Muốn có năm vần, đây đủ năm Chỉ cần đổi chữ thế là xong Chớ nào ảo thuật anh là hoảng Sau trước Quang Minh vẫn trọn tình
Thẹn Đấng Nam Nhi
Thoát khỏi ngục tù chẳng đợi trông Ra đi vượt thoát đớn đau lòng Xa quê hương cũ lòng buồn bả Cách xóm làng xưa dạ nhớ mong Mấy đợt lá rơi sầu lữ thứ Bao mùa thu đến sống lưu vong Quốc gia vẫn nhiểu nhương bi thảm Thẹn đấng nam nhi chí thỉ bồng
Trần Phiêu nói chuyện mắc cười Người ta tu Phật, anh thời “ tu chai “ Tu hành tu tỏi lai rai Say sưa thấy một thành hai xỉn rồi Mau mau tỉnh dậy anh ơi Mắt anh hoa đớm giữa trời hư không ( Đọc bài “ Từ Bi Với Mình “ của BS Đỗ Hồng Ngọc ) Rượu vào lời nói bất đồng Ráng lo tẫu tẫu mạnh lành đi ông anh
Cám ơn Anh Quang Minh nhiều ! Dạo nầy cũng hơi đỡ rồi, chỉ còn yếu, nên mình phải luôn túc trực 100/100 làm cận vệ. Lúc có đứa nào rãnh rỗi thay phiên túc trực; mình mới yên tâm vác vợt đi quơ vài đường cho giản rận cốt !
Tại Anh còn kèn cựa chưa chịu tuyển chọn Mỹ Nhân giúp Anh tiếp tay luyện chưỡng pháp khi tối lửa tắt đèn (không diêm quẹt) ! Mới vập đó ! Thôi duyệt lại chòng đơn cho thiên hạ đỡ trông chờ: Thân Em như cặp Đào Tiên Ngã nghiêng trước gió, đảo điên đợi chờ Sao Anh cứ mãi hững hờ Để Em tháng đợi, năm chờ trông Anh Có hái thì hái Đào Xanh Đừng để ”chín rụt” ; lìa cành rụng rơi !
Đào tiên chấp cánh lên trời Ngộ Không lén cắp ăn rồi còn đâu Tây Vương Thánh Mẫu cắm rào Giữ canh nghiêm nhặt vườn đào ngát xanh Chưỡng pháp cũng phải cam đành Đứng nhìn trái úa, chín, xanh đở buồn Hi hí hi..
10 comments:
Ý giờ ngó thử mà xem
Quang Minh ảo thuật, Anh Em đây nè
Năm vần ở cuối vàng khè
Anh dùng chỉ Bốn; Bạn Bè nghĩ sao ?
Tự mình khui một chai mau
“Tu” cho ráo cạn; trước sau trọn tình
“Quang Minh”, hai chữ chình ình
Chớ nào “ảo thuật”; gạt mình dối ta ?
Anh Trần Phiêu ơi
Muốn có năm vần, đây đủ năm
Chỉ cần đổi chữ thế là xong
Chớ nào ảo thuật anh là hoảng
Sau trước Quang Minh vẫn trọn tình
Thẹn Đấng Nam Nhi
Thoát khỏi ngục tù chẳng đợi trông
Ra đi vượt thoát đớn đau lòng
Xa quê hương cũ lòng buồn bả
Cách xóm làng xưa dạ nhớ mong
Mấy đợt lá rơi sầu lữ thứ
Bao mùa thu đến sống lưu vong
Quốc gia vẫn nhiểu nhương bi thảm
Thẹn đấng nam nhi chí thỉ bồng
Quang Minh
Trần Phiêu nói chuyện mắc cười
Người ta tu Phật, anh thời “ tu chai “
Tu hành tu tỏi lai rai
Say sưa thấy một thành hai xỉn rồi
Mau mau tỉnh dậy anh ơi
Mắt anh hoa đớm giữa trời hư không
( Đọc bài “ Từ Bi Với Mình “ của BS Đỗ Hồng Ngọc )
Rượu vào lời nói bất đồng
Ráng lo tẫu tẫu mạnh lành đi ông anh
Ráng lo bà chị mạnh lành đi ông anh
Cám ơn Anh Quang Minh nhiều !
Dạo nầy cũng hơi đỡ rồi, chỉ còn yếu, nên mình phải luôn túc trực 100/100 làm cận vệ. Lúc có đứa nào rãnh rỗi thay phiên túc trực; mình mới yên tâm vác vợt đi quơ vài đường cho giản rận cốt !
Anh vẫn còn chơi Tennis là khỏe rồi, tay chân cứng cát vững mạnh. Tui thua xa anh, đi bộ một chút là mệt rồi
Chúc bà chị luôn khỏe
Tại Anh còn kèn cựa chưa chịu tuyển chọn Mỹ Nhân giúp Anh tiếp tay luyện chưỡng pháp khi tối lửa tắt đèn (không diêm quẹt) ! Mới vập đó ! Thôi duyệt lại chòng đơn cho thiên hạ đỡ trông chờ:
Thân Em như cặp Đào Tiên
Ngã nghiêng trước gió, đảo điên đợi chờ
Sao Anh cứ mãi hững hờ
Để Em tháng đợi, năm chờ trông Anh
Có hái thì hái Đào Xanh
Đừng để ”chín rụt” ; lìa cành rụng rơi !
Hỡi nầy anh TP ơi
Đào tiên chấp cánh lên trời
Ngộ Không lén cắp ăn rồi còn đâu
Tây Vương Thánh Mẫu cắm rào
Giữ canh nghiêm nhặt vườn đào ngát xanh
Chưỡng pháp cũng phải cam đành
Đứng nhìn trái úa, chín, xanh đở buồn
Hi hí hi..
Hoa Hồng
Em xinh rực rỡ đóa hoa hồng
Tươi thắm vui cười đón nắng trong
Tỏa ngát hương thơm chào gió mới
Anh say sưa ngắm ngất ngây lòng
Anh TP ơi,
Đứng nhìn trái úa, chín, xanh đở buồn
Đời tôi phận mỏng cánh chuồn .!
Đào tiên đứng ngó,thiệt buồn làm sao .!!
Sức già đâu thể leo cao.
Ngẩn ngơ ,ngơ ngẩn tiếc sao của đời..!!!
Hi hi hi...
Post a Comment