_____________
LANH NGUYỄN
Hôm trước vợ chồng tôi được đi tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành của một quán cà phê mới vừa khai trương ở San Jose.
Rất lạ mắt, và vui nhộn xin kể lại để chia sẻ cùng các bạn chơi nha.
Cà phê là một thức uống rất phổ thông mà hầu như ai cũng biết đến. Nó cũng làm cho người ta ghiền không thua kém thuốc hút chút nào.
Nhưng ghiền cà phê không có tác hại như ghiền thuốc lá.
Có nhiều nhà nghiên cứu còn tuyên bố, uống cà phê đều đều sẻ giúp ích cho sức khỏe. Còn sự thật có giúp ích được hay không thì không có gì để chứng minh ngoài những lời tuyên bố của mấy tay bác sĩ dở hơi hết.
Nhưng tôi biết chắc một điều là uống cà phê thường xuyên thì bị ghiền cà phê. Thiếu cà phê sáng có rất nhiều người cảm thấy bần thần khó chịu cả ngày, hôm nào không có cà phê thì hôm đó kể như chả có làm nên cơm cháo gì ráo trọi. Biết ai thường bị như vậy không?
Là tui đó chớ còn ai trồng khoai đất nầy hi..hi..
Theo thống kê thì ở cái xứ Mẽo hàng năm người ta uống hết 28 triệu bịch cà phê, mỗi bao nặng 2 pounds. Cũng theo thống kê năm 2014 trên toàn lảnh thổ Hoa Kỳ có hơn 30 ngàn cái coffee shops chuyên trị cà phê đủ loại, không kể những nhà hàng Việt Nam và những chuổi hàng ăn fast food như Burger King, McDonald's đều có bán cà phê trong đó...
Riêng vùng vịnh nơi tôi sống có hai hiệu cà phê nổi tiếng đó là Starbucks và Peet ´s coffee.
Peet´s coffee ra đời năm 1966 tại thành phố Berkeley bên kia cầu Oakland, đến nay khá nổi tiếng và cũng có nhiều chi nhánh nhưng không thành công bằng Starbucks.
Starbucks coffee được thành lập do ba người bạn học ở vùng vịnh.
Sau khi ra trường một người dạy sữ, một người dạy tiếng Anh và một người chuyên viết sách.
Vài năm sau họ đến thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington rồi hùn chung mở 1 quán cà phê nhỏ, đó là ngày 31 tháng 3 năm 1971.
Sau gần nửa thế kỷ Starbucks tính đến năm 2016 có tất cả 23768 quán cà phê mang tên starbucks trên toàn thế giới.
Người Việt Nam ta đã có rất nhiều người thành công trên hầu hết mọi lảnh vực từ thẩm mỷ, nhà hàng, siêu thị, địa ốc, điện tử, v..v..
Nhưng với thị trường cà phê thì chưa có người nào bước chân vào, chúng ta chỉ bán cà phê Việt Nam cho người Việt mà thôi vì rất nhiều người cho rằng cà phê Mỹ uống lạt nhách không có một chút áp phê nào hết.
Tôi lúc còn đi làm mỗi ngày đều ních từ 1 tới 2 ly cà phê phin Việt Nam và ít nhất là 6 cup cà phê Mỹ. Tôi cũng đồng quan điểm với những người khác uống cà phê Mỹ không cảm thấy hương vị cà phê như là uống cà phê phin của người Việt Nam mình.
Bà xã tôi thì khác hơn. Nàng làm việc ở tại trung tâm thành phố trong khu financial district của San Francisco nơi mà người ta tận dụng từng khoảng đất trống nhỏ tí tị để mở những cửa hàng fast food hay những quán cà phê với nhiều người xếp hàng rồng rắn chỉ đến mua vỏn vẹn có ly cà phê Mỹ rồi cầm nó trên tay vừa đi vừa thổi vừa khen ngon.
Starbucks thành công ban đầu nhờ chọn đúng địa điểm và thị hiếu của dân ghiền cà phê, nhưng mà cà phê của Starbucks theo tôi thì dở ẹt từ cappuccino cho đến cold brew...Nếu đem so với cà phê phin đen, cà phê sữa đá hoặc là sữa nóng của Việt Nam thiệt không có cà gram nào hết trơn.
Bà xã tôi thường hay bênh vực:
- Cà phê ngon dở tùy theo sở thích của từng người, có người thích ngọt, có người thích béo, có người thích đậm có người thích lợt v..v..
Đúng cái taste của mình thì khen ngon còn như khác khẩu vị một chút thì chê dở. Em thấy cà phê Mỹ cũng ngon lắm còn cà phê Việt Nam chí có 2 thứ là nóng và đá mà thôi so với cà phê Mỹ đa dạng hơn thì làm sao mà sánh bằng. Tôi vốn không muốn tranh luận với nàng nên thường làm thinh...
Hôm nàng xem trên Facebook hay intargram gì đó thấy ngày chủ nhật Aug 13 - 2017 nầy ở San Jose có quán cà phê với tên Academic coffee sắp làm lễ cắt băng khánh thành để khai trương mà có cả thị trưởng San Jose, dân biểu tiểu bang cũng như các nghị viên trong thành phố San Jose đến tham dự thì nàng nhất định đòi xuống xem mặt.
Tôi vốn không thích "chính chị mười em" nơi nào có các tay dân cử đến nơi đó không có tôi lui tới nên tôi tìm cớ thối thoát:
- Tiệm cà phê nhỏ mới mở thôi mà, chứ có phải là một cơ sở sản suất, một nhà máy chế biến lớn lao gì mà có cả thị trưởng đến dự để cắt băng khánh thành. Không có chuyện đó đâu, em đừng tin.
Nàng vạch vạch trên cái cell phone rồi đưa cho tôi coi tấm hình của anh chàng phó thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom đang chụp trước cửa quán cà phê Academic rồi nói:
- Cả ông Lieutenant của California cũng muốn xuống dự nữa kìa, nhưng mà hôm đó ông ta bận nên hôm qua ông ta đã đến rồi còn chụp hình lưu niệm nữa nè.
Lieutenan of CA Gavin Newsom đứng giữa |
Nhìn hình cái quán cà phê trong phone tôi biết ngay là nó nằm tại góc đường số 2ND và William cách khu trung tâm thành phố San Jose không xa.
Nó tuy hơi nhỏ nhưng rất khang trang chung quanh toàn là kiến trong vắt, xem cách trang trí trình bày bên trong thì biết ngay là của một nhà disigner chuyên nghiệp. Trên tường còn có một bức tranh cực kỳ đẹp mắt, bức tranh lớn đến độ chiếm cả diện tích cái vách tường. Chắc là của một họa sĩ nổi tiếng nào đó vẽ ra. Nhưng vì nhìn từ xa nên tôi chưa thấy chữ ký.
Những cái máy pha cà phê hiện đại bên trong mới tinh láng bóng.
Một hàng 4, 5 người đang chờ mua cà phê. Vậy ra cái quán đã bắt đầu hoạt động từ khuya rồi sao lại còn có cái vụ cắt băng khánh thành nữa kìa. Lạ ghê
Bà xã tôi giải thích:
- Người Mỹ người ta làm việc gì cũng khác mình. Lễ cắt băng khánh thành chỉ là hình thức quảng cáo mà thôi. Cái tiệm nầy người ta đã bắt đầu mở cửa bán thử mấy tuần lễ nay rồi. Em thấy dân mạng chấm nó 5 sao lận đó. Chở em xuống đó chơi đi rồi mình thử xem cà phê mocha ở đó có ngon bằng cái tiệm ở khu nhà anh Tâm bên Canada hông.
Lễ cắt băng khánh thành được ghi trên mạng là 10 giờ sáng chủ nhật 8-13-2017.
Chưa được 8 giờ sáng tôi còn đang mãi mê xem thơ trên trang FB thì nàng đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào:
- Mình đi được chưa anh?
Tôi giật mình quay lại xem thử coi ai vừa nói chuyện với mình sớm vậy. Thường thì giờ đó nàng con nướng trên giường hoặc là cũng đang ôm cái Ipad như tôi ôm cái computer bàn. Ui cha sao hôm nay nàng lại thức sớm mà còn chuẩn bị sẳn sàng lên đường. Thiệt là chuyện lạ mà:
- Ờ, muốn đi liền à? Cũng được thôi, đi sớm không kẹt xe.
Sáng sớm chủ nhật thiên hạ còn ngủ nướng nên đường xá vắng hoe. Xe chạy vèo vèo chưa đầy 45 phút là chúng tôi đã đến quán Academic coffee rồi. Đi sớm hơn giờ ghi trên FB cả tiếng đồng hồ mà không tìm ra chổ đậu xe thì lạ thật. Chúng tôi đậu xa hơn 2 blocks đường ngay tại cổng trường trung học Notre Dame rồi thả bộ từ từ lại xem. Gần đến nơi thì thấy khá đông người trẻ đi về hướng góc đường số 2 và William nơi có quán cà phê tọa lạc.
Trước cổng đang có một rừng người bu xem làm tôi thoáng giật mình tự nhủ.
- Lớp trẻ bây giờ lạ quá, sao họ lại quan tâm tới chuyện chính trị dữ thần vậy cà? Hay là cà phê ở đây ngon thiệt.
Cảnh người ta đang chờ xem lễ cắt băng khánh thành |
Bà xã tôi hối:
- Lẹ lẹ đi anh, hổng chừng người ta đang làm lễ rồi đó.
Tui nhìn đồng hồ mới 9 giờ hơn nên cười trấn an nàng:
- Mấy viên chức chánh phủ thì làm gì mà sốt sắn đến trước giờ hẹn được mà em lo.
Thật ra tui đến đó chỉ là muốn làm vừa lòng bà xã mình thôi, còn chuyện xem mặt những Cảnh người ta đang chờ xem lễ cắt băng khánh thànhkẻ "Tai To Mặt Lớn" đối với tôi không là vấn đề quan trọng cho nên tôi cứ từ từ đến rồi đứng vào xếp hàng chờ mua cà phê để uống thử chơi trong khi nàng đi tìm một chổ đứng thuận tiện để xem mặt thật của ngài thị trưởng San Jose.
.
Tui mua một tách cà phê Mocha cho mình và một ly Espresso cho nàng.
Về hình thức trang trí của tách mocha không khác một mải mai nào với tách cà phê mocha của quán Viennoiserie bên Canada chút nào, nhưng mùi vị thì ngon hơn nhiều tui định hỏi thử xem làm cách nào mà pha được ly cà phê Mỹ ngon hơn ly cà phê sữa nóng của Việt Nam vậy. Nhưng chưa có cơ hội vì khách hàng đang chờ đợi tới phiên mình rất đông. Bà xã tui cũng đưa ly Espresso cho tôi nếm thử còn mở miệng khen:
- Anh thấy chưa? Ngon hơn cà phê của nhà hàng Ao Sen bên Oakland nhiều hén.
Tôi làm thinh chỉ đứng xem cách tổ chức một quán cà phê theo kiểu Mỹ như thế nào thôi.
Người Việt Nam chúng ta khi tới quán cà phê thì tìm bàn mà ngồi rồi chờ các tiếp viên đến lấy order còn quán cà phê của Mỹ thì khác hơn. Trước tiên là đến gặp người phụ trách lấy order trả tiền xong thì chờ món đồ của mình mua đang làm phía bên trong, khi nào xong thì người ta gọi đến lấy.
Academic coffee tổ chức rất khoa học. Một cô Mỹ đứng lấy order hỏi rất kỷ về sở thích uống cà phê của từng người mua. Sau đó bấm tất cả các dử liệu vào trong máy kể cả tên người order. Phía bên trong người phụ trách làm cà phê nhìn trên màn hình mà làm cho khách.
Hỏi sao không đúng gu của từng người uống cho được....
Đúng 10 giờ hai vợ chồng người sáng lập tiệm Academic coffee đứng ra làm thuyết trình viên cho buổi lễ, họ nói sơ về lý do và mơ ước của mình khi mở quán cà phê ở đây.
Từng vị dân cử như thị trưởng San Jose, Dân biểu tiểu bang California, và các nghi viên thành phố mỗi người đều bước ra phát biểu cảm tưởng cũng như những lời nói về 2 vợ chồng trẻ người đã dám từ bỏ việc làm ở những công ty lớn để dấn thân vào một môi trường mới với ước muốn thay đổi bộ mặt của khu phố cũ mà hội đồng thành phố San Jose đang dự trù phát triển.
Tổng cộng có 6 hay 7 người đã phát biểu, nhưng tôi đã nghĩ làm cũng khá lâu không còn tiếp xúc với người Mỹ thường xuyên như trước kia nữa cho nên trình độ nghe tiếng Anh của tui đã đi thụt lùi lại khá xa rồi. Tôi chỉ còn nhớ man mán như vầy thôi nè.
Kathy & Franklin là thế hệ thứ hai của những thuyền nhân Việt Nam họ đã đến Mỹ trên những con thuyền bé nhỏ vào những ngày đầu của thập niên 80.
Kathy được sanh ra và lớn lên trong thành phố San Jose
Franklin thì sanh trưởng tại thành phố San Francisco.
Cả hai quen nhau trong thời gian học tại UC Berkeley. Một trong những đại học công lập nổi tiếng nhất của nước Mỹ.
Kathy học ngành public relations tốt nghiệp xong Kathy đi làm cho thành phố San Jose. Sau đó vài năm Kathy trở lại trường và học tiếp để lấy bằng master. Hiện nay Kathy vẫn còn làm cho thành phố San Jose
Franklin tốt nghiệp tại UC Berkeley cùng lúc 2 ngành học Science & Business.
Khi ra trường Franklin đã làm cho các công ty Moderati với nhiệm vụ Marketing Coordinator, Conexus với chức vụ Senior yield Manager, Cypher Media LLC với Director of Business Development. Ecommerce Marketing at Sario Inc. Director Growth Marketing at Mountain Travel Sobek.
Kathy & Franklin married đầu năm 2016 hiện đang sống tại San Jose.
San Jose là thành phố điện tử nơi đặt bản doanh của nhiều công ty lớn cũng là nơi cưu mang người Việt tị nạn đông đứng thứ 2 trong tiểu bang California.
Là thế hệ thứ hai của những thuyền nhân Kathy & Frank muốn làm một cái gì đó để trả ơn cho mảnh đất đã cưu mang cha mẹ mình, hơn nữa Kathy làm việc gần với ủy ban phát triển thành phố nên hai vợ chồng đã quyết đinh đi tiên phong trong việc đầu tư mở một business ở nơi mà thành phố dự đính phát triển.
Theo các vị dân cử phát biểu thì Academic coffee đang đi tiên phong với những tiêu chuẩn mới phù hợp với phương châm "GO GREEN" của giới trẻ Mỹ hiện nay:
- Tất cả các nguyên liệu dùng để pha cà phê như: cà phê, sữa, đường đều là ORGANIC.
- Nước lọc tinh khiết.
- Không hóa chất độc hại trong mọi sản phẩm của Academic coffee.
- Dog Friendly (Cung cấp nước sạch cho những chú chó được khách hàng dẫn đi ngoài đường phố)
Còn theo nhận xét của cá nhân tôi thì Franklin & Kathy đã chọn chọn đúng con đường để đầu tư
1- Thị trường cà phê ở Mỹ là một thì trường vô tận
2- Go Green & Organic là một phong trào mà dân Mỹ người nào cũng quan tâm.
3- Các hóa chất có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người đang cố tránh xa
4- Vị trí của quán tuy có hơi xa trung tâm thành phố nhưng rất gần State University of San Jose và Notre Dame hight school
5- Được các vị dân cử cũng như giới trẻ và nhiều bạn hữu của 2 người ủng hộ nhiệt tình.
Nói chung theo cách nhìn bình thường của tôi thì cả 3 điều kiện ắt có và đủ:
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì Academic coffee đều hội đủ, cho nên sự thành công chỉ là thời gian mà thôi.
Chúc 2 người trẻ thuộc thế hệ thứ 2 của những thuyền nhân Việt Nam sớm thành công. Hy vọng vài thập niên sau Academic coffee đủ lớn mạnh để cạnh tranh với những thương hiệu cà phê khác trên đất nước Hoa Kỳ.
Good Luck and God Bless you
6 comments:
Ha...ha...Thầy Long thì có cà phê Long ngon bá chấy còn con trai và con dâu thi có The Academic Coffee, chúc mừng vợ chồng Thầy Long, chúc hai cháu Kathy & Franklin làm ăn phát đạt gặp nhiều may mắn...vài năm sau sẽ mở thêm nhiều chi nhánh nữa nghen ! HTX
Hôm nay đi Edmonton, về tới khách sạn đọc bai academie. Coffee nghe đã quá. Thôi tháng chín qua thầy Long dẫn đi thưởng thức.
Nghe thầy Long tả thấy mê ly gì đâu á, Kim muội chúc mừng a/c, mộng ước mở quán cà phê chưa thực hiện thì đã có con trai biết ý rồi nè, chúc mừng hai cháu Kathy và Franklin mua may bán đắt, phát đạt, phát tài và mở thêm nhiều chi nhánh nữa nghen. Có điều kiện qua đó, muội nhứt định sẽ thử đó.
Cô 5 BĐSK
Chúc mừng Thầy Long và Pề Chên của thầy nghen, và chúc cho Academic Coffee ngày càng phát triển, tiến nhanh tiến mạnh ( Xin đừng tiến tuốt lên XHCN nghen ) tiến xuống Nam Cali cho tui thưởng thức dzí.
Thỏ lắm thỏ lắm
Người Mỹ uống cà phê cần đường, cần chất béo và có lẽ cần tỉnh ngủ. Cà phe nào gần như cũng ô kay.
Người Việt Nam dzui dzẻ như cô HTX có lẽ ̣đại khái cũng cần như dzị.
Người Việt Nam hăn hái hay dzui dzẻ hơn như thầy Nhựt hay mấy anh chẻ chẻ... thì cần thêm lòng đỏ trứng, lên gân.
Người Dziệt Nam Tha Hương thì cần cà phê đá đen đường.
Người Dziệt Nôm thi sĩ Tha hương mà mặt mày buồn xo, nhưng tui không kể tên, thì cần cà phê phin đen đắng nghét, từng giọt từng giọt buồn ảm đạm âm thầm.
Người Việt nam TH mà có sâu chổi niệm thì cần trà, Ô long càng tốt.
Anh Thiệt Thà ơi, Tui phái uống cà phê của Pháp pha với sửa đặc cho ngọt 1 chút bỏ đá...uống vô ngụm đầu tiên thì thiệt là... ngon hết biết...kkk...HTX
Post a Comment