Wednesday, May 4, 2016

Những ngày này...



___________

Lư thị Song Nguyệt



Quê hương sôi sục trong biểu tình !
Nhưng cái đáng buồn nhất... 1 kẻ sống xa quê như chúng tôi không thể có đuoc 1 nhận định đúng chiều nào hết từ báo chí.
Báo im lặng... thế giới cũng im lặng !
Không có dù 1 thông tin nhỏ 1 chiều... Tại sao nhỉ ?!!!
...
Chỉ có người Việt nói với nhau !
Chỉ có FaceBook là nơi cho hình ảnh và thông tin nhiều nhất.
Tôi không có thói quen tin vào những tin lá cải hay câu like để mà share... tôi chỉ nhìn vào thực tế.
Con tôi tự bên quê mình ngồi nói chuyện với Mẹ :
... "Biểu tình ở Saigon lớn lắm mẹ ah !

đây là lần đầu tiên con chứng kiến trước khi vào văn phòng làm việc"
Tôi tin con tôi những người bạn trẻ của mình còn sống tại quê hương với đầu óc thông thoáng để mà hiểu rõ vấn đề.
...
Dĩ nhiên những cuộc biểu tình luôn có người hô hào giật dây phía đằng sau... nhưng họ đã làm quá tốt.
Đâu phải chính họ gửi thông điệp đến từng người cũng đâu phải họ trả công cho người gia nhập như có 1 số cố tình phản biện.
Họ dùng công cụ báo chí internet... họ có FB... và họ có 1 số bạn bè cùng đồng tâm ủng hộ... mà hổ trợ chính cho họ là những con người đang bị bào mòn lòng tin vào chế độ...
vào sự ngu dốt phát biểu của những nhà lãnh đạo đương thòi
Họ cũng có được những cánh tay của 1 số bạn có quá dư thòi gian để ăn theo 1 phong trào...
Họ xuống đường thầm lặng...
Mỗi ngã đường luôn có ủng hộ viên...
những con người nhiệt huyết muốn làm chuyện lớn lao...
Họ đi như kẻ du hành trong vũ trụ mắt ngó thẳng... lo lắng nhưng can đảm để chờ đợi và tin vào số đông để giúp họ tháo gở những tình huống khó khăn.
Họ rất trẻ... tuổi trẻ nào cũng có sự năng động để dễ bị thu hút.
Họ ra đường... dân trên đường thấy vui quá... thôi cứ theo 1 chuyến xem thế nào... và cứ thế phố này qua phố khác, người níu theo người !
Những người biểu tình chuyến này đã làm đúng...
Họ không đánh phá như ngày trước vs người TQ dù họ biết họ đang ngầm chống đối sự bành trướng của những người này.
... Họ KHÔNG hô hào lật đổ chính quyền...
họ cũng chẳng lên tiếng kêu gào ai ủng hộ... họ dùng chiêu bài yên lặng và những tờ giấy tay in ấn giương cao đòi hỏi sự quan tâm của xã hội quần chúng và NHÀ LÃNH ĐAO đất nước.
HỌ CHẲNG LÀM GÌ SAI !!!
Nhưng nhà nước sợ...
Sợ cuộc biểu tình sẽ đưa sang 1 kết thúc xấu gây bất ổn an ninh...
Nên họ dung quyền lực trấn áp...
Đã có sự xô xát... Bắt Bớ... nhưng chưa đến nổi làm mọi người tuyệt vọng.
Những kẻ đứng trên đường dàn hàng chống biểu tình áp sát 1 số dinh cơ họ không làm sai... đó là chiến lược.
Họ phải ngăn chận mặc dù họ biết... họ chẳng làm gì được đv quyền làm người của dân chúng.
Đừng nói chuyện với những thằng CÂM ấy uổng công...
họ không có câu trả lời họ cũng chẳng biết gì để nói.
Người có khả năng trả lời thì đang đứng đàng sau khung cửa sổ ngắm người đi...
Họ không thể ra mặt... lửa sẽ đốt cháy họ nếu họ chuong mặt ra.



HỌ ĐANG CHỜ CƠN BAO ĐI QUA.
...
Tôi đang chờ 1 kết quả tốt và tôi biết cái kết quả tốt ấy nằm trong tay người biết đợi chờ...



Có 1 câu của dân TÂY : "Muốn gì thì nói ! Không nói làm sao biết"
Và DÂN ĐÃ NÓI LÊN ĐIỀU MUỐN NÓI ... họ đang đợi sự trả lời,
Không trả lời sẽ nói tiếp Hiệp 2....



7 comments:

Anonymous said...

Bài viết hay. KRG

Anonymous said...


Cám ơn SN đã nói những điều đã biết. Lâu quá rồi mới đọc bài của SN viết mà không bị thờ thẩn, lang thang vì cái đầu nó quây quây. Có lẻ thấy hình cô gái hùng hổ chỉ chỏ không biết ai, nên tỉnh người chăng?
BLG

rachgia said...

"Bài phát biểu của KHG Dương Nguyệt Ánh trong buổi lễ Giỗ Tổ và Quốc Hận ở Montreal"

Nếu muốn đọc bài nầy xin quí vị vào google gõ dòng chữ trên đây,

................................................................
....................................................................

Những lời nói sau cùng xin được dành cho những người trẻ VN và xin mượn tựa đề của một tác phẩm của cố văn sĩ Duyên Anh có tên là “Mơ Thành Người Quang Trung”, một trong những anh hùng chống Bắc xâm vĩ đại nhất của lịch sử VN.
Vâng, tất cả chúng ta xin hãy mơ thành người Quang Trung,

và xin hãy là người Quang Trung.

Tôi chỉ mượn đoạn chót của bài phát biểu của Dương Nguyệt Anh' như một comment cho bài viết của SN
Bài viết của SN như chấp thêm niềm hy vọng cho mọi người

Anonymous said...

Dân VN ta chán ngấy bọn cầm quyền bán nước hại dân này quá rồi hàng ngàn cánh tay đưa lên đập tan bè lũ bán nước .

Người Việt Nam

Anonymous said...

Tôi đang nhìn bức hình em đang khóc ! Thật là cảm động...HTX

Anonymous said...

Mượn bài thơ đã viết để trả lời cám ơn cho các comments bạn đã cho SN.

QUÊ HƯƠNG TÔI ĐANG NÓNG BẠN BIẾT KHÔNG ?
...
Từ Bắc vào Nam... quê hương ngùn ngụt lửa.
Nổi hờn căm bốc khói vượt Trường Sơn...
Cả ngàn ngàn cánh tay giương cao biểu ngữ...
Cút tụi mày đi !... để cứu sống quê hương !

Xứ sở tôi mọi người cần cù lam lũ...
Trong phút giây đời bỗng biến Anh hùng !
Tôi thấy Mẹ thấy em trên con đường đầy nắng đổ...
Họ ngập ngừng nhưng đôi mắt long lanh.

Với cái giận bừng lên theo năm tháng...
Ngày hôm nay dân mở tiếng làm người.
Họ muốn tự do... muốn đời không nô lệ.
Họ hải hùng khi thấy biển bỏ người đi !

Chim không bầy đàn, cá lặn mất tăm hơi..
dòng sông đã không còn khơi con nước ngọt...
Thức ăn giết người bày đầy trên phố chợ...
Người hại người đổi lấy chút hư vinh.

Tôi thây mắt mình cay... tôi nghe tim mình đập loạn.
... chẳng thể vô tình ngồi viết những vu vơ.
Tôi nuốt nghẹn, đọc những dòng tit lớn...
Từ VN, hồn dân tộc ngậm hờn kêu...

SN

Anonymous said...

Phải nói bài SN nổi bật khác hẵn những bài... khác
Bụi đời TH