_____________
Lư thị Song Nguyệt
Chúng ta đều là những người đã qua ngũ tuần, hơn phân nữa chữ ngũ... đang đi vào những ngày con cháu cho hưởng Lục tuần.
hahaha... tui đã tưởng tui già lắm...
nhưng thật tình nhìn lại mình... non nuớc chưa đến nổi cạn kiệt,
nhưng để yêu thì hình như không còn mê mãi lắm...
nếu tôi thấy 1 người khác phái tôi sẽ không ngại ngùng cho phép mình nhìn thẳng anh ta và nhẹ nhàng đối thoại.
Không 1 chút tơ vương !
Không rụt rè nhút nhát... mặc dù vẫn e dè... nếu tôi biết anh ta có tình ý với riêng mình.
Tình đã cạn... máu dẫn đang phai đi màu thắm đỏ, tôi biết mình đang đi dần vào cõi của những người đi trước... trong số bạn bè tôi, Họ cũng đã đi rồi.
Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài ấy, vạn vật như đều hữu tình hữu duyên khi cùng gặp nhau tại nơi này... tôi cứ như thấy những người thân thương từ xa xưa lắm đang đùa giỡn ngoài kia... tôi ngồi lặng lẽ, nước mắt dầy trên mi, không phải những giọt nước mắt khóc phận bọt bèo... đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhắc nhỏ tôi rằng... đã quá đủ, còn mê muội gì nữa bây giờ...
Tôi cảm giác mình có thể đưa tay ra và nắm bắt hư không...
Sáng nay như mọi khi Anh bị bịnh nên chỉ có thể nằm dài trên ghế sofa để tránh những cơn ho dằng dặc có thể làm anh nghẹt thở, anh không muốn làm tôi mất ngủ vì cả 2 đứa đều cần yên tỉnh cần nghĩ ngơi để có sức cho ngày mới...
tôi vần chưa xuống dưới nhà... đã 8 giờ sáng.
Anh gọi tên tôi, tiếng gọi thật nhẹ nhưng làm tim tôi nhói lên vì tôi sợ anh sẽ cho tôi 1 tin xấu...
nhưng mừng quá... không phải vậy !
Anh bảo tôi : "xuống nhanh lên, nhẹ nhàng thôi... con sóc (squirrel) đã chịu ăn những hạt đậu anh cho... không chạy trốn như mọi khi nữa"
... nó đến mỗi buổi sáng cứ muốn kéo phá hỏng cái lồng treo đựng hạt thóc cho chim, răng rất nhọn và bén có thể cắt cả những cọng chì, thấy anh nó bỏ chạy nhưng vẫn trở lại nhặt hạt mầm rơi.
Anh không đuổi mà cố tình thảy thêm nắm đậu phọng cho nó... nó sợ thuốc độc sao ấy nên chẳng thèm rớ tới, tụi quạ đen cứ thế tha hồ ăn.
Sáng nay nó đã quen anh, đã ở lại chấp nhận những hạt đậu anh cho khi anh ném ngay cả văng lên mình nó.... nó tin cẩn chấp nhận anh... chúng tôi đã chụp hình, chỉ 2m từ bên khung cửa kiếng.
Anh cô đơn quá... t y của Anh là loài thú hoang ngoài ấy. Mỗi lần có con gì đến thăm anh đều cố đứng lặng yên theo dõi cố không làm nó sợ để nó tự cảm thấy an lành... mai này anh có đi vào cõi hư vô, nắm tay anh chắc chỉ có tôi người bên cạnh gần gủi nhất mà xa lạ nhất !
Khi thấy 1 con người đau buồn... đừng bao giờ an ủi, cái mà con người cần nhất là 1 bờ vai gục lên để khóc, cái ôm thân thiện là cái câu an ủi gần nhất hơn nhất tất cả mọi lời nói...
Hãy yên lặng, chỉ cần bạn ngồi bên cạnh để họ biết có ai đó vẫn quan tâm...
Chúng ta là những con người đã sống qua hàng vạn ngày dài... đã vui buồn sướng khổ, đã từng thấy mặt trời mọc rồi lặn mấy ngàn lần.
Không có ai có thể khuyên nên thế này nên thế khác... hãy lặng lẻ sẻ chia, 1 cái nhìn cũng đủ nói vạn lời.
Tôi không buồn không khóc cũng chẳng lo lắng... mình già đủ để hiểu cuộc đời
2 comments:
Bài viết hay ! Tui cám ơn bạn SN .
Nếu bài này đăng trên " phây " thì tui cũng khg viết gì cả , chỉ lẳng lặng LIKE là đủ rồi .
Cô bạn trên phây
Post a Comment