Thursday, October 22, 2015

Định mệnh


 

_____________

Trần văn Hiếu




        Người đời thường nói “số trời” hay “thượng đế an bài”. Riêng tôi cho rằng định mệnh của tôi do thượng đế đã định sẵn. Tuy nhiên tôi nghĩ, tôi có thể thay đổi tốt hơn hoặc xấu hơn tùy theo ý nghĩ và việc làm của mình.
        Tôi sanh ra đời trong gia đình nghèo, học muộn màng do chiến tranh. Năm 1945, tôi học lớp ba, Nhật chiếm Đông Dương, tôi bị nghỉ học. Tiếp tục ở nhà một vài năm, học lại rất trễ. Mỗi lần lên lớp phải làm đơn xin miển tuổi, tức là xin bớt tuổi để học tiếp. Tôi không mặc cảm là con nhà nghèo, trái lại tôi rất yêu đời, kính thầy, mến bạn. Các thầy cô hiểu lầm tôi là con nhà giàu. Cho đến một hôm, tôi mình trần, quần cụt, gánh hai chậu bông vạn thọ, tự tay tôi trồng, tặng cho cô dạy Pháp văn. Lúc đó cô mới biết tôi là con nhà nghèo.

         Mẹ tôi lúc nào cũng sát cánh bên tôi để theo dõi việc học của tôi. Tuy bà mù chữ, nhưng không bao gìơ vắng mặt khi có cuộc họp PHHS. Ṃe thông minh, nhưng không may mắn, phải buôn thúng bán mẹt ở đầu đường xó chợ, bị đuổi chỗ nầy lại dời nơi khác.
         Sau khi thi đậu THĐNC, các anh chị nhà giàu học tiếp lớp Đệ tam, một số thi vào trường Cao đẳng; còn tôi nghỉ học và xin làm giáo viên tại tỉnh Rạch Giá. Đây là thời gian kiếm chút tiền trả nợ cha mẹ đồng thời lo luyện thi vào trường sư phạm. Tôi đậu vào trường sư phạm cấp tốc Sàigòn.
         Đến lúc nầy tôi vẫn nghĩ mình là con nhà nghèo, đâu dám lo chuyện tình tự. Nhưng định mệnh đã cho tôi gặp nàng ngay lúc còn học bậc trung học. Chúng tôi yêu nhau tha thiết nhưng trong sạch. Lúc tôi đau,nàng chép bài hai lần để cho tôi có bài theo dõi. Lúc nàng đau tôi cũng viết bài cho nàng. Nàng đau ban bạch, thứ bịnh dai dẳng ,phải nghỉ học cả tháng. Nàng rụng tóc, ốm gầy xương ra.
Nàng không chịu uống thuốc vì thuốc bắc quá đắng. Chỉ có tôi vừa vỗ về, vừa đút từ muổng thuốc, nàng mới chịu uống. Rồi Chúa thương tình cho nàng khỏe lại.
          Tại Sàigòn, nàng học cao đẳng y tế (có lẽ 2 năm), còn tôi học sư phạm cấp tốc một năm. Ngày chủ nhật tôi thường đến thăm nàng tại bịnh viện Chợ Rẩy. Lần đầu, bạn nàng chỉ đứng xa nhìn rồi gọi nàng ra. Ngay lần kế đến, cô ta lớn tiếng cố ý cho tôi nghe: “C. ơi,có ông xã mầy đến thăm”. Tôi chẳng ngượng chút nào, lại cười đồng tình chấp nhận.
          Trong lúc đó, chị T. tìm đến nhà tôi thăm. Đây là nhà tôi ở nhờ, là thầy dạy Pháp văn lớp đệ tứ. Vợ của thầy là bạn học cùng lớp với tôi. Lúc thăm lại có chị K đi theo. Đây là một tai họa bất ngờ tin tức được bay sang bịnh viện Chợ Rẩy, khiến tôi khổ sở vô cùng. Tôi không biết phải làm sao cho nàng tin tôi. Nàng giận tôi không chịu ra gặp mặt. Tôi kiên nhẫn chờ đợi một vài lần rôi nàng cũng tha. Nàng nũng nịu nói nửa đùa nửa thật: “bạn em muốn mua anh đó. Nó nói, bán bao nhiêu nó cũng mua. Nếu anh chịu thì tuần tới đến làm giao kèo”.
          Thật là “định mệnh”. Tôi về Rạch Gía dạy, lo cho đàn em đông, lo trả nợ cho cha mẹ. Lúc lảnh lương giao hết tiền cho mẹ, không giữ lại một đồng nào. Và thời gian cứ trôi qua. Mãi lo thân phận nhà nghèo... Ban ngày dạy học, tối lo luyện thi để tìm tương lai đi lên. Tôi quên bẳng đi người yêu cho đến một hôm, t̀ôi gặp chị nàng than phiền: “Em H. ơi, tại sao con C. nó không chịu về Rạch Gíá, chị buồn quá em ơi!”
           Tôi giật mình tính lại đã 4 năm rồi, tôi không liên lạc với nàng. Lúc đó tôi mới làm đám cưới được hai tháng. Tôi hy vọng nàng làm đám cưới trước tôi, để tôi không bị mặc cảm. Còn như nàng làm sau tôi, tôi cầu nguyện cho nàng có được người chồng thương yêu và tràn đầy hạnh phúc.

               

22 comments:

Anonymous said...

Thầy ơi, em đọc bài cũa Thầy hơn hai lần. Em chỉ thấy buồn thôi. Không cho Thầy mà cho chị C. Thầy lấy tựa bài Đinh Mệnh, mà không chút gì định mệnh. Thứ nhất thầy không cố gắng tìm chị C. và giải thích. Thứ hai, thầy cứ nói nhà nghèo, lo tiền trả cho mẹ và cha; nhưng thầy lại có tiền lấy vợ. Thứ ba, 4 năm trời Thầy không hề nhớ người bạn gái nhỏ ngày xưa chia với thầy những bài vở học trò vắng học. Thầy chưa tận nhân lực như ba em thường dạy, thì làm sao biết số trời.
Em còn nghĩ tốt cho Thầy là chưa quen viết và vội viết, nên bài chưa diễn hết ý.
Em hy vọng trong những bài viết tới, trong những chuyện tình tới, Thầy là người trách nhiệm hơn.
Em, nữ sinh của Thầy và vẫn chưa quên người Thầy đào hoa của em.

Anonymous said...

Thầy biết em là ai rồi.Con nhà văn có khác.
Thầy có tội với Chúa,cố tình viết vắn tắt để che giấu lỗi của mình.Hy vọng người ấy lập gia đình trước là rất mỏng manh.Sau nầy thầy thường theo dõi hoạt động của nàng,biết nàng lập gia đình với sĩ quan thăng đến chức Đại Tá,ởVN đã giàu,qua Mỹ lại giàu hơn ,có cơsở thương mại,đài truyền hình...Không biết sự giàu sang đó có giúp gì cho nàng không? Chỉ nghe nói nàng rất hách xì xằng.Thấy xin chịu trách nhiệm và xin Chúa tha tội cho thầy.

Anonymous said...



Mới màn giáo đầu đã thấy thấp thoáng 3 nàng: một chính thức, một bán chính thức và một như cánh bườm thấp thoáng xa xa. Chờ tổng kết chắc hơn hai chục đủ đầu, đoán thôi nhen CÀ RI DÊ!
Coi hùm hổ như vậy mà nhát gan không dám thăm nàng, sợ nàng nhớ chuyện củ nổi cơn hắc xì xằng thì tai hoạ không biết đâu mà lường! Đành xin Chúa ban phước lành cho nàng để nàng dịu dàng, hiền thục như xưa thì con mới dám gặp nàng. A Men...
BLG

Anonymous said...

Amen,
Anh BLG nhỏ tuổi hơn CRD nhưng đáng bậc sư huynh
Chắc anh cũng đoán được vị Đại Tá đó rồi.TA DOAN chắc cùng rõ tên nàng rồi,vì TD ở xóm đó(dãy phố nhà thờ ngang nghĩa địa)Tôi vẽ bản đồ cho BLG xem:dãy phố đó phía lưng dựa vô phố,mặt ngó ra nghĩa địa,từ trái sang phải căn 1 nhà anh bạn tôi mượn đàn giutare.thứ2của bác thợ bạc,thư3 dì của cô Lý kế là thầy giáo Tân,kế là cô giáo Hiền,kế là thầy Khưu VănPhủ rồi đến căn nhà của nàng.Còn một vài căn chót chắc của TDOAN.

Anonymous said...

Đọc bài của Thầy cảm động nhất là đoạn. " Chỉ có tôi vừa vỗ về,vừa đút từ muỗng thuốc,nàng mới chịu uống".
Tặng Ông Thầy mấy câu coi có đúng tâm trạng lúc ấy hay không nghen.
Hò hơ ơ ơ..Anh thấy em bịnh,nên chạy lại Ông Thấy thuốc Bắc.
Anh hốt hai chén, sắc còn lại hai phân.
Tay bưng chén thuốc,anh vuốt ngực chung tình.
Chung tình ơi! Chén thuốc kia nóng còn có khi nguội,huống chi hai đứa mình giận nhau....
LTP

Anonymous said...

Có dù sự việc ra sao
Tình ta quyết chẳng... rời nhau bao giờ !!

TPP

Anonymous said...

Sai,lúc đút muổng thuốc đâu có giận...mà thương.

Đúng ,đi cưới vợ rồi cũng còn thương

Anonymous said...

CÀRIDÊ nhìn hai con cò trong hình mà không hiểu ý nghĩa ra sao?
Một con xuôi cánh tỏ ra hiền thục ( chắc con mái )

Một con cập cánh sừng sộ ( chắc con đực )Ai có ý gì hay xin chỉ dạy giùm.Haha...

Anonymous said...


Con hạc sừng bộ cánh, đúng là con trống. Nhìn mặt trời sắp lặn, con hạc trống ngóng cổ lên trời hét, trời tối rồi tôi đưa nàng về dinh không ai được chàng ràng theo tui. Còn con hạc mái cũng ngóng cổ lên trời thỏ thẻ nói với mấy cô bạn đang vần vũ trên không: tui theo chàng về dinh, các bạn hãy mau tìm một tổ ấm khác đi, mùa đông sắp tới rồi, lạnh lắm.
BLG.

Anonymous said...


ĐOI HẠC

Chiều Thu sắp sửa hạ màng
Hạc Ông hối thúc Hạc Nàng hồi cung
Tay Nàng nay vẫn còn run
Mau về uống thuốc, Anh chưng xong rồi
Thương Em trông đứng trông ngồi
Trông cho hết bệnh, phục hồi như xưa
Đôi ta đi sớm về trưa
Như đôi Chim Hạc, nắng mưa chung cùng

TP

Anonymous said...

Cám ơn Thầy Pháp
Sao thầy hiểu rõ lòng CRD quá xá.
Con cò lặn lội bờ sông
Anh mừng em đã lấy chồng giàu sang
Dù nay ta đã đôi đàng,
Xin em hãy nhớ thuốc thang năm nào .

Anonymous said...


Cám ơn Ta Đoạn, con đường nầy một tuần ít nhứt tôi đi qua 2 lần để bán cháo phổi ở trường kỷ thuật. Thỉnh thoảng tôi cũng có hẹn hò ở gần nhà của cô nàng để hành quân cùng tứ danh tướng xanh, đỏ, trắng, vàng tại trung Tâm hành quân Khưu Văn Phủ.
BLG

Anonymous said...

anh BLG oi,cai commemt do anh doc khong ky,cua CRD chu khong phai cua Ta doan,nha ong Khuu van Phu luc truoc o so 17 Ham Nghi cung duong voi nguoi giu linh hon cua anh do,nha so 19 ke ben la nha cua chi Cao thi Nguyet (vo Ba Cut ) thoi con con gai.Vi nha o gan tu diem xi ke,ma tuy va co bac nen anh Ba phai don ve xom nha tho nhung cui cung cung co mot dua con bi dinh xike.Nhac den ong Phu anh co nho toi ong Dai va Vinh Du khong? Ta doan

Anonymous said...


Đúng như TĐ nói , xóm tôi chẳng những có bà Cao Thị Nguyệt mà còn có bà TT.Khiêm con ông chủ Ri. Ông Đại tôi mới gặp trong đại hội NTT ở HOUMA tháng 5 rồi. Chuyện ông PHỦ-Ông ĐẠI ông DU nói hoài không biết chán, cười chết luôn.
BLG

Anonymous said...

CRD oi,anh con co co hoi hoc truong lop dang hoang,anh co nho Le ngoc Vinh cuu Truong Ty Tieu hoc phai bo len tu viec sua xe dap o via he ben canh nha Ba 5 Que o dau duong Hamnghi,sau do hoc y ta cap toc o nha thuong voi thay Sau Bo roi chuyen qua lam giao vien so cap tieu hoc.Hoac la anh KH. luc Phap tro lai thi anh chay xe keo ,sau nay nho no luc phan dau ma anh cung len duoc Thieu ta canh sat.Ta doan

Anonymous said...

CRD nhớ rất rõ anh Lê Ngọc Vỉnh lúc học lớp nhứt và lớp tiếp liên lãnh phần thưởng luôn luôn hạng nhất.
Sau nầy cưới cô giáo Thân.Còn KH tôi không biết.Tôi chỉ biết một người nữa cũng nghèo mà phần đấu là MVV làm Đại Uý hiến binh,sau nầy làm Thừa phát Lại tòa án Kiêngiang
Vậy BLG là người ở xa mà rành quá:Vợ của TT Khiêm là cô Jennette( trước kia là người tình của Robert).Robert quyết chí lọt lưới của Chủ Ri nên cưới người em là Yvonne.
Ông chủ Ri là người Pháp mua bán .Tây giao cho ông Làm chủ nguyên Hòn Rùa,chợ Rạchgía,Tân Điền,đất rộng cò bay gãy cánh,chó chạy gãy đuôi.

Anonymous said...

Ông Khưu Văn Phủ,rất khôi hài.Lúc CRD đóng kịch chung với cô D(chắc BLG biết cô nầy)
CRD đóng vai tráng sĩ Hóa Châu,cô D.đóng vai người tình của Tráng sĩ.
Ông Phủ cứ khen"anhchị đóng xứng đôi quá"Ông cố tình dùng chữ xứng đôi... Nhưng người ta có chủ rồi.

Anonymous said...

Từ khi vào Tha Hương,CRD luôn luôn mò mẩm tìm hiểu coi TA DOAN là ai.Tôi moi trong trí nhớ ,không thể nhớ nổi.Anh nầy biết nhiều những chuyện rất xa xưa.Trước tiên là biếtCRD buôn bàn khoai lang,thầy giáo Phu cao thủ võ lâm baxi đế ở nhà nóc bánh ít,hẽm cô Ba Ca,biết tên các con cả của thầy Trịnh Văn Phú và Thầy Phu.
Vậy xin hỏi TA DOAN,có biệt Dư Quốc Đống là con của ai không? Nhạc Sĩ Anh Việt là con của ai ?Trả lời đúng ,CRD sẽ thưởng một chầu khi chúng ta gặp nhau năm 2017
Tôi post comment nầy ,xin lỗi,hơi sai địa chỉ.Nhưng tôi tức quá,có ai biết tên thật của TD là tên gì,cho tôi biết,tôi sẽ bao một chầu cà phê Mây Hồng,Mây Tím,Mây Lang Thang...

Anonymous said...

Họ Tạ là họ rất hiếm thấy.Họ nầy có tên trong tuồng hát cải lương rất xưa là TẠ ÔN Đình.Tại Rạchgía chỉ có một gia đình trí thức mà CRD biết là Ông đốc Mển,Tạ Văn Mển,hiệu trưởng trường Nam Tiểu học thuở xa xưa.CRD có đến nhà ông đốc Mển vài lần, con gái ông là chị hơi cao cao.Có một kỷ niệm rất thân thương và êm đềm giưa CRD và ông đốc Mển.Chữ ký của tôi là bặt chước theo chữ ký của ông Không biết TA DOAN có bà con với TA VĂN MÊN không?

Anonymous said...

CRD oi,Du quoc Dong,Du quoc Luong la con cua Tu tai Song (Du song ) la chau ngoai cua Ong tran van Long ,chu rap hat Dong Thinh ,anh Luong,Dong va toi la dan Rachgia di du hoc o My, xin loi khong phai My Tho day, anh co biet Nguyen van Loan,Lam phuoc Vung,Doan van Nguyet cung dan hoc Mytho,anh Dong di hoc khoa 4 bis Da lat (K , Ly thuong Kiet ) cung coi mot so anh em Rach gia cua minh nhu anh Nguyen nhat Quoc (con ong Khoa ),Albert Nguyen Cao, Ta thai Binh,Ha my Man ,khoa nay Albert Cao dau thu khoa,vi qua dep trai nen bi Ba trung tuong Nguyen van Hinh bat lam tuy vien.

Anonymous said...

a quen tra loi cho CRD mot cau nua,nhac si Anh Viet la con ong Phan sang,ten la Tran van Trong,Dai ta giam doc Nha cong binh,cung la dan hoc o Mytho,anh TRong la anh vo cua Nguyen van LOan,sau giai ngu di Phap cung voi Chuan tuong Albert Nguyen Cao. Ta doan

Anonymous said...

CRD phục TA DOAN sát đất.Tuy nhiên có một vài chi tiết sai: Nhạc sĩ Anh Việt học trường Phan Thanh Giản Cần Thơ.là anh cô Trần Ngọc Trượng ( giáo viên Nam TH ) .Ông Phán Sáng ở dãy phố nhà thờ kế căn Trầm Cảnh Thường.Lúc tôi còn đội rỗ khoai lang đi bán (1947),đi ngang qua xóm nầy ,một nhóm con ông cháu cha,kêu lại mua.Tụi nó làm bộ lựa khoai lu bu,rồi chôm vài gấp khoai,về nhà bị mẹ đéc cho mấy roi đau điếng.Để trả thù ,tôi chôm nguyên con dê,chôm nguyên đàn vịt (lạy Chúa con cũng có tội)