Chiếc Nón Sắt Trên Đồi Hoang
Nằm cô quạnh,
Trên đồi hoang vu
Ôm trong lòng nón... Niềm u uất buồn!
Có đêm giông bão mưa tuôn,
Ầm ầm sấm chớp, gọi hồn chinh nhân.
Như bom rơi trước mặt!
Như pháo nổ thật gần!
Hồn chiến sĩ hiện thân,
… nón sắt trên đầu.
Oai hùng giữa ánh hỏa châu sáng lòa!
Đêm nào… như mới đêm qua,
Hàng hàng lớp lớp xông pha trận tiền!
Bây giờ nón sắt ngủ yên.
Anh Hồn Tử Sĩ về miền hư vô.
Có đêm lạnh giá,
Dưới ánh trăng mờ,
Hồn về tìm nón, mơ hồ hiển linh!,
Dâng lên Tổ Quốc điêu linh.
Chiếc nón sắt,
Của người chiến binh,
Đó là kỷ vật hi sinh cuối cùng!
Có đêm gió bấc lạnh lùng,
Gió lùa qua vết đạn,
Như tiếng nhạc hùng xuất quân!
Hãy vào lòng đất nhé!
Ngủ yên trong Trái Tim Mẹ Việt Nam.
Hiển linh trên lá Cờ Vàng…
Ba dòng máu đỏ hiên ngang oai hùng!
Rồi nữa, một mai…
Chiếc nón sắt mang vết đạn thù,
Chìm trong cát bụi,
Phủ kín là rừng.
No comments:
Post a Comment