NGUYỄN VĨNH LONG
Em có bao giờ một lần ngẩng mặt
Nhìn bầu trời xanh mây trắng ngàn năm?
Em có bao giờ một lần yên lặng
Nghe lá đời rơi bao nỗi thăng trầm?
Em có bao giờ thương ngày nắng vội
Nơi bóng hai người cúi xuống tìm nhau
Em có bao giờ mắt vời ngóng đợi
Một cuộc tình xa mất tự phương nào?
Em có bao giờ bờ tay ngực trái
Ngây ngất những lần mắt đắm chìm sâu
Em có bao giờ thầm thì khẻ gọi
Tên một người thôi ấm cả tinh cầu..!
Em có bao giờ... bao giờ em hỡi
Thương gió mùa xưa trong sắc hương thầm
Em có bao giờ... bao giờ tự hỏi
Hạnh phúc là gì cuối cuộc trăm năm?
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
No comments:
Post a Comment