______________
ảnh tác giả |
Hai Hùng SG
(
Truyện vui vui cuối tuần )
Nhà
tui có hai cái máy giặt một cửa đứng một cửa nằm, sở dĩ phải xài đến hai cái là
vì phải giặt đồ trắng riêng đồ màu riêng để tránh lem luốc.
Là
người chuyên lo giặt giũ đồ đạc cho cả gia đình nên có nhiều chuyện buồn vui và
cười ra nước mắt...
Có
hôm bấm máy giặt lên, mặc cho nó làm việc theo chế độ tui đã chọn, thời gian chờ
đợi tui đọc báo trên mạng , hặc vô dạo một vòng FB hoặc bữa nào có hứng chí tui
ngồi cạnh cái máy giặt để viết một truyện ngắn gửi đi phục vụ bạn đọc gần xa
cho vui.
Khi
máy giặt xong chuông nó báo inh ỏi, tui phải bỏ dở công việc để lo phơi phóng
quần áo cho kịp nắng, trong lúc phơi tui thỉnh thoảng được
"
Boa" một vài tờ giấy bạc uống cà phê, có thể một là mấy cháu bỏ quên trong
túi quần, hai là vì tế nhị mấy đứa làm bộ quên cho ông già tía nó "
chôm" để đỗ xăng hoặc mua cà phê uống chơi, lý do nào thì cuối cùng tui
cũng lượm hết ráo vì " Quan thề không bao giờ để rơi rớt" ( Tham dễ sợ ).
Nhưng
có hôm khi mở máy ra để lấy quần áo đem phơi, tui " tá hỏa tam tinh"
khi thấy quần áo màu và đồ đen dính lốm đốm màu trắng, căng đôi mắt kèm nhèm
nhìn tui biết ngay vái ông nhỏ nhà tui (Thằng cháu ngoại) bỏ quên giấy nháp làm
bài gì đó trong túi quần, vì tui không kiểm tra kỹ lưỡng nên máy giặt nó đánh
tan tành mảnh giấy kia và bám bài quần áo trong khi giặt, tui phải giũ ra từng
cái quần cái áo để các mảnh giấy nhỏ bay tung tóe như màn bắn pháo bông đêm
giao thừa , rồi phải giặt lại từ đầu cho mẻ quần áo này, thiệt khổ cho cái thân
già nên tui canh me thằng cháu ngoại đi học về tui " làm" cho ảnh một
trận:
-
Sao con cứ bỏ giấy tờ gì trong túi quần hoài vậy, làm ông ngoại cực quá chừng
luôn đó.
"
Ông nhỏ" nhà tui đáp gọi ơ:
-Con
quên.
***
Mấy mươi năm xa cách, chị Tư của vợ chồng tui mới về thăm cố Hương, ngày gặp
nhau từ lớn tới nhỏ ai nấy đều mừng mừng tủi tủi, nhà tui vốn rộng rãi có bốn
phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng nên chị về ở chung thật ấm cúm vui vẻ...
Dĩ
nhiên tui " Bao thầu luôn" phần giặt quần áo cho chị mình, nhưng cũng
từ đây chuyện cười ra nước mắt bắt đầy xãy ra.
Số
là một hôm tui bỏ quần áo của chị vào máy giặt cửa đứng , sau một hồi
"nó" làm xong phận sự thì tới phiên tui lấy ra đem phơi, trong khi lấy
quần áo ra tui thấy gần cả chục triệu đồng, toàn là giấy bạc có mênh giá năm
trăm ngàn loại (polime) mới tinh, tui biết chắc rằng Chị Tư bỏ quên trong túi
quần, lòng tham cũng có trỗi dậy đó, nhưng lý trí không cho phép tui chôm như
chôm tiền lẻ của sấp nhỏ ở nhà, tui bèn gom hết đem xuống trả cho chị, Chị cười
cười và cảm ơn tui ( không biết bà chị tui có thử tính tham của tui hay không
tui cũng chẳng biết )... Qua việc này chị vui và tui càng vui hơn ...
Lần khác khi máy giặt đang chạy, vì đang dở dang nên tui cứ cho máy chạy xong
thì sẽ mở ra lấy tiền, vì khi máy đang chạy tui thấy vài tờ tiền đang "lăn
lộn" trong đám bọt xà bông giặt, lần này có đứa cháu gái bảy tuổi cháu của
đứa em bà xã tôi, nó cũng thấy tiền trong máy giặt, nó mau mau chạy xuống báo
cho bà Tư :
- Bà
Tư ơi con thấy tiền bà tư đang tắm máy trong máy giặt đồ của ông Cậu kìa.
Chị
tui nói chút nữa ông cậu thế nào cũng đưa lại cho bà, con yên tâm.
Khi
mở máy ra tui mò đi mò lại chỉ còn đúng tờ giấy mệnh giá năm mươi ngàn màu đỏ,
còn ba tờ giấy bạc nữa nó chạy đi đâu, tui giũ hết quần áo của lần giặt này ra
hoàn toàn không có tờ bạc nào còn xót lại trong đó, tui bực dọc vô cùng, mình
đã không tham vậy là cái máy giặt này đã tham lam nuốc mất ba tờ polime loại
năm mươi ngàn của chị tui, oan ức này sao tui rửa cho sạch đây, tui quan sât
máy giặt thì ra tờ tiền mỏng manh kia nó đã theo cái khe giữa cái ron cửa và lồng
máy giặt chạy tọt ra ngoài, chắc chắn nó còn nằm bên ngoài dưới thùng giặt chứ
không thể mất đi đâu, biết là biết vậy nhưng tôi không dám táy máy mở tung ra để
lấy lại tiền từ cái tên " người máy" tham lam và tinh quái này vì lớ
quớ hư hỏng cái gì trong khi tháo có khi tốn tiền nhiều hơn số tiền mất như
trên.
Câu
chuyện chưa kết thúc đâu, lúc con bé nó báo thấy tiền trong máy giặt nó báo thấy
mấy tờ năm trăm lận, mà khi tui đưa lại chị có một tờ năm mươi thôi vậy chứng tỏ
tui tham rồi, Nghe chị nói vậy tui bèn móc tờ năm mươi ngàn màu đỏ đưa cho bé
xem , lúc này nó mới nói:
-Đúng
tờ Năm trăm này rồi bà tư ơi!
Lúc
này tui và chị tư thở phào nhẹ nhõm, mọi nghi kỵ được con bé nó giải tỏa giùm rồi.
Tuy nghe tôi nói còn mất ba tờ năm mươi ngàn nữa do máy giặt nó nuốc, chị tư cười
cười và nói:
-Công
nó làm mệt cho nó ăn bánh luôn
Cả
nhà biết chuyện đều cười một cách vui vẻ, riêng cái ông nhỏ nhà tui ổng cắc cớ
hỏi nhỏ tui một câu nghe " tê tái":
-Nghi
quá, chắc để dành uống cà phê rồi phải không ngoại.
Tui
cười khì với nó :
-
Tía mầy, làm như tao tham lắm hả, nhưng nếu của ba má mầy thì ngoại chơi luôn bệnh
gì cữ ..
Một
sáng cuối tuần 26.8.2017
2 comments:
Chuyện vui.
Hai vợ chồng nhà kia đi tìm mua máy giặt,máy xấy cho căn nhà mới.Sau khi đi khắp các tiệm để khảo gía và định chọn cập máy ưng ý nhất.Ông chồng hỏi:
-Sao,em chọn máy nào ?
-Em không chọn máy nào cả.
-Vậy làm sao giặt đồ đây?
Người vợ vừa chỉ vào ông chồng và nói :"nhà mình có sẵn máy giặt "life time warranty" thì cần gì mua máy mới.
CARIDÊ
Hihihi ! Bà vợ trong chuyện của thầy Cảide hỏng sợ tới phiên ông chồng không thèm mua cái bếp hay sao ta...
Tui ghét nhứt giặt đồ mà hong móc túi bị quên cài tờ khăn giấy là chết dở hihihi
Post a Comment