·
Triều Giang
Hai trăm năm mươi năm sau, giữa hàng trăm triệu người đang cùng nhau kỷ niệm ngày sinh của nước Mỹ, tôi chỉ là một người Mỹ gốc Việt bình thường. Nhưng trong lòng tôi, ngày Quốc khánh năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là ngày sinh nhật của một quốc gia, mà còn là dịp để tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước đã dang rộng vòng tay đón nhận tôi trong những ngày tuyệt vọng nhất của cuộc đời.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Nam Việt Nam. Tuổi trẻ của tôi gắn liền với những năm tháng chiến tranh, nhưng cũng là quãng đời được sống trong một xã hội mà con người vẫn còn có quyền lựa chọn nghề nghiệp, được học tập, được làm báo và được cất lên tiếng nói của mình.
Sau biến cố năm 1975, tất cả đều thay đổi.
Báo chí tư nhân bị đóng cửa. Những người làm báo như tôi không còn được tiếp tục công việc mình yêu quý. Khi đi dạy học, tôi phải giảng cho học sinh những điều mà chính bản thân mình không tin, những bài học mang nặng tính tuyên truyền hơn là giáo dục.
Ba lần đổi tiền liên tiếp đã cuốn sạch những gì gia đình tôi chắt chiu được. Khi số tiền ít ỏi còn lại không đủ mua gạo, chúng tôi phải bán dần từng vật dụng trong nhà để sống qua ngày. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác bất lực của một người mẹ nhìn hai con thơ mà không biết ngày mai sẽ lấy gì nuôi chúng.
Điều khiến tôi lo sợ hơn cả không phải là sự nghèo khó.
Đó là sự bất an.
Hai lần công an đến khám xét căn nhà nhỏ của mẹ con tôi vì có người tố cáo rằng tôi làm việc cho CIA và cất giấu một khẩu súng Colt .45.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại bị vu cáo như vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy khẩu súng Colt .45 ngoài đời, càng chưa bao giờ làm việc cho CIA. Nhưng dưới một chế độ mà lời tố giác có thể trở thành bằng chứng, người ta không biết khi nào mình sẽ bị bắt.
Tôi sống trong nỗi thấp thỏm ấy từng ngày.
Điều tôi nghĩ đến nhiều nhất không phải là bản thân mình, mà là hai đứa con còn quá nhỏ.
Nếu một ngày tôi bị bắt, ai sẽ nuôi chúng?
Chính câu hỏi ấy đã khiến tôi đi đến quyết định khó khăn nhất của cuộc đời.
Tôi phải ra đi.
Không phải vì muốn rời bỏ quê hương.
Mà vì muốn các con mình còn có mẹ.
Tôi rời Việt Nam mà không biết tương lai sẽ đưa mình đến đâu. Sau tám tháng trong trại tị nạn, gia đình tôi may mắn được Hoa Kỳ chấp nhận định cư.
Ngày đặt chân lên nước Mỹ, tôi gần như bắt đầu lại từ con số không.
Nhưng điều nước Mỹ trao cho tôi không chỉ là một mái nhà mới.
Nước Mỹ trao cho tôi điều quý giá hơn rất nhiều.
Đó là quyền được sống như một con người.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn phải sợ hãi khi bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi được tự do lựa chọn công việc, được tiếp tục học hỏi, được xây dựng sự nghiệp và được nuôi dạy các con trong một xã hội tôn trọng quyền con người.
Tất nhiên, nước Mỹ không phải là một đất nước hoàn hảo.
Không có quốc gia nào hoàn hảo.
Nước Mỹ vẫn còn những bất đồng chính trị, những vấn đề xã hội, những bất công và không ít thách thức. Nhưng điều khiến đất nước này trở nên vĩ đại chính là người dân có quyền nói lên những điều chưa đúng, quyền tranh luận để sửa chữa và quyền cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Chính quyền không phải là chủ nhân của người dân.
Người dân mới là chủ nhân của đất nước.
Đó là điều tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trước khi đến Hoa Kỳ.
Năm nay, tôi đã sống trên đất Mỹ tròn bốn mươi bảy năm.
Gần nửa thế kỷ ấy đủ để tôi chứng kiến đất nước này tiếp tục thay đổi và phát triển. Tôi cũng có cơ hội đóng góp một phần nhỏ bé của mình thông qua các hoạt động báo chí, bảo tồn lịch sử, văn hóa và đấu tranh cho công lý cũng như quyền con người.
Mỗi khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi luôn nghĩ rằng nếu không có nước Mỹ, có lẽ cuộc đời tôi và tương lai của các con tôi đã hoàn toàn khác.
Nhưng lòng biết ơn ấy không khiến tôi quên quê hương nơi mình được sinh ra.
Tôi vẫn yêu Việt Nam bằng tất cả sự gắn bó của một người con đối với mảnh đất chôn nhau cắt rốn, nơi có mồ mả tổ tiên, nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ và những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
Thế nhưng, nếu Việt Nam là nơi tôi được sinh ra, thì Hoa Kỳ là nơi đã cho tôi được sống đúng với phẩm giá của một con người.
Chính nơi đây, tôi được tự do theo đuổi nghề nghiệp mình yêu thích, được cống hiến cho cộng đồng và được mơ ước mà không bị giới hạn bởi nỗi sợ hãi.
Tôi luôn ý thức rằng những điều mình đang có hôm nay không tự nhiên mà có.
Để xây dựng nên nước Mỹ, biết bao thế hệ đã phải hy sinh.
Từ những người lập quốc cách đây hai thế kỷ rưỡi, đến những người ngã xuống trong các cuộc chiến bảo vệ nền cộng hòa; từ những phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ đến cuộc đấu tranh vì dân quyền của Mục sư Martin Luther King Jr. và biết bao con người vô danh khác, máu và nước mắt đã đổ xuống để những giá trị về tự do, bình đẳng và nhân phẩm ngày càng được mở rộng cho mọi công dân.
Khi tôi đến Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1970, đất nước này đã đi qua những năm tháng đấu tranh quyết liệt của phong trào dân quyền. Tôi và gia đình mình may mắn được hưởng những thành quả mà biết bao người Mỹ đã phải đánh đổi bằng sự hy sinh, lòng can đảm và cả tính mạng.
Mỗi dịp Quốc khánh Hoa Kỳ, tôi luôn nhớ đến họ với lòng biết ơn sâu sắc.
Họ không chỉ làm nên một nước Mỹ hùng mạnh.
Họ đã tạo nên một đất nước đủ bao dung để mở rộng vòng tay đón nhận hàng triệu người tị nạn như tôi, trao cho chúng tôi cơ hội bắt đầu lại cuộc đời.
Nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến đất nước đã cưu mang tôi, gia đình tôi và biết bao người Việt Nam khác trong lúc khốn khó nhất.
Tôi mong Hoa Kỳ sẽ luôn tiếp tục là ngọn hải đăng của tự do, của dân chủ và của nhân quyền; là nơi phẩm giá con người luôn được tôn trọng và pháp quyền luôn được bảo vệ.
Và tôi cũng mong mình sẽ còn đủ sức khỏe để tiếp tục đóng góp, dù chỉ là một phần rất nhỏ, vào sự phồn vinh của đất nước đã trở thành quê hương thứ hai của mình.
Xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 250 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Xin cảm ơn nước Mỹ.
Đất nước đã cho tôi không chỉ một mái nhà.
Mà còn cho tôi tự do, cơ hội và niềm tin vào giá trị của con người.
Triều Giang-Nancy Bùi
No comments:
Post a Comment