(Hai Hùng SG)
***
Thông thường khi nói về quân ngũ ngày xưa, các tác giả hay ca ngợi những vị sỹ quan tài ba và gan dạ đã đành, bên cạnh đó người ta cũng ca ngợi những anh lính tác chiến trực tiếp khi họ lập được chiến công oanh liệt ở mặt trận, nhưng có những người lính quèn trong các đơn vị, tuy họ không trực tiếp ra chiến trường, nhưng họ đã âm thầm góp sức vào những chiến tích kia một cách thầm lặng, mà xưa nay hiếm khi họ được phóng viên chiến trường, hay báo chí ở hậu phương đề cập đến.
Nay tui kể ra các việc các anh lính quèn trong đơn vị tui ngày xưa, để coi như an ủi tinh thần phần nào cho họ nhé .
Chiếc GMC của ban quân xa chuyên lo việc chuyên chở hàng hóa cho ban Hỏa Đầu vụ của Liên Đoàn 6 Biệt Động Quân tụi tui nó trở chứng mấy ngày qua, anh Hạ sỹ nhất Lập và anh Binh nhì Võ Thành Quế cùng tài xế Hạ Sỹ Nghé " Vật lộn" với nó đến nay vẫn chưa xong.
Trên ngọn đèo Phù Cũ này những ngày mưa gió bão bùng thì mọi sinh hoạt trong đơn vị tui đều gặp khó khăn, do đó khi chiếc GMC của "Nhà bếp" do ông Thượng sỹ Nghiệp làm sếp nằm vạ tại ban Quân xa, tui thấy anh Quế, anh Lập lui cui dưới tấm bạt để sửa chữa lại cái máy xe này, hai anh quần áo lấm lem dầu mỡ, tuy trời mưa lất phất mà tui thấy quần áo hai anh và gương mặt họ đều ướt đẫm mồ hôi, tui đem cái ca inox cà phê mua ở câu lạc bộ do hạ sỹ Đắc mới vợt xong, tui mời hai anh:
-Anh Lập anh Quế ngưng tay chút đi, làm miếng cà phê cho tỉnh táo rồi mần tiếp.
Lấy giẻ lau tay cho sạch dầu mỡ ,anh Lập đón lấy ca cà Phê còn nóng hổi hớp một ngụm rồi anh khen.
- Cha chả thằng Đắc pha cà phê nay ngon ác luôn, anh Quế làm miếng đi.
Anh Quế cũng hớp một ngụm rồi anh hỏi tui :
- Ủa hôm nay không trực máy mà xuống đây vậy "anh Hai".
Nghe cái giọng kêu mình một cách thân thương như vậy khiến tui vui lắm, tui đáp lời:
- Nay thằng Bùi Đức Kết nó trực máy trả nợ cho em, vì mấy ngày trước nó vù xuống chợ Bồng Sơn hẹn hò với em Nhi bồ nó, nên nó kêu em trực giùm .
Anh Lập nghe vậy anh liền lên tiếng:
- Đám truyền tin của mấy đứa, anh thấy sướng thấy mồ, ngồi trong mát không hà , chỉ cái tội ít tiền thôi chứ nói về sướng thì không thua công tử Bạc Liêu chút nào.
Nghe anh lập đề cao cái nghề trong lính của mình làm trong bụng tui khoái chí tử, chưa kịp đáp lời anh Lập "tố" thêm.
- Hùng thấy ban quân xa anh cực khỗ ghê chưa, bình thường xe cộ ngon lành thì không nói gì, một khi nó "Trở quẻ" thì mệt mỏi vô cùng.
Thật vậy , không chỉ chiếc GMC này không, mà còn những chiếc xe khác như chiếc Jeep lùn M151 A2 của Sếp lớn 639 (Ám danh đàm thoại của Trung tá,Tống Viết Lạc), mỗi khi nó trục trặc nho nhỏ thì Tài xế Hổ còn sửa được, nhưng một khi máy móc có vấn đề thì anh Lập và anh Quế phải đích thân ra tay, do xe của sếp lớp phải di chuyển liên tục, lúc thì ông đi họp ở Bộ Tư Lệnh Sư đoàn 22, lúc thì ông chạy ra tận Đèo Bình Đê giáp Sa huỳnh để cùng tiểu đoàn 35 điều nghiên các mục tiêu hành quân, do tính chất quan trọng như vậy nên một khi "con chiến mã" của sếp kiếm chuyện thì hai anh phải tức tốc sửa chữa cho kịp thời bất chấp ngày đêm.
Sửa xe cộ cho mấy sếp ngoài hành quân tuy có cực nhọc do thời gian thúc ép dữ lắm, bù lại sau khi con "Chiến mã" nọ hết "nhức đầu sổ mũi" thì mấy sếp hay "Boa" cho hai ông Lính quèn này một ít tiền "cà phê cà pháo", những lúc này tui đều được hai anh Thợ máy cho đi theo để ăn ké khi thì chai (Larue con cọp) hoặc ly chè đậu xanh ngọt ngào ở tiệm cà phê của em Hồng ở gần Chi khu Tam Quan.
Chẳng những chỉ sửa chữa quân xa mà còn làm thêm những việc linh tinh khác, một hôm nó khi hoàng hôn buông xuống, cã vùng đèo Phù cũ chìm trong bóng đêm, chỉ có một vài căn hầm có được ánh điện chiếu sáng từ cái máy phát điện dã chiến ba klowatt nằm trong hầm ở lưng đèo, ưu tiên nhất là Trung Tâm Hành Quân của tụi tui, vì nó là nơi chứa trái tim của một đơn vị, mọi điều kiện tốt nhất đều ưu ái dành cho nơi này, hầm sếp trưởng ,sếp phó, hầm quân y...
Cái máy phát điện đang chạy ngon lành , tự nhiên nó " ho gục gặc" mấy tiếng rồi im re, cái đèn "Sơ cua" xài bằng mấy cục pin tép của máy PRC 25 bỏ ra được thấp sáng lên, mọi việc cũng tạm yên ổn cho sinh hoạt về đêm nơi đồn vắng , lúc này thì hai " Ông Thần nước mặn" Dương văn Lập, Võ Thành Quế" đang làm bất cứ cái giống gì, hai ông phải quơ tua vít, mõ lết, kềm. V.v.. chạy u đến cái máy đèn liền, vì nếu chậm trể các đơn vị trực thuộc có xãy ra giao chiến thì việc yểm trợ phi pháo cũng có phần bị hạn chế, vì ánh sáng đèn xài pin cũ của máy PRC 25 bỏ ra nó tù mù không sáng lắm, nên khi cần chấm tọa độ hoặc giải mật mã thì khó khăn vô cùng.
Với nghề nghiệp vững chắc không đầy năm phút sau, hai anh đã buộc cái máy phát điện đem lại ánh sáng như cũ, thành thật mà nói nếu đơn vị tui không có hai anh sửa chữa máy móc quân dụng thì cũng mệt cầm canh chứ chẳng chơi, về tình cảm thì các sỹ quan trong đơn vị cũng như các anh em binh sỹ đều quý mến hai anh này, nhưng về quân bạ thì hai anh có phần thiệt thòi, vì qua bao năm dài phục vụ trong liên đoàn mà hai anh chẳng được chiếc huy chương nào tặng thưởng cho hai anh, ngày tui được chiếc Huy chương Anh Dũng Bội Tinh kèm ngôi sao đồng do Chuẩn tướng Phan Đình niệm Tư Lệnh Sư đoàn 22 ấn ký, tui đem xuống ban quân xa khoe với hai anh, khi coi xong chiếc huy chương này anh Lập lập lại câu nói:
- Đó thấy anh nói có trật đâu, Truyền tin mấy bây sướng như Công tử Bạc liêu là đây nè, thôi ngày mai dẫn anh em Quân xa tụi anh xuống Bồng Sơn rửa Huy chương này nghe Hùng.
Vậy là đứt nửa tháng lương cái tội khoe của, phải chi giấu nhẹm nó đi thì tui đâu phải tốn xu nào phải không các bạn, nói vậy thôi chứ ông bà mình có câu " Tốt khoe, xấu che", việc khoe này là niềm vui chung của mấy anh em tụi tui cùng đơn vị chơi chung thì cũng đâu có gì quá đáng.
Không chỉ riêng anh Quế anh Lập, còn những người lính quèn khác như tài xế Bùi Tuyền, Tài xế Huỳnh, hạ sỹ Nghé, Hạ sỹ Tâm tài xế của ban ba hành Quân. Các anh em này ngày đêm cũng dốc lòng với nhiệm vụ, các anh vững tay lái những khi đạn pháo của bên kia rót xuống, nếu không có tinh thần thép của lò luyện thép Dục Mỹ thì có thể các anh không đủ can đảm cầm lái trong vùng lửa đạn nơi đèo heo hút gió này.
Rồi thì những anh em quân y, dưới sự chỉ huy của Y Sỹ Vân một Trung úy trẻ nhiệt huyết thật nhiều nên các bạn Trung sỹ Hồng, hạ sỹ Giỏi, hạ sỹ nhất Ngô Thành chăm sóc thương bịnh binh kịp thời, có lúc lao vào trời mưa gió hoặc đạn pháo đang vang rền, các chàng lính quân y Biệt Động Quân đã giành giật từ tay thần chết để anh em bịnh binh về tới quân y viện kịp thời.
Còn mấy ông lo cho cái bao tử đơn vị cũng không kém phần quan trọng, những người lính trong bếp của thượng sỹ Nghiệp như ông Giáp (Bắc) , anh Thà ( Lao công đào binh) V.v.. họ vác từ bao gạo , lặt từng cọng rau, làm từng con cá, nấu những nồi cơm to tướng để cho ba quân tướng sỹ cùng ăn, đó là những đóng góp thầm lặng vào chiến công chung của Liên đoàn, việc họ để có một huy chương Anh Dũng bội tinh thì khó bao giờ có được. Nhưng với tui mặc dù về binh nghiệp họ chưa có dịp được tưởng thưởng những huy chương cao quý của quân đội, nhưng họ xứng đáng được huy chương danh dự qua những việc làm hàng ngày nơi đơn vi tui ngày xưa.
Cuộc chiến đã tàn đúng nửa thế kỷ, thời gian này cũng đủ làm phôi phai những năm tháng quân hành của những người lính quèn, ngồi đây trong hiện tại, tôi vẫn còn khắc ghi những gương mặt của những anh em trong đơn vị ngày xưa, cho dù bụi thời gian sẽ lấp đầy che đi những dấu tích của một thời, nhưng nó vẫn còn ghi mãi trong miền ký ức của những người một thời khoác chinh y đi vào vùng lửa đạn.
Nhớ những anh bạn lính quèn của tui ngày xưa.
(18.7.2925 )

No comments:
Post a Comment