Em Có Nhớ ?
Em Có Nhớ ?
Em có nhớ ? - những ngày hè thuở nhỏ,
Anh thường gọi em, cửa sổ hông nhà,
Rủ nhau lên đồi đuổi bướm hái hoa,
Rồi thả diều nghe vi vu tiếng sáo.
Em có nhớ ? - con đường hồng hoa gạo,
Hoa rơi rơi đậu trên mái tóc em.
Giữa đường hoa môi thắm má hồng thêm,
Rạng rỡ nụ cười, xinh như hàm tiếu!
Em có nhớ ? - chúng mình thời niên thiếu,
Yêu thương nhau, chẳng biết tự bao giờ.
Xuân 4 mùa, hoa lá đẹp như mơ…
Bước vào đời như thuyền vào biển mộng
Em có nhớ ? - ngày chiến tranh lan rộng
Anh ra đi, một buổi sáng thu buồn!
Tiễn nhau bằng đôi mắt đẫm lệ tuôn,
Rồi từ đó, ta xa nhau biền biệt…
Em có nhớ ? - ngàn lá thư em viết,
Từ hậu phương gửi tới KBC.
Nhận thư em, ấp vào ngực đê mê…
Anh uống trọn những nhớ thương ân ái!
Em có nhớ ? - buổi sớm mai sợ hãi,
Nhận tin anh gục ngã giữa chiến trường!
Cũng còn may, thoát chết! chỉ trọng thương,
Em rụng rời tìm tới thăm hớt hải!
Em có nhớ ? - nửa đêm anh tỉnh lại,
Thấy em ngồi ngủ gục dưới chân giường!
Thật bàng hoàng và thương quá là thương!
Ôi! Viên đạn… đã cho anh hạnh phúc.
Em có nhớ ? - thời gian anh hồi phục,
Là những ngày hạnh phúc nhất đời mình!
Ấp ủ bên nhau như bóng với hình!
Tạ ơn em, nụ hôn trên vết đạn,
Em có nhớ ? - tháng Tư, ngày Quốc Hận!
Tổ Quốc Việt Nam thấm đẫm bi thương!
Núi sông còn đó nhưng mất quê hương!
Cả dân tộc trong ngục tù mạt lộ!!
Một con thuyền tị nạn bập bềnh trôi!
Dòng tử sinh tưởng đã dứt đoạn rồi,
Nhờ ơn Thượng Đế, mình còn nhau mãi.
Em có nhớ ? - nay bạc đầu hai mái,
Lãng trí dần, quên hết chuyện đã qua.
Nhưng vẫn mơ… đi đuổi bướm hái hoa…
Sống hồn nhiên như thuở còn con nít!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
No comments:
Post a Comment