_______________
Từ bệnh viện trở về , trên con đường hai bên hàng cây , cây me và cây sao dầu oằn mình trước gió , lá bay đầy ngập cả lối đi , mùa thu Sài Gòn như đậu trên cây khi lá bắt đầu vàng và rơi rụng khắp nơi ; lá rơi ..lá rơi .. hòa lẫn trong dòng mưa hay dòng nước mắt ?
Ngọn gió thổi mạnh vô tình như quất vào tôi nỗi buồn quay quắc về thân phận con người , người thân tôi và còn bao nhiêu người khác nữa đang chống lại với bệnh hoạn và cố gắng trong từng hơi thở để vượt qua số phận của mình ; từ đó những nỗi buồn chia xa , những nhớ mong chờ đợi như nhẹ nhàng hơn tuy vẫn phải khóc cùng với mưa rơi và những chiếc lá xa cành .NQ
20 comments:
Mưa quá xá trên Tha Hương.
Cho chổ khác vài giọt.
Hi hi chỗ khác là chỗ nào dzị nè
mưa
Chiều mưa bong bóng phập phòng
Em đi lấy chồng, để khổ Thầy Long
Bấy lâu sớm đợi, chiều trông
Giờ đây Em nỡ sang sông đoạn đành !
Người Buồn Lây
Chỗ nào dzị:
Cho rừng đớ cháy, cho nước uống Cali đớ processed,
cho ruộng đồng xanh màu, cho cá biển nước tươi,
cho mắt anh đớ khô và cho môi em mộng ưỡt.
Hì hì "cho mắt anh đớ khô và cho môi em mộng ưỡt"
ai mà cải lương quá dzị nè trời
mưa
Ai đang réo gọi "Thầy Long"
Thầy đang bên "web Kiên Thành" pà con ơi
Thám tử tư của TH
Môi Em ướt mộng trái đào
Nhờ Anh lau hộ, ngọt ngào tặng Anh
Đào kia lũng lẵng trên cành
Năm chờ, tháng đợi; mong manh phận hèn!
Thực Nữ
Thám tử tư của TH ơi !
Thầy Long có vô blog Kiên Thành nhưng những bài đã Post trên đó đều Post trên Tha Hương lâu lắm rồi. Mấy bài thơ cũng chỉ là thơ ké trên vườn thơ Ngọc Huệ mà thôi.
Mấy hôm nay thầy Long bị cho vô nhà của các cô y tá Mỹ ngủ ké.
Hôm nay mới được NL rước về.
Chưa quởn mà họa thơ của chị Ngọc Quyên được.
TL
Quán của NQ đắt hàng ghê
Chắc nhờ người mở hàng mát tay
hay là mưa của NQ làm xao xuyến lòng người
ai mở hàng comment mà mắc cở gì hỏng chịu đề tên dzậy kìa
Mưa mà tới # số 37 là coi như lụt luôn rồi
Thầy Long đã khỏe hẳn chưa ? hèn gì mấy hỗm rày mưa dữ dội mà khg thấy thầy Long nhắc ...thơ " Mưa "
Cô 5 BĐSK
Kính chào quý thi hữu
Sau 37 cơn mưa NQ rất vui , cảm giác ấm áp khi được quý ACE vào nhà và chia sẻ thật nhiều ý tưởng .
NQ cám ơn và kính chúc cả nhà luôn an mạnh và sáng tác không ngừng .
Trân trọng
NQ
Tặng chị Ngọc Quyên.
Mưa Sài Gòn
Ba mươi bảy lần mưa rơi tơi tả
Bấy nhiêu lần buồn bả đứng dưới mưa
Mưa vẫn rơi từng giọt nhớ đong đưa
Mà người cũ chưa hề quay trở lại.
Hoa Sài Gòn đang u buồn tê dại
Ngọn đèn mờ mãi mãi đợi chờ ai
Hứng gió mưa, mưa gió biết bao ngày
Theo năm tháng tàn phai hương nhụy cũ
Mưa Sài Gòn ngập thành dòng thác lũ
Người Sài Gòn ngày cũ biết còn không
Kẻ ra đi ôm thương nhớ trong lòng
Mưa Sài Gòn, đem sông về thành phố
Ôi! Em tôi biết bao giờ hết khổ
Để Sài Gòn rực rở trổ tình hoa
Để chúng mình không còn phải chia xa
Để thành phố chang hòa trong tiếng hát
Lần đi cấm trại đầu tiên khá xưa.
Cô NQ đếm 37 mùa mưa. Tôi xin phép cô trong khoảng comment bài thơ cô kể lại chuyện kỹ niệm RG hơn 65 năm về trước. Tôi cám ơn cô. Tôi kể vì tôi nghĩ, cuốí comment bài thơ ít người đọc, nhưng tôi phải làm như một nợ nần vương vấn rả rích trong đầu và tim. Chuyện chỉ là kỷ niệm bạn bè êm đẹp mà thôi.
Lần đi cấm trại đầu tiên (sáng đi chiều về), nếu tôi không lầm là năm 53, đi Hà Tiên, tôi học lớp ba sơ học. Dĩ nhiên ở bảy tám chín tuổi, đâu có đứa nào biết làm đồ ăn nấu cơm đâu. Không nhớ tại sao, nhưng tôi lại, bị, phụ trách nấu ăn cho cả lớp (3, 4 chục đữa gì đó). Bà già (má) nói mầy làm thịt heo kho đậu đen. Bà già cắt thịt sẵn, tải đậu sẵn. Bà già nói mầy bỏ vào nồi thêm chút muối, chút nước tương, đậy ắm nồi cho thịt chín rồi sau đó quậy đều. Chỉ vậy thôi.
Vấn đề là nhuốm lửa và nấu cơm nửa, hỏng lẽ ăn thịt kho không mặn và khô chết. Thế là tui tìm thằng bạn học tui. Hắn là Khai Đoàn (Đoàn công Khai).Tao với mầy tập nhuốm lửa và nấu cơm nghe. Nhà Khai ở bờ sông gần nhà ông Phán Sáng. Hai đứa cuối cùng biết nhuốm lửa củi. Và Khai lo phần nấu cơm lúc đi cắm trại. Lửa than trên, lửa than dưới; nồi đất ngoài trời mà, đâu phải nồi điện đâu..
Lần cấm trại nầy thành công, nguyên lớp không đói. Tui nhớ là ăn được cả chén cơm. Và tui trở thành kén ăn (tui mần được thì ai cũng mần được).
Bạn học tui hắn là Khai Đoàn (Đoàn công Khai), mà gần đây mấy anh RG còn gọi là Khai Lùn hay Khai Nhát gì đó. Năm học lớp năm (51), hình như lúc đi học về hai đứa gây sự rồi đánh nhau. Tui xé được áo nó. Thề là nó khõc chu cha bắt đền. Tui dẫn nó dìa nhà, bà gìà tui vá áo nó, và bắt tui đến nhà xin lỗi. Thế là hai đứa là bạn nhau từ lúc đó, thiệt là không xé áo là không là bạn hứu. Hai đứa thường học chung và đêm ăn trộm mận nhà ông Phán Sáng. Tui còn nhớ, khi nó vào Thủ Đức cuối tuần tui đón nó đi chơi, nó nói tao là Sinh viên Sĩ Quan tao lái xe chở mầy. Ờ thì mầy lái. Anh em đi uống cà phê ăn kem ngoài chợ Bến Thành. Lúc tui đi khỏi xứ, tui biết là nó về RG. Sau năm 75, tui tìm nó, nó tìm tui, nhưng lúc đó khó tìm là một, tui còn là học trò địa chỉ cũng không cố định là hai thành ra không gặp được. Tui lên TH 2013 hỏi thăm nhưng cô TL còn nhỏ quá không biết. Năm nay, 2016, nhờ anh Nhựt và hai ca-sĩ KO-KT, láng giềng bờ sông nhà Khai, tui liên lạc nói chuyện được với em Kha ở Calgary, Đoàn Thu Vân, Đoàn Trung Việt. Thật là bùi ngùi.
Tui cám ơn mọi người nghe.
CTLĐ
Ca dao VN có câu:
Thương nhau cỡi áo cho nhau
Còn đằng nầy mấy Huynh tui thì
"Thương nhau xé áo của nhau"
Ha ha
Chuyện ngày thơ sao mà dễ thương hết biết
Mà chắc Sư Huynh CT rành cái món thịt kho đậu đen nầy lắm á
HTTL đề nghị Mai mốt gánh Tha Hương lên đó Huynh nhớ đãi món nầy nghe
HTTL chưa được ăn món nầy bao giờ, Hic hic
Chắc là phải ngon vì hồi đó mới 8, 9 tuổi mà huynh nấu cho cả lớp ăn được thì bây giờ 65 năm sau kinh nghiệm đầy mình ngon hơn là cái chắc
Huynh Viết cảm động ghê đi
Hôm nay là 19 tháng 6 đó huynh
Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chắc Huynh còn nhớ mà
Đoản văn nầy chắc hôm nay anh Khai lãng đãng đâu đó trong Tha Hương có đọc cùng huynh rồi
...
Câu chuyện của chú CTLĐ kể hồi đó cháu chưa chào đời nhưng rất hay , chuyện lâu rồi mà chú còn nhớ kể ra chú nhớ dai thiệt , cám ơn chú nhiều .
Người Thích Comment
Hết bịnh chưa vậy anh Long mà sao mần bài thơ Mưa Sài Gòn ướt át dữ dị đừng mơ tưởng em nhiều quá mà tim anh đập loạn xà ngầu đó nghen !
Người Xưa Phan Kim Liên
Em Kim Liên ơi ! Võ Đại Lang ý lộn. Thầy Long bán phở ế nên mỗi ngày ăn phở thế cơm, nước lèo vừa mỡ vừa bột ngọt nên tim có vấn đề. Không được tốt.
Khi nào phở đắc, bán hết, mỗi ngày được ăn cơm thì tim mới hết mỡ được. Còn nhớ nhung thì:
Dù tim anh đập không đều
Làm sao có thể một chiều quên em?
Dù anh có chít cũng đem
Tình em anh quyết giữ kèm bên anh...
Võ Đại Lang
Rất cám ơn anh Lanh Nguyễn đã tặng NQ một bài thơ hay và đồng cảm khiến tác giả thật sự thấy ấm áp vô cùng sau những cơn mưa
Cám ơn anh CTLĐ cùng quý anh chị đã vào chia sẻ , NQ vô cùng hạnh phúc , tuy nhiên NQ rất dở về việc đoán ra tên quý anh chị cho nên thật xin lỗi và đành chịu thua .
Một lần nữa NQ cám ơn rất nhiều , NQ rất vui và rất vinh hạnh .
Thân quý chúc cả nhà TH luôn khỏe vui và tiếp tục sáng tác thật hay .
Trân trọng
NQ
Cám ơn bài viết hay của tg NQ và nhứt là cmt của CTLĐ
Đọc bài viết rất chứa chan tình cảm của a/CTLĐ làm KT nhớ kỷ niệm tuổi thơ ở trước bờ sông xóm 3 cây gòn quá trời , trong bài đi cắm trại này , thì KT chưa sanh ra ...haha .
... Nhà 2 bác Bảy , ba má anh Khai ở đối diện xeo xéo nhà ba má KT , lúc nhỏ 2 nhà thân lắm , nhứt là mấy chị hay xuống nhà KT chơi , và ngược lại , a/Khai khá lớn, lúc đó vắng nhà , lâu lâu mới về thăm , a/có cái " Oai " nên con nít ( như em ) hơi ngán ( dù anh hiền queo hà ) , ...Trước sân nhà Bác 7 ( rộng lắm ) bác trồng đủ thứ cây ăn trái và nhứt là sau nhà nuôi gà , sáng sớm tinh sương gà gáy hay lắm , mê làm sao đàn gà mẹ và bầy gà con đủng đỉnh đi bên anh gà trống oai vệ ...trước sân nhà có để 1 bàn banh bàn , hể rãnh là KT chạy tới chơi với mấy đứa bạn trong xóm , bỏ 1 xu vô , mấy trái banh nhỏ chạy ra , thụt banh bàn vui gì đâu nha .
Nhớ nhứt là a/Khai có thằng con trai lớn xấp xĩ tuổi thằng em trai KT , 2 đứa chơi với nhau , có 1 lần chúng đánh nhau dữ dội , can ra và hỏi tội thì mới biết : ha ha ! Khg biết đứa nào bắt đầu , mà chỉ vì 1 thằng nói ...tao đi Long Xuyên , thằng kia nói lại ...thì tao đi Phú Quốc , đụng chạm tên " kỵ Uý " 1 đứa vì tên ông Nội , 1 đứa vì tên ba , thế là chúng nó đánh nhau ... thiệt là tình con nít nha .
Chúc mừng anh CTLĐ tìm được tin tức người bạn xưa , chắc chưa có cái đất nước nào mà chiến tranh , khổ đau , đọa đày , chết chóc , chia ly , ngóng trông , sum họp vv... như dân tộc nước VN của mình , lần Hội Ngộ RG 2013 tại San Jose , là lần đầu tiên KT đã được HN bạn bè sau gần 40 năm xa cách , có 1 đứa bạn học chung suốt từ tiểu học cho tới đệ nhị cấp , mùa hè đỏ lữa, ba nó bị đổi ra miền Trung , mất liên lạc luôn , 42 năm sau mới tái ngộ , thấy mặt là nước mắt tuôn trào , biết bao chuyện kể cho nhau nghe , ai còn ai mất , với HTX cũng vậy gần 40 năm , nên KT tưởng tượng ra nổi vui mừng của anh khi biết được tin tức người bạn năm xua mà anh đã khổ cống tìm kiếm .
Thân ái và trân trọng .
KTP
Cám ơn cô KT, tất cá là nhờ email của cô.
Thế nào sẽ gặp lại.
CTLĐ
Post a Comment