Saturday, October 12, 2019

Lake Shasta Cavern

_______________________

Tùy bút của Hình Toàn 


Hình Toàn @  trước cổng vào Lake Shasta Cavaren
 Như tôi đã hứa lần trước khi đi chơi về sẽ viết truyện về South Lake Tahoe và thành phố Redding .....nhưng về cả tuần rồi mà đầu óc rổng tuếch, chữ nghĩa bay đâu mất, vì làm thơ viết truyện hay viết nhạc cũng phải có cảm xúc thì lời thơ mới tuôn trào, khi có nguồn cảm hứng thì viết một bài chỉ chừng vài mươi phút hoặc một tiếng đồng hồ .....nhưng khi tâm hồn không có cảm hứng thì một chữ cũng nặn không ra ....

     Số là vì bởi ......tôi đây đã già (mà không lượng sức mình) đi leo trèo hang động Shasta Cavern .....ôi trèo lên tụt xuống cả trăm bậc thang và đi xuống dốc để lên thuyền đưa em sang sông tìm động hoa vàng, lúc đi thì hỏng sao nên chị ta hăng hái bước vào để tham quan và ngắm nhìn mặt nước xanh rì núi non chùng điệp, chụp hình lia lịa ....tạo dáng lia chia, tới chừng vô trong rồi mới biết đá vàng, bám cầu thang mà bước lên từng bậc, lúc này tôi không còn tâm trí đâu mà chụp hình quay phim gì ráo .....tui thấy thạch nhủ hỏng có gì đẹp, nơi nào hỏng giống nhau (tôi đã từng đi hang”sững sốt”ở vịnh hạ long và cũng từng đi “tam cốc bích động”ở Ninh Bình, từng đi đến “phong nha kẻ bàng”ở Quảng Bình, ngày xưa bước chân đi sỏi đá cũng mòn, còn ngày nay đất mềm chân mỏi,  hỏng phải đi cho kịp người ta mà người phải chờ đợi mình, lúc xưa đi học thích ngồi bàn chót ....giờ đi chơi theo đoàn cũng hốt hụi chót ...


     Thế mà còn ham vui đi cho biết hang động ở Mỹ như thế nào ?
Ôi ...! Tuổi trẻ và tuổi già nó khác nhau nhiều quá các bạn ạ .....hai mươi năm trước tôi còn trẻ, thì vượt đường xa hay dốc sương mù không làm khó bước chân đi, rồi mười năm sau tôi vẫn thấy bước chân cũng vững vàn ....nhưng nay khi bước qua tuổi lục tuần ...thì Ô...LÀ ..LA ....gối mỏi chân chồn, giờ không còn ngại đi hai ba hàng hay còn giữ dáng yểu điệu thục nữ chi nữa ...miễn sao chân đừng đau và gối kia đừng mỏi, thì đi mấy hàng cũng được...lạy chúa tôi 

    Giờ nghe bài ca “Rồi cũng già” sáng tác Vũ Thành An, thấm thía làm sao, đời người như bóng câu qua cửa 


Ngày mai rồi mình cũng già 
Không thể nào níu lại nữa 
Ngày xưa như mới hôm qua
.........
Ngày mai rồi mình cũng già 
Thân thể này sẽ tàn úa 
Được thua thì cũng thế thôi 
......
Còn dăm ngày nữa vui chơi 
Hãy nhìn xem vẽ đẹp cõi đời 

      Giờ mới biết “ngàn lôi tăng kể” và từng bước từng bước thầm ....đường đi cao quá, khi tuổi già sức yếu ngại đường đi lên xuống, giờ mới hiểu người ta nói khi trẻ thì đi hai chân, già thì đi ba chân (vì thêm cây gậy) ....còn quá GIÀ thì phải sáu chân (đi bằng working chair)....còn xệ hơn nữa thì khỏi phải đi vì có người đẩy ..ÔI .cuối nẻo đường đời ...ai rồi cũng về đến đích “ngàn thu vĩnh biệt”
     Già không sợ, chỉ sợ bịnh, nhưng nào ai tránh khỏi, đã bảo “sinh già bịnh tử” mà lỵ muốn tránh cũng tránh không được .

    Tiền đi tour thì ít tiền đi trị bịnh thì nhiều ...tôi sợ bị gãy xương hay trật khớp gì thì chết ...nên chị ta lớp đi bác sĩ xin chụp hình xương, nào đi đông y chỉnh khớp nào đi châm cứu ôi ...có cặp giò mà đi hỏng được thì buồn lắm người ơi, nhớ lúc trước tôi nghe ai nói : 
Trẻ thì lấy sức khỏe đổi đồng tiền 
Già thì lấy đồng tiền mua sức khỏe 

   Lúc trẻ thì ăn như xán múc, gì cũng xực giờ mua một gói đồ ăn cầm lên đọc thật kỹ coi có bao nhiêu chất béo, bao nhiêu gram đường, muối nhiều hay ít 
thấy đồ ăn ngon mà hỏng dám ăn nhiều(giờ thuốc uống còn nhiều hơn ăn cơm)
    Phải giảm cân già rồi mập quá không tốt vì sợ phải vướng vào căn bịnh 
“MỞ ĐƯỜNG MÁU” mới đầu tôi hỏng hiểu tui có đi khai hoang lập ấp hay đánh trận gì đâu mà mở đường máu, xin thưa đó là bịnh : 

⁃ CHOLESTEROL      = mở trong máu
⁃ DIABETES.               = đường huyết (tiểu đường)
⁃ BLOOD PRESSUSE = áp huyết 
    Thường thường thì ba anh chàng này đi chung với nhau (khi xưa là căn bịnh nhà giàu) nay nghèo giàu gì cũng bình đẳng như nhau ....ai cũng phải già, ai cũng phải bịnh, chỉ khác nhau một chỗ ít nhiều mà thôi, nên dù muốn dù không tôi cũng phải DIET để giảm cân, số cân phải tương đồng với chiều cao 
      Hỏng biết các bạn có để ý không, nhớ khi xưa tuổi mới lớn tôi thường bị mấy bà già nói ốm nhom cao như cây tre miễu ...ai lợp nhà kêu mày đưa lá hỏng cần thang, còn nay sao tui lùn xủn....chắc là xương bị sốp nên ngày một lún ....trời ơi mới tưởng tượng một bà già lưng còng tới gối, thì tui nản lòng quá 
      Nhưng chụp hình xương xong BS nói hỏng sao ....chỉ uống thêm Calcium và vitamin D là được 
      Ôi...! Thức đêm mới biết đêm dài 
      Đau chân không ngủ thấy ngày dài thêm 
      Còn đâu những phút êm đềm 
      Đôi chân nhảy nhót đá cầu năm xưa

1 comment:

trường tôi said...

Ê HT tui thấy bồ dạo này sụt cân nhìn mi nhon ghê nha ! Nghe nói giờ còn 122 lbs phải dzị không ? Dừng lại được rùi bác tài ui đừng sụt nữa kkk...
Người ganh tị