Hồn Quê Nhớ Mãi
Ta như chiếc lá xa cành
Cách ngăn năm tháng thôi đành nhớ thương
Lẻ loi trong những đêm buồn
Cô đơn từng bước đoạn trường tha hương!
Mịt mờ trong những chiều sương
Đâu còn thấy được con đường làng xưa
Vui làm sao những ngày mùa
Đương đê vội bước gió lùa tóc ai!
Đêm hôm dưới bóng trăng đầy
Vẳng đưa tiếng hát sum vầy thôn trang
Đàn ai dạo khúc hòai lang
Thương sao ý thiếp tình chàng thủy chung!
Đò chiều về cập bến sông
Người xa trở lại tương phùng lệ rưng
Đẹp làm sao những ngày xuân
Vàng mai rực rỡ tưng bừng pháo hoa!
Ngày vui hạnh phúc mau qua
Giặc tràn thôn xóm cửa nhà nát tan
Hãi hùng lửa cháy thôn trang
Gông cùm cải tạo lầm than tột cùng !
Bao người cố sức vẫy vùng
Vượt biên ra biển, qua rừng… lìa quê
Lòng đau chẳng hẹn ngày về
Cam đời vong quốc tứ bề cô đơn!!
Lòng ta sao tắt cơn buồn
Hồn quê mãi mãi nhớ
thương ngậ
No comments:
Post a Comment