BÊN LIẾP TRẦU XANH
DưThịDiễmBuồn
Làm sao quên, giặc về dân trôi nỗi…
Nhà tản cư ở đậu đất người ta
Ngoài ao bèo điên điển bông vàng ối
Người sầu lo! Hoa làm dáng mặc hoa …
Nhà mình thuở đó: cấy, trồng, phơi, bó…
Lúa nếp gặt về đập chứa đầy bồ
Những đêm nước kém đặt lờ, kéo vó…
Chuối, mít, dừa… lớp bán, lớp phơi khô
Má tháo vát nên chân bùn tay lấm
Chẳng ngại nhọc nhằn phụ giúp chồng con
Cá, vịt, heo, gà…ủ rơm nuôi nấm
Dây trầu xanh quấn quít gốc cau hòn...
Nông thôn ơi! Tươi vàng tơ nắng lụa
Tim nồng nàn tha thiết thắm tình xuân
Người dân quê hiền lành như bông lúa
Ba má vui bên con cháu quay quần…
Thời cuộc đổi thay, quê hương nhuộm đỏ
Nước loạn ly, con tứ tán khắp nơi…
Nặng nghĩa ân, ba không lìa thôn nhỏ
Dù đất đai bị cắt bảy, chia mười...
Năm tháng dài nhớ cố hương chi lạ!
Mấy mươi năm, con trở lại thăm quê
Bước chân lên tàu nghe lòng rộn rã
Thời thanh xuân, ngày đẹp cũ quay về
Con sẽ tâm sự suốt đêm với má...
Kể ba nghe chuyện lạ xứ người ta…
Sau giặc chiếm, làng thôn nghèo khổ quá!
Quê hương mình giờ thay đổi…lạ xa!
Mõi mắt dõi tìm bóng hình yêu dấu
Đâu hàng rào bông bụp, khóm huỳnh anh?
Con sững sờ, nát lòng nào ai thấu!
Hai nấm mộ buồn bên liếp trầu xanh
1 comment:
Còn đâu nữa, cuộc sống đời bình dị
Đã tan theo chân tàn bạo Bắc phương
Dân đói nghèo, độc ác bọn bất lương
Gieo thãm cảnh tang thương trên đất nước
Post a Comment