Saturday, February 13, 2016

kí ức không thể mua bán được du với bất cứ giá nào !



_________________
Lư thị Song Nguyệt,

Trong cuộc đời,
con người không có sự bình đẳng, tạo hóa đã mở mắt và xếp đặt mọi thứ...
niềm vui của người này đôi khi lại là nổi đau mất mát của kẻ khác.
Chỉ khi nó xảy đến cho chính minh thì bạn mới thấy được sự hiện hữu đó... chỉ có lẻ vì mình quên không nghĩ đến thôi.
2 tuần trước xếp kêu tôi đến hỏi : liệu tôi có đồng ý làm ca đêm vào tối thứ 7 không, đây là cv có hợp đồng thống nhất và 1 khi tôi đồng ý ký nhận thì tôi phải theo năm này sang năm kia không thể vắng mặt mà không lý do hợp lệ.
Hiện giờ tôi chỉ nằm trong số ưu tiên dự trử khi thiếu người, nhưng vì tôi làm vượt mức tgian của 1 người thế chân nên tôi có đủ mọi thứ trợ cấp như 1 công nhân chính thức.


Tôi thích đi ra ngoài vào ngày cuối tuần nhưng khoái tiền hơn nên rất vui chấp nhận đề nghị từ chief của mình.
Sếp bảo thế thì tháng 4 khi thuế má hoàn tất; 1 năm đóng lai xong, thì công việc sẽ là của tôi... đêm thứ 7... 12 tiếng đồng hồ từ 8pm đến 8am.
Tôi đã cảm thấy vui lắm vì sẽ có thêm được 1 số tiền mà không phải lo lắng thái quá.
Tuần rồi...
Khi bước vào phòng làm việc của ban quản lý để check công việc ; tôi không thấy tên mình làm thế cho bạn (cô bạn này có ông chồng bị ung thư đã hơn 10 năm)... tôi hỏi va chief nói :
"Mày không hay gì ư ? Nó không làm đêm được...
chồng nó chết tuần rôi... hình như đám ma sẽ là tuần sau thứ 5 đấy"...

Tôi hụt hẩng vô kể, tự cảm thấy mình đã vô tình với mọi người xung quanh, có lẻ vì cứ cúi mặt vào công việc tôi đâu để ý hoặc chịu khó nói chuyện với ai xung quanh trong giờ làm đâu, tôi có nghe phong phanh chồng Ba ấy trở nặng.
Bà ta trẻ hơn tôi 6 tuổi có 2 con đã truỏng thành lập gia đình và bà đã có hơn 2 cháu ngoại.
Đêm đến khi làm việc cùng nhau bà thuong kể tôi nghe về ông chồng :
Cùng tuổi với chồng tôi sinh năm 1953... chẩn đoán ung thư hơn 10 năm trước... 1 đôi lần tôi gặp anh, đẹp đẻ tươi tắn trong 1 Carboot sale mà tính ra đã cách nay hơn 5 năm...
Bịnh Ung thư chẳng biết tên chỉ nằm trong ổ bụng dưới thôi...
Người phương Tây rất giỏi chịu đựng mọi việc !
Họ không phàn nàn than trời trách đất,
họ chấp nhận xem như đó là 1 hành trình của cuộc đời,
khi Bs nói Ung thư thì có nghĩa là bạn sẽ đối diện với cái chết sẽ đến từ lúc này bất cứ lúc nào cũng có thể xảy đên và không thể ngăn chận được...
những điều cần làm thì làm đi...
những điều cần nói thì nói đi...
Bà giúp đở ông trong mọi việc.... những năm đầu cứ diễn biến bình thường nhưng đến 1 giai đoạn nào đó ông phải mang thuốc (trợ giúp miễn phí dành cho người bị ung thư) về nhà tự chích tự uống.
Mỗi ngày 2 muổi rồi 3 chích và trên 15 v nén.
Năm này qua năm kia... bà không thể có holiday xa vì không muốn thấy ông buồn dù ông thường xuyên động viên bà cứ đi ông có thể tự xoay xở.
Bà cố làm việc, họ là những con người tốt không muốn sống bằng tiền trợ cấp ma làm được bao nhiêu thì cứ làm... họ giao kết nhau :
Đêm nếu ông gọi đt thì Bà sẽ nhanh chóng quay về trợ giúp ông...
nhưng ông chưa hề gọi bà vào đêm bà làm...
Ong tự lần mò trong bóng đêm cô độc tự làm mọi thứ cần thiết cho chính bản thân mình.
Vậy mà họ đã sống với nhau hết thời tuổi thanh niên cho đến giây phút cuối...
Cả tháng trời nay Bà không thể đi ra ngoài lâu hơn 3 tiếng nên bà chuyển sang ca ngày làm 3 tiếng vào 2 tới 5 giờ chiều... đó là tại sao tôi thay bà làm nốt 3 tiếng cuối.
....
Giờ thì Anh đã đi rồi...
Tôi vẫn chưa 1 lời chia buồn với bạn...
Cái mà tôi nói ở đây là : Tôi vui khi nhận công việc mà bà đã phải từ chối, đó là công việc bà làm... nay nhường lại cho tôi.
"Bà khóc mà tôi thì cười"
nhưng chưa hết đâu... !
Chiều thứ 4 vừa rồi mùng 3 phải không nhỉ ? tôi đến làm
trước khi giao ca ra về người senior ca đêm báo cho chúng tôi hay...
"Mẹ của Ch. chết sang hôm nay !"
Phước bất trùng lai, Họa vô đơn chí... chồng chết chưa kịp chôn còn nằm chờ ngày đưa đi thì Mẹ lại giả từ cuộc đời.
Sao nổi đau phải nhân đôi như thế nhỉ ?
...
Trời chưa hề chìu long ai hết...
Tôi không biết mình phải nên khóc hay cười...
mai tôi sẽ tìm đến cơ quan xin địa chi của bà gửi 1 thiếp chia buồn...
Không thể im lặng... sống ở đời không thể im lặng trước niềm đau dù đó chỉ là của người dưng !

"Cái chết mang đến nổi đau mà nhất thời không thể nào chửa lành được... cũng không có lời lẻ nào có thể làm giảm nhẹ được cái cảm giác thật lòng mà họ đang mang...
Khi 1 người mà bạn yêu thương trở thành kí ức, kí ức đó không thể mua bán được du với bất cứ giá nào !

14 comments:

Anonymous said...

Ký ức đẹp vô giá. Những chuyện buồn không phân biệt mùa xuân. Ké RG

Anonymous said...

Nổi đau và niềm vui có thể đến và đi thật bất ngờ và vô tình cho bất cứ ai , đúng ! cuộc đời là vậy mà , vậy từng giây, từng phút ta hãy sống và quý trọng cuộc sống các bạn hé , mình cũng biết nói thì luôn dễ hơn thực hiện .
Ca Nước Đá

Anonymous said...


Thưa Chị Song Nguyệt,có phải hai chữ "KÍ ỨC" là hai tiếng danh từ kép của chủ nghĩa xã hội mới vừa xâm nhập vào Miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa,sau khi lọt vào tay của lũ tham tàn nhu nhược bán đứng cho Tàu để đổi lấy giàu sang cho riêng mình ? Tôi truy cập khắp cùng trong mấy quyển Tự Điển chỉ thấy có hai tiếng "KÝ ỨC" trong Anh Việt Tự Điển và Hán Việt Tự Điển của Nguyễn Văn Khôn mà thôi! Chắc hai tiếng "KÍ ỨC" nầy là bạn bè thân thíết với với hai tiếng "NĂNG NỔ" của "Đỉnh Cao Trí Tuệ" vừa xuất hiện vào Miền Nam sau 1975 ? Mong được Chị Song Nguyệt chỉ bảo. Xin thành thật cám ơn !

Người Tò Mò

Anonymous said...

Tôi xin lạm bàn một chút.
Trong Hán-Việt, ngày xưa những chữ như "Lý" và "Ký" thường viết với "i" chớ không viết với "y". Nếu Từ Điển Hán Việt của Nguyễn Văn Khôn không có chữ "kí" hay chữ "lí" thì đó là sự thiếu sót của quyển từ điển đó. Nếu cẩn thận, ông Nguyễn Văn Khôn phải ghi chú sau chữ "ký" là .... cũng được viết là "kí" theo lối viết cũ, thì không ai dám nói quyễn Từ Điển Hán Việt của Nguyễn Văn Khôn là thiếu sót.

Chúng ta có thể tra những bộ từ điển chuyên môn hơn như Từ Điển Hán Việt Trích Dẫn, hay Từ Điển Hán Việt Thiều Chửu sẽ không tìm ra được chữ " lý" và chữ " ký".

Vì "ký ức" hay "kí ức" là chữ Hán-Việt nên có người vẫn viết "kí ức", nhứt là trong những văn bản xưa. Theo thời gian,ngưòi Việt mình đã thay "y" vào chổ của "i" và vẫn được chấp nhận và rồi trở thành thông dụng đến nay.Do đó, trong một số văn bản, tên nhà thơ Đường Lý Bạch vẫn được viết là Lí Bạch và cả hai cách viết đều được chấp nhận như nhau.

Những chữ Hán Việt qua một thời gian dài được xài rộng rãi trong dân gian Việt Nam, có những chữ đã được Việt hóa trong cách viết, và ngay cả nghĩa của một số chữ cũng thay đổi không còn mang nghĩa thuần Hán như xưa nữa. Đó là sự thay đổi tự nhiên của ngôn ngữ trong một hoàn cảnh địa lý và xã hội khác hơn là nơi khởi thủy của nó. Đó cũng là sự đồng hóa, biến đổi những gì ngoại lai thành cái đặc thù của văn hóa Việt Nam. Phật Giáo Nguyên Thủy từ Ấn Độ truyền qua Trung Hoa đã biến thành Phật Giáo Đại Thừa, khi đi ngang qua dãy Hy Mã Lập Sơn, nó ở lại đó để trở thành Phật Giáo Tây Tạng, truyền xuống Cao Miên thì trở thành Tiểu Thừa ( cũng là Phật Giáo Nguyên Thủy )

Một thí dụ khác, chữ "thủy" người Việt mình xài với nghĩa là " nước " và " bắt đầu" như " khởi thủy", "thủy chung", như " Tần Thủy Hoàng". Nhưng theo Từ Điển Hán Việt Thiều Chửu thì " nước " là " thủy " mà "bắt đầu " là " Thỉ". Không có cách viết nào sai hết.
Vậy đi nghen!
Một Bạn Đọc TH

Anonymous said...

Bạn TÒ MÒ ơi.
Thiệt tình nếu không có sự lạm bàn giúp sức của 1 bạn đọc TH thì thật tình mình không hiểu bạn muốn nói gì đâu...
Hehehe bây giờ thì hiểu rồi.
Anh Bạn ơi !
SN tui còn viết được rõ ràng là tốt lắm rồi đó,
lỗi chính tả là cái khủng khiếp nhất mà tui cố tránh khi viết lên vì chính bản thân mình tui ghét 1 bài văn sai lỗi chính, khi dùng 2 từ "Kí ức" hay Ký Ức thật tình mà nói tui cũng không biết tui sai nữa.
Tui lớn lên từ năm 1957... tui sống dưới 2 chế độ và tui không kì thị bất cứ hoàn cảnh nào đâu, chấp nhận để thành người lớn.
Chính bạn tui trên đất MỸ còn hỏi tui cái cách tui viết giống như tui nói từ tiếng ANH sang tiếng VIỆT và bạn ấy cười... nhưng có lẻ đó là cái cách riêng của tôi.
Nếu tôi sai tui sẽ cố chỉnh lại chứ tui cũng không thể viết KÌ THỊ thành KỲ THỊ đâu hén.
giờ nhìn lại toàn bài viết... thiếu dấu nhiều à. Ông thành Ong... hehehe không phải lỗi của tui... lỗi của máy tính á... bây giờ viết có dấu là tiến bộ rồi, mấy năm trước tui viết không thành tiếng VN luôn ấy chứ.
Thêm nữa nè... tui không phải nhà văn chính tông đâu, tui chỉ lang thang trong suy nghĩ của chính mình nên viết vội rồi enter thôi.
Tôi ít khi kiểm tra coi tui viết ra sao nữa.
Trong Bài "NGHIỆP" như cô T Lan bình ấy... tui viết và Cô hiểu lệch đi bởi vì tui chưa xong... dễ chán. Đó không là NGHIỆP VIẾT mà là "Nghiệp chướng" cuộc đời mình.
Hehehe vậy bạn hiểu tôi chưa vậy ?
Nhận cho 1 lời xin lỗi nhé bạn Tò mò nghen.
Song Nguyệt.

Anonymous said...


Song Nguyệt ơi! Cho mình được có lời xin lỗi nhé! Chẳng phải mình là người "vạch tóc để tìm vít" đâu Cô Bạn Chưa Quen của mình đâu nhé. Sở dĩ minh thấy hai tiếng "kí ức" nó kỳ kỳ khác thường làm sao, nên tò mò tra đến 4 quyển Tự Điển mà mình đã có, mong tìm ra sự đúng sai hầu để xử dụng.Nhưng tiếc thay chẳng quyển nào có chữ "kí ức" đó! Nên túng cùng mới post lên comment. May thay, được Vị Cao Nhân; Một Bạn Đọc TH chỉ giáo cặn kẻ, xin được thành thật cám ơn. Hơn nữa mình lại tưởng lầm là cái "đôi mới" từ phương Bắc; cái gì cũng ngược đời lại hết cho khác đi.Cho đến đổi Tập Viết cho các Em học sinh Tiểu Học: Thông thường từ xưa cho tới nay như các chữ: h, l, g.. kéo lên, xuống phải cao (dài) hơn 1,1/2 thân chữ, nay họ buộc cao hơn bằng thân chữ mà thôi,trông nó dị kỳ làm sao đó. Cám ơn Hai Vị.

Người Tò Mò

Anonymous said...


Người tò mò nói đúng lắm, bên đó cái gì cũng ngược đời hết. Như chứ MÌNH mà người tò mò viết trong comment, đọc gỉa TH ai cũng hiểu hết, chớ bên đó khi đọc comment của Người Tò Mò không ai hiểu gì hết. Vì chữ MÌNH không còn nghĩa của câu:
Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai.Hay là:
MÌNH ƠI, anh đói bụng rồi!
Mình ở bên đó có nghĩa trái ngược. Chẳng hạn, khi vô khách sạn cô tiếp viên sẽ hỏi :
Mình tên gì? Mình ở bao lâu? Đúng ra phải hỏi như vầy:
Anh tên gì? Anh ở bao lâu?
Thật là ngược ngạo. Lúc trước, ai mà ăn nói ngược ngạo như vậy, đều bị chửi:
Đồ Sanh ngược.....
BLG



Anonymous said...

Ha..ha.Nếu Ông Thầy có dìa lại VN tới phi trường rủi có 1 cô hỏi mình ở VN bao lâu ? Mình đi với ai dzị ? Thì Ông Thầy hiểu mà trả lời há !

Mình dấu tên nghen !

Anonymous said...


Được hỏi như vậy thì không còn sự sung sướng, lâng lâng nào bằng, bắt chước Người Tò Mò tỉnh bơ trả lời:
- Thì tuỳ Mình cho Qua ở bao lâu thì Qua ở bấy lâu!!!
Còn câu hỏi: Mình đi với ai dzị? Cũng tỉnh bơ trả lời:
- Thì Qua về để đi với mình chớ đi với ai????
Mình dấu tên coi tui trả lời như vậy có được không?
BLG
-

Anonymous said...

Thiệt là..tình mà...
Ông Thầy đối đáp thiệt hay
Khi nào dìa bển cho hay nhen Thầy
Lỡ mình hỏng biết đường khai
Thì nhờ sư phụ ra tay giúp dùm

Lần này Mình dấu tên nữa...

Anonymous said...

Y viết lại thành i,có một chữ không thể chấp nhận.
Bà xã tôi tên Thúy,nếu viết i thì ôi thôi rồi...Thúi quá !
Xin giấu tên.

Anonymous said...

Người ta bỏ công viết cho đọc sao không cám ơn mà còn chọc phá làm gì tội lắm người ơi !

Người thích Tha Hương

Anonymous said...


Mình cũng thấy y chang " Người thích TH" nha , có những người kỳ ghê , đọc cho đã 1 bài văn , cái hay cái giỏi khg thấy khen hay cám ơn 1 tiếng , nhưng những cái nhỏ nhặt thì thấy và lên tiếng tức thì , minh đoán chắc những người này trồng trọt giỏi lắm , vì vạch lá tìm sâu hay ghê .
Bực mình ghê

Unknown said...

Bai viet hay và cảm động lắm.Cám ơn Song Nguyet Lu