Dịp lễ Vu Lan viết bài thơ về mẹ với hai hàng lệ.Ai cũng có cha mẹ một lần trong đời để yêu thương,săn sóc và phụng dưởng .Mật cha mẹ là nỗi đau đớn nhứt khó nguôi
CH
NGÀY TÔI SẮP MỒ CÔI MẸ
Những ngày cuối con thấy mẹ cứ ngủ vùi
Nói muốn mở mắt để nhìn các con không muốn nổi.
Hai bửa trước mẹ còn rất minh mẩn , cười nói
Vui tươi ra mặt khi con cháu tụ hội đầy nhà.
Con ráng dằn ánh mắt nhìn mẹ mà xót xa.
Quay mặt đi lệ mới chan hoà,lã chã.
Hospice ! Mẹ tới lúc hospice rồi !
Thời gian nầy sao lắng đọng trong đắng cay, buồn tủi.
Hồn căng thẳng, cứ không chịu tin, cứ chống đối
Tim cứ nhói từng cơn,cứ nhức nhối.
Vái van không thấu tới trời.
Làm sao cứu được mẹ, những ngày đã cuối.
Thấy mặt đứa nào mẹ cũng cứ nhắc lo làm việc, đừng bỏ lỡ
Hỏi han con cháu đã ăn uống gì chưa?
Các con nuốt hột cơm sao nổi mẹ ơi !
Lo cầu nguyện mẹ bình an, đừng đau đớn.
Tim mẹ nhẹ đều, dù nhịp đập rất yếu
Như núm níu từng tia hy vọng cho các con.
Chín mươi năm tình mẹ rất tròn
Dưởng dục, cưu mang, bảo bọc, chở che
Khuyến khích, ủy an các con từng đứa
Săn sóc các con tới già, từng ngày, từng bửa
Mẹ nhắm mắt, các con hụt hẩng,vắng hết tình yêu.
Dẫu biết cuộc đời ai cũng già , cũng yếu, cũng chết , rồi hết.
Nhưng mẹ ơi mẹ chỉ ngủ thanh thản một giấc bình an.
Mẹ vẫn luôn sống, tuyệt vời mãi với các con
Lòng các con chứa trái tim mẹ Bồ Tát
Đời đời , kiếp kiếp !
Chương Hà
No comments:
Post a Comment