Hạ Buồn Tháng Năm
Nắng đã lung linh vào hạ Chờ cơn mưa nhớ tháng năm Giọt tan sau triền nắng thấp Long lanh bóng vỡ âm thầm.
Thấm môi em màu hiu quạnh Bao năm chờ dấu xuân hồng Vẫn mơ người đầu ngọn sóng Trôi về lòng biển khoan dung.
Con đường lầy trơn phía trước Chân em bước mỏi yêu thương Vẫn lần về ôn kỷ niệm Dẫu cơn bão rớt vô thường.
Một mai cơn mưa chợt đến Hồi sinh chiếc lá sầu rơi Sài Gòn mắt lệ cho người Niềm thương nỗi nhớ đầy vơi
Sao mưa quên về , mưa hỡi ! Để nắng hạ buồn tháng năm Không cơn gió nhẹ thì thầm Cho lời ru mãi , cung trầm thiết tha !
Ngọc Quyên |
2 comments:
Thế là nắng Hạ đã về
Xoá đi bao nỗi tái tê lạnh lùng !
Đôi khi lại có Mưa Phùn
Lạnh từ xương tủy,tâm trung tỏa nhòa
Ngưới đi khuất bóng chiều tà
Còn Người ở lại,chan òa lệ rơi !
Nhớ người nơi cuối chân trời
Giờ đây còn nhớ, kẻ nơi Quê Nhà ?
tp
Mưa tháng năm
Tháng năm trời nổi phong ba
Cho cơn mưa hạ bay qua không về
Tháng năm quên vội câu thề
Để cơn nắng hạ não nề đợi mong
Nắng khô rạn nứt môi hồng
Đốt bao thương nhớ cháy lòng cô đơn
Tháng năm cô đọng nổi hờn
Chờ cơn mưa hạ tưới trơn con đường
Mưa về mang cả tình thương
Xua đi bao nổi chán chường bấy lâu
Mưa về rửa sạch hận sầu
Cho tình hoa nở, sắc màu thắm tươi...
Post a Comment