyện tình xưa nghĩa cũ, những bức thư tình gửi đi không hồi âm, những cuộc hẹn hò bị cho ăn thị thỏ nấu rượu chát, những lúc hẹn hò len lén nắm tay nàng bị nàng rụt tay lại, tui nhớ tới mười. Thấy TP nhớ quê Rạch Giá tha thiết như vậy, đáng phục thay!
Blg

Anonymous said...

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Để anh chờ hoài hỏng thấy em đâu ?
Thiệt là... buồn ! hic...hic...
Một học trò ở xa...

Anonymous said...

Em cử hẹn nhưng em đừng đểu nhé!(.htxa)
Để anh chờ hoài chẳng thấy em đâu?
Bóng trăng khuya kia đã xế ngang đầu
Muỗi cắn quá khiến anh sầu héo ruột !

Học trò gần

Anonymous said...


Em đã hẹn rồi em cũng đến
Nức nở buồn ...thôi ! em nhớ mãi chẳng quên
Bao giờ đất nước thanh bình
Em về trường cũ nghĩa tình trọn đôi
Học trò cũ ...xì

Anonymous said...

Ai về Rạch Gía
Ăn tô bún cá
Thăm mộ ông bà
Thăm bạn gần xa
Những năm xa nhà
Bôn ba xứ lạ
Buồn không thể tả
Nước mắt trào ra
Thương cho cha già
Cô đơn lạnh giá
Ai về Rạch Gía
Xin nhớ tình ta. CRD

Anonymous said...


Thầy Cà Ri Dê
Làm thơ hay ghê
Ý tứ tràn trề
Đọc nghe tỉ tê
Khiến người phải mê
Như ghiền thịt dê
Khi gặp không về
Nhậu cho no nê

Bún Cà Ri

Anonymous said...

Anh dìa thăm mộ ông bà
Thăm cha với mẹ tuổi già héo hon
Cái nhà lồng chợ chẳng còn
Muốn ăn bún cá lội mòn lối xưa
Nhớ quê cũng chỉ nhớ vừa
Nhớ bè bạn cũ cũng chưa nhớ bằng
Những lần hò hẹn đêm trăng
Với cô hàng xóm khểnh răng hay cười.
Haha ... Tui với Ông Thầy có cùng chung ... chí mén.
KP



Lanh Nguyễn said...

Quê tôi
Có ai về thăm quê hương Rạch Giá
Ngắm dùm tôi biển cả của ngày xưa
Quán Chiêu Dương vắng khách mỗi chiều mưa
Đã vượt biển hay còn chưa đống cửa?

Biển Kiên Giang an lành hay sóng bủa?
Người Kiên Giang muôn thuở vẫn hiền hòa?
Hay bây giờ đang bị lũ dạ xoa
Biến tất cả thành những người vô cảm

Quê hương tôi giờ đây sao buồn thảm?
Bóng hoàng hôn ảm đạm dấu chân mờ
Đêm không còn nghe tiếng hát ầu ơ
Tiếng mẹ ru con khờ tìm giấc ngủ

Quê hương tôi bây giờ đà đổi chủ
Lũ giặc Tàu vần vũ khắp bốn phương
Chiếm biển đông, chiếm đất khắp mọi đường
Người lèo lái đem máu xương đi bán

Quê hương tôi bây giờ lâm đại nạn
Kẻ cầm quyền không phân biệt bạn thù
Người yêu dân vào ngục tối âm u
Kẻ bán nước vẫn ung dung tự tại

Quê hương tôi đầy lũ người tồi hại
Kẻ bán non sông, người lại bán thân mình
Tan nát rồi một dãy đất đẹp xinh.
Còn đâu nữa những mối tình thơ mộng...

Anonymous said...

Hai bài thơ của Trần Phiêu và Lanh Nguyễn phổ nhạc thì tuyệt, đúng là nhạc quê hương đấy ! Hy vọng có nhạc sĩ nào đó sẽ phổ nhạc !
Bạn đọc TH

Anonymous said...

Anh Bún Cà Ri ơi,

Nhớ đến bún cà ri,CRD xin kể 1 chuyện để bà con đọc cho vui trong 3 ngày Tết
Ông gs Hồ Phi,giọng miền Trung,thường hay đi dạy sát gìơ,không trễ cũng không sớm .
Hôm đó,ông vào lớp,mặc áo sơ mi trắng,từ trên cổ áo,xuống bụng,có một vệt màu vàng đậm.
Một em học sinh đứng lên hỏi:"Thầy ơi áo của thầy sao vậy ?"
Thì ra,trước đó ,ông ăn sáng với tô :"BÚN CÀ RI" Vì quá gấp,ông không thấy vết "càri" loan trên áo...làm các em học sinh bụm miệng...cười...quá xá.

Tình ơi là tình.

Anonymous said...

Thầy CRD ơi !
Thầy Hồ Phi ở Westminster, California.
Tết năm ngoái Tố Lang ăn Tết ở nhà tui Thầy Hồ Phi có đến chơi. Ổng có xuất bản tập thơ Tâm Sự Người Đi, trong đó có rất nhiều bài thơ Đường rất hay.
Để tui hỏi ổng cái vụ bún Cà Ri Vịt coi ổng còn nhớ "Vết...vàng vàng trên tà áo trắng" không ? Vậy đi nghen !
MVN

Anonymous said...


Ai về Rạch Giá quê tui
Giờ đây nơi đó thấy vui hay buồn?
Biển chiều sóng vỗ, mưa tuôn
Trường Xưa, Bạn cũ; cội nguồn ...nổi trôi?

TP