DẠO VỀ QUÁ KHỨ.
(Hai Hùng SG).
Mấy bữa rày khí trời oi bức, phần thì mình mẫy bị rêm mấy năm nay, phần thì lu bu công việc nên tui ít có dịp đi "Ta bà" trong xóm, sẵn hôm nay có cơn mưa khá nặng hạt, nó đã đẩy lùi cái nóng hàng ngày khiến tui hứng chí cuốc bộ một vòng trong xóm để nhớ về những ngày xưa của mình.
*
Vừa bước khỏi cổng nhà tui ngó ra đầu hẻm, trong tâm trí tui lại quay về thập niên sáu mươi, vì bên phải hẻm nhà tui ở hiện nay, ngày xưa là tiệm cà phê "Cây Điệp", tiệm này do ông bà Tư làm chủ, ông Tư có tài pha cà phê vợt ngon số dách, tui còn nhờ hồi đó cứ trời vừa hừng sáng là tui đã thấy ông già tía mình lọ mọ thức dậy để đi uống cà phê ở tiệm ông bà Tư, có hôm tui kèo nài tía tui:
- Ba cho con đi uống cà phê với, con nghe nói cà phê thơm ngon lắm đó.
Ba tui rầy liền:
-Thôi đi bây, con nít con nôi mà uống cái giống gì, uống vô lỡ ghiền thì mắc công lắm.
Tui đâu dễ chịu thua, tui giậm chân ỏng ẹo rồi kèo nài tiếp:
- Ba cho con uống đi, chứ sao Bác Tư Chuông cho thằng Lạc Lớn uống cà phê hà rầm có sao đâu.
Biết có cự tuyệt với thằng con cũng khó, hơn nữa tui đã chứng minh bạn tui, thằng Lạc Lớn nó uống được thì tui uống được, nên tía tui chắc lưỡi rồi nói:
-Thôi được, ba cho bây đi nhưng không được đòi đi mỗi ngày nghe chưa, ghiền là chết luôn đó biết không?
Dĩ nhiên tui gật đầu một cái rụp, vậy là tui được theo tía đến tiệm cà phê của ông bà Tư là như vậy đó.
Lần đầu ngồi trong tiệm cà phê tui hồi hộp lắm, vì toàn chú bác cô dì lớn tuổi trong xóm có mặt nơi này, họ vừa uống cà phê vừa nói chuyện với nhau, uống cà phê cũng có nhóm, mấy bà thì ngồi chung cái bàn tròn, bên cạnh là bàn của mấy người chạy xích lô hoặc xe Lam ba bánh, thỉnh thoảng có một vài ông đánh xe ngựa ở đâu đó ghé lại đậu sát hàng rào phía bên kia đường, rồi vô tiệm ráp với mấy ông tài xế kia, tui thấy nào là chú Hai Hữu, Chú Hai (Ba Tàu) ba của thằng Tàu Móm là dân xích lô máy, còn chạy xe Lam tui thấy ông Tám Sanh, chú Hai Lợi, còn vài ba người nữa mà tui chẳng nhớ tên, phía bàn dân "Thầy chú" thì có Ông Bê Thiếu tá, chú Kỳ, tía tui, bác Tư Chuông, Đại úy Bình, ông Năm Vàng.
Còn dân thợ thuyền thì có ông Tư "Đờ mi", chú Năm Hải, chú Ba Thợ mộc.
Tui kể ra các thành phần như vậy, không phải họ cố tình phân biệt, nhưng họ ngồi như vậy mọi người nói chuyện với nhau mới hợp "rơ".
Ông Tư cà Phê thấy lần đầu tiên tui tới đây, ông bèn chọc ghẹo:
-Cha chả, nay anh Năm (Tía tui) dẫn "Anh nhỏ" này uống cà phê hả, biết uống hông "ông", thôi để tui pha bạc xỉu cho dễ uống, mơi mốt từ từ hãy uống cà phê sữa, lần đầu uống cà phê đậm nó ép tim lắm đó đa.
Nghe ông Tư nói vậy, ba tui gật đầu ra hiệu cho ông Tư làm theo lời ông mới nói.
Ly bạc xỉu được đem ra, tui lấy muỗng khuấy cho đều rồi bưng ly kê miệng hớp, cái vị bạc xỉu nó ngon vô cùng, tía tui lấy cái "Giò cháo quảy" đưa cho tui rồi ông nói:
-Bây chấm vô bạc xỉu ăn thử coi, ngon lắm đó nghe.
Tui làm theo lời tía, phải nói nó ngon tận mạng, vì cái béo của bánh "Giò cháo quảy" nó cộng với hương vị bạc xỉu vừa thấm vô đầu lưỡi tui thấy ngon quá chừng, thấy bộ dạng tui ăn ngon lành khiến ba tui vui lòng.
Vừa ăn vừa liếc qua bàn của mấy bà mấy cô, tui thấy có người đỗ cà phê ra cái dĩa nhỏ rồi kê lên miệng hút nghe rồn rột, tui thắc mắc liền hỏi ông già tía mình, được ông cho biết :
-Cà phê còn nóng bưng cái ly uống có khi bị phỏng miệng, nên họ đỗ ra cái dĩa cho nó nguội lẹ một chút rồi uống cho dễ đó mà.
(Thì ra là vậy, sau này khi đi vô mấy tiệm nước của người Hoa trên chợ Gò vấp, tui thấy họ cũng uống cà phê kiểu như vậy, có lẽ vì mắc công chuyện gấp gáp nên họ uống kiểu đó cho kịp thời gian để đi mần việc.)
Ngồi một lúc tui nghe Thiếu tá Bê lên tiếng:
- Nghe nói ấp mình lập cái trạm gác cho Thanh niên Cộng Hòa chỗ hàng rào Tầm vong nhà ông Hai Biểu phải không anh Năm.
Ông già Tía tui vốn chơi thân với mấy ông làng xã, nên khi nghe Thiếu tá Bê hỏi thì tía tui nói:
- Tui cũng nghe mấy anh trên ấp Chí Linh nói lập một vài chỗ để canh phòng, lóng rày hỏa hoạn tứ tung nên cắt cử gác để đề phòng đó mà. Vậy ngoài Cần giờ chỗ Thiếu tá có tổ chức canh gác gì không?
Ông Bê chậm rãi nói:
- Chi khu tụi tui cũng đang cho mấy làng xã tổ chức canh gác vậy đó..
Câu chuyện chưa tới đâu thì ông Hai Biểu từ bên ngoài bước vô tiệm,ông lên tiếng chào mọi người rồi kéo cái ghế đẩu sề xuống ngồi kế bên ông già tía tui, thấy tui ngồi kế bên, ông Hai Biểu lấy tay vuốt đầu tui rồi ông lên tiếng:
- Trên ấp mấy anh có ghé gặp tui rồi, tui sẽ đốn bớt một vài bụi tầm vong rồi cất cái chòi nho nhỏ cho mấy anh em gác đêm có chỗ tránh sương tránh gió...
Thấy bàn bên đây bàn chuyện thời sự có phần rôm rả, nên phía bàn mấy bà mấy cô cũng lên tiếng phụ họa, bà Sáu Giày lên tiếng:
-Chèn ơi tổ chức vậy tốt lắm đó đa, tiếc cái tụi tui đã già khú đế bằng không tui kêu mấy bà phụ gác với mấy ông cho vui.
Chú Năm Hải ngồi gần đó nghe bà Sáu Giày nói vậy chú cười sằng sặc rồi nói:
- Chị Sáu nói giỡn chơi (quài), mần gì có vụ cho mấy bà đi gác chung với đám tụi tui, làm (dậy)lỡ đêm hôm hứng bất tử thì ...
Chú Năm Hải mới nói được nhiêu đó, liền bị ông Tư "Đờ mi" giơ tay bụm miệng lại, ông Tư nói nhỏ:
- Chú Năm nè, chỗ đám đông nói huỵch toẹt thì ky cục lắm đó...
Mấy bà mấy cô cũng đoán được chú Năm Hải dự định nói cái gì, mặc dầu bị ông Tư Đờ Mi bụm miệng nên các bà cùng cười muốn xập cái tiệm cà phê...
Tiệm cà phê của ông bà Tư là vậy đó, vừa là nơi để mỗi sáng mọi người trong xóm xúm xít lại với nhau để vừa cà phê cà pháo vừa thăm hỏi nhau hàng ngày.
Các món ăn trong tiệm của bà Tư tui thích nhất là món bánh mỳ hấp ăn với bì, cuốn chút rau sống , mỡ hành, rồi chấm vô chén nước mắm chua ngọt, nhớ lại món này đến giờ tui vẫn còn chảy nước miếng, vì lâu lắm rồi chưa được ăn lại món này, món cơm Tấm ông bà Tư bán cũng rất ngon, tui thích nhất là dĩa cơm sườn bì chả, cái mùi thơm đặt biệt của dĩa cơm ngày xưa ông bà Tư bán, cho tận đến bây giờ tui chưa bao giờ được thưởng thức lại cái hương vị đó khi ăn cơm tấm ở nơi nào, tiếc rằng ông bà Tư đã xa rời nhân thế, họ mang theo công thức riêng của mình xuống Tuyền đài coi như thất truyền từ đó...
Mấy chục năm trôi qua như "Bóng Câu cửa sổ", những ông bà cô chú tui kể tên phía trên họ không còn hiện diện trên cõi đời này, nhưng trong tâm trí tui lúc nào cũng còn nhớ như in khuôn mặt của họ.
*
Rồi đây đến một ngày nào đó , lứa của tụi tui như thằng Lạc Lớn bạn tui cũng trở thành quá khứ, nhưng liệu đám hậu thế có còn nhớ đến tụi tui như tui đã nhớ đến các ông bà cô chú ngày xưa không.
Thời thế thay đổi con người ngày càng tiến bộ, có thể các em cháu sau này nó sẽ hướng đến tương lai nhiều hơn thay vì dạo về quá khư như tui hiện tại.
Ngẫm nghĩ lại thấy buồn buồn lắm thay...
Mùa nóng 12.5/2024
Ảnh minh họa từ AI
No comments:
Post a Comment