Mơ một mùa xuân
Không biết xuân nầy ta ở đâu
Mà sao cây lá lại nhạt màu
Chung quanh tuyết đổ và sương trắng
Chẳng bóng người qua lạnh chiếc cầu!
Bạn cũ ngày xuân đà vắng biệt
Ngậm ngùi độc ẩm chén chờ mong
Thao thức bao đêm nhiều luyến tiếc
Xuân đến mà sao xót cả lòng ?
Ta ước ngày mai được trở về
Lòng ta thao thức trọn tình quê
Nay còn lưu lạc phương trời lạ
Xuân lạnh ngàn hoa rụng tứ bề!
Mong lắm một mùa xuân hội ngộ
Vang khúc hùng ca buổi dựng cờ
Ấy chính mùa xuân,- xuân vạn thuở
Ai người vong quốc lại không mơ !?
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment