Monday, December 27, 2010

PPS Ngày xưa Hoàng Thị

______________



 Bấm vào hình để download và xem PPS

Ấm áp là ...

____________


Ấm áp không phải khi bạn đóng cửa và chui vàochăn, mà khi bạn mở toang cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chắc chắn sẽ có điều thú vị sưởi ấm lòng bạn.

Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.

Lạnh hơn mỗi Gíang sinh về

__________

 Đặng kim Côn

Ví dụ Chúa không lại về trần thế
Hẳn mùa đông không ở lại trong lòng
Ngoài hang đá nếu không là bóng tối
Có đâu hoài ánh mắt một mùa đông.
Có phải Chúa chỉ nằm trong máng cỏ

Sunday, December 26, 2010

Quán Xưa - MVN

_______________












Ta trở về đây đêm Noel
Mùa đông Oregon êm đềm
Tuyết vẫn rơi rơi ngoài phố cũ
Quán cà phê đèn mờ ban đêm

Saturday, December 25, 2010

Xà Xía - Thơ Chân Diện Mục

___________

  
                   Cứ chơi đi , cứ đặt đi
            Tiền chùa ai xót , ta thì cứ chơi
                   Ngoài kia bụi đỏ mù trời
            Xe bò lóc cóc bên đời hoang sơ

Một Đêm Noel Muộn

_____________
Thơ Ngô Quang Võ


Một ngày đi trên nẻo cuối đường chiều
Noel về lọn gío đưa bóng xiêu
Xiết đôi tay , biết tay mình thấm lạnh
Lối mòn băng loang phố trắng cô liu  .

Friday, December 24, 2010

Đọc truyện : Nuối tiếc PPS & PPT

_________________

 Thiên Thu
https://app.box.com/s/2a50kkk7xt9vvajcmv01



Mộng và thực

_____________________
Phiếm luận của Hoàng Trúc Vũ

MỘNG & THỰC


" Xử thế nhược đại mộng
   Hồ vi lao kỳ sinh "

Tưởng rằng đại thi hào Lý Bạch mà các bậc trưởng lão thâm nho phong tặng cho mỹ danh là Thi Tiên có nhân sinh quan nào xuất chúng hơn người, té ra ông cũng vẫn tầm thường như bạn và tui.

Nó , ngày xưa của tôi ơi (tt ) - Kiên GiangTiểu Thư



Thân chúc Nó và tất cả bạn học cùng lớp trường NTT ngày xưa 

Một đêm Gíang sinh tuyệt vời hạnh phúc

Kiên Giang Tiểu Thư


Năm Đệ Nhất là năm tui bịnh triền miên . Cái bịnh nổi mề đay triền miên  đó đã khiến từ một học sinh không bao giờ nghỉ một buổi học nào   tui trở thành một con nhỏ nghỉ học liên miên . Làm sao tui có can đảm vác cái mặt sưng như hà bá  đến lớp học  . Ai chỉ gì Má tui làm theo đó . Có người mách bị mề đay đừng đi ra gió . Mề đay  kỵ gió . Mề đay mà gặp gió là ngứa gải cho mà biết . Tui khổ sở  bao nhiêu . Má rầu bấy nhiêu . Bao nhiêu bác sĩ ở Rạch Gía tui đều có đến , uống bao nhiêu thuốc mà chẳng thấy có kết quả nào . Má bắt tui đội khăn  che mặt .  Tui không chịu . Tui nói người ta tưởng  con là đàn bà xứ Ả Rập  . Kỳ lắm . Có người mách là mề đay nổi thì thoa dấm vào nó sè xẹp ngay . Đi học mà tui mang kè kè lọ giấm nhỏ  . Mùi giấm chua chua trong cái nóng bức của lớp học làm tui khó chịu mà Mề đay  cùng có sợ mà lặn xuống đâu . Ngồi đâu  là gải tới đó . Càng gải thì nó càng ngứa . Mà gải một hồi thì cái mặt như cái mền .Con X nó còn giễu "  Chí mén nè Chắc mầy kiếp trước có máu nghệ sĩ nên gảy đàn suốt ngày  . Chẳng biết nghe ai nói mà Nó lại biết tui  nghỉ học vì nổi mề đay  nữa . Bữa nọ di học về má tui bảo

Thursday, December 23, 2010

Chúc mừng Gíang sinh & Năm Mới


__________________

Kính chúc Qúy Thầy Cô 
 cùng Bạn hữu Kiên Giang bốn phương 
Một đêm Gíang sinh An Bình - Hạnh Phúc 
và Năm mới 2011An Khang Thịnh Vượng
 Tha Hương 


Wednesday, December 22, 2010

Đông Chí -Tết mùa đông

_________________
 Sưu Tầm




Hôm nay là Đông Chí. Thân ái mời các bạn ăn chè xôi nước để chịu tuổi nè . TL
 Vào ngày Đông chí, vị trí của trái đất được xem là cách xa mặt trời nhất (vì vậy ngày Đông chí là ngày lạnh nhất trong một năm). vào ngày này mà ở Bắc cực thì dù là ban ngày cũng không thấy mặt trời.

Ngày Đông Chí người Hoa (cổ xưa) xem như ngày tết khởi đầu một năm mới. thường cúng chè trôi nước (loại bánh bột nếp hình tròn có nhân đậu xanh) , đặt biệt là viên nho nhỏ (thường gọi là "ỉ" , " ) không nhân màu xanh đỏ ( nhỏ thì càng dễ trôi ) với nước đường thêm cái vị rừng cay cay ăn vào làm ấm áp cho cho cái không khí lạnh của ngày Đông Chí - cúng " ì " ý muốn công viêc năm mới sẽ luôn được suông sẽ , gia đình hòa thuận. Viên "ì " nó tròn tượng trưng cho sự "viên mãn", viên=tròn, mãn= đầy đặn.

K khuc của Lê- Duy Trác

Tranh Nhạc -K khúc của Lê

_____________________


K. Khúc Của Lê


Tuesday, December 21, 2010

Những huyền thoại về Santa Claus

___________________

Phạm Phong Dinh




Hai ngàn năm trước, vào một đêm đông giá buốt, những cơn gió lạnh từ phương Bắc kéo về rền rĩ trên những tán lá cây sồi, trong một chiếc máng cỏ mục cũ, trên đống rơm rạ khô xót trong một cái hang đá cô quạnh mờ mờ ánh bạch lạp ở một góc thành Bethlehem, thuộc nước Do Thái cổ, Chúa Jesus ra đời. Trên bầu trời đen thẳm, có một chiếc sao sáng lóa vạch một đường ánh sáng xuống cõi trần thế và dẫn đường cho Ba Vua Phương Ðông tìm đến với Ðấng Cứu Thế. Năm mà Chúa Jesus giáng sinh được đánh dấu mốc là năm thứ nhất kỷ nguyên chính thức của nhân loại, từ đó lịch sử được hình thành với hai ký hiệu: trước Thiên Chúa B.C. (Before Christ) và sau Thiên Chúa A.D. (After Day, tức sau ngày Jesus chào đời). Ngày mà Ðấng Christ chào đời, mặc dù còn nhiều sai lệch và tranh cãi tùy theo truyền thống lễ hội từng nước và niềm tin của những giáo hội khác nhau, nhưng nhân loại cùng chấp nhận lấy ngày 25 tháng Mười Hai mỗi năm Dương Lịch làm ngày tôn vinh Chúa Jesus xuống thế.

Mây - Lâm Kim Loan

__________





Này bạn! (cho phép tôi được gọi như vậy) Khi bạn đọc được những dòng này trong một tuần báo Việt ngữ hải ngoại, tôi đoán bạn có trẻ nhất cũng ngoài tuổi ba mươi. Nghĩa là, bạn đã qua cái gọi là tuổi thơ, thời niên thiếu. Qua khá lâu hoặc quá lâu. Bạn đang ở tuổi trung niên, đang đầu tắt mặt tối mưu sinh xứ người, đang dồn hết thì giờ vào đám con để chuyển những giấc mộng không thành của đời bạn thành ước vọng có thể thành ở đời con. Bạn có thể đang vào ra, thở dài thở vắn ở cái tuổi quá huốt không tìm được việc gì làm cho qua  ngày đoạn tháng; hoặc bạn đang bù đầu với lũ cháu nội ngoại cho đúng với thân phận “làm ông bà” ở xứ người. Tôi tin rằng, không ai có thể quên được tuổi thơ và thời niên thiếu của mình. Vì nó đẹp quá mà! Cái tuổi chỉ biết vui chơi, lạ lẫm với các từ ngữ như buồn tình, chán đời, thất vọng, đau khổ, hạnh phúc, hận thù... vân vân và vân vân. Bạn cứ thêm vào những tĩnh từ lạ quắc lạ quơ đi! Tuổi thơ trắng trợm. Tuổi thiếu niên mơ mộng, ăn chưa no lo chưa tới.
Vâng! Tuổi thơ, thời niên thiếu của bạn. Bạn nhớ lại chưa? Còn tuổi thơ của tôi như vầy:
Các xã nhỏ Việt Nam thường có rất nhiều con hẻm. Ở cuối một hẻm nhỏ xã Vĩnh Thanh, Rạch Giá là một

Quay lối về thăm Phố biển -PTN

______________________




Vàng lá rụng nên mùa hè đi trốn
trời thu buồn ngày tháng cũng xanh xao
ngôi trường cũ dấu chân xưa mờ nhạt
em bây giờ xa lạ tự phương nào ?

Ta phiêu bạt nửa đời lo cơm áo
giày - gót mòn khập khễnh bước chân hoang
thân rời rã ngựa hồng nay mỏi mệt
quay lối về thăm phố biển - Kiên Giang.

 Chiều lặng thầm nghe sóng biển giận hờn
ta từng bước nhẹ tìm quen dấu tích
ghế đá cũ bây giờ ai xê dịch
lệch bóng chiều rẽ ngã lối yêu thương.

Ba mươi năm rồi ta mãi vấn vương !
con nắng ấm gió ru tình của biển
Nguyễn Bỉnh Khiêm - con đường yêu thánh thiện.
tìm chân quen ngày cũ bước em về.


Ta bây giờ đứng giữa thành phố quê
ôm dĩ vãng nửa đời mang thương tích
em - chim én bay - trời xa mù mịt
biết có còn nhớ chút gió hương quê !?

PTN

Mười sáu -Thơ Phạm Chu Sa

________________







Monday, December 20, 2010

Đêm Huyền Diệu ,

_______________

 Thơ Đỗ Thị Minh Giamg














Làn sương khuya nhẹ nhàng
Bay phủ khắp không gian
Trầm lặng đêm mơ màng
Thầm dỗ giấc bình an.

Sunday, December 19, 2010

Góc bếp Tha Hương -Bánh tằm khoai mì



__________


Vật liệu :
  • 1 bịch khoai mì bào sẵn (1lb)
  • 1lon coconut milk16 oz (khoảng 360ml)
  • 10gr bột năng
  • 10g bột potato
  • 1/2 cup sugar
  • Vanilla
  • Màu thực phẩm
  • Dừa bào để áo bánh
  • Mè rang

Nghe nhạc Gíang sinh -Cao cung lên-


                          

  Bấm vào :cao cung len để nghe nhạc

viet music thanh ca nhac giang sinh my huyen
__________________
 

  Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa

hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương.

Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn

một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương

Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt

Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời

Hỡi người dương thế lặng nghe cung đàn

Mau tìm cho tới thờ kính Vua giáng trần.

Saturday, December 18, 2010

Từ trăng thôi là nguyệt

_____________
Thơ Cát Vân

Hoa Mua Ngày Trước

__________________


 Song An Châu
 
Từ xa em những tháng ngày
Giờ anh như kẻ lưu đày phương xa
Nhớ em nhớ cả quê nhà
Nhớ con đường cũ, cây đa đầu làng
Nhớ em mỗi độ hè sang
Cùng anh bắt bướm bên đàng hoa mua 
Nhớ cùng thầy mẹ đi chùa

Nguồn gốc lễ Giáng sinh, ông già Noel,...

_______________
SưuTầm





Hình ảnh quen thuộc nhất trong mùa lễ Giáng Sinh là ông già Noel mà ai cũng biết. Ông mặc quần áo đỏ, đội mũ đỏ kiểu xứ lạnh, đi giầy đen, tóc bạc phơ và râu trắng như tuyết. Nikolaus có từ thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch. Ông chào đời tại quận Patara thuộc phần đất của Thổ Nhỉ Kỳ, sau khi được phong thánh mới có tên là Nikolaus. Trong tháng 12 nhưng phải phân biệt Nikolaus và ông Weihnachtsmann.

Từ đời nữ Hoàng Thephanu gốc Hy Lạp, là vợ Hoàng Ðế Otto II của Ðức, muốn nhớ lại thánh Nikolaus. Nên từ năm 1555 tại Ðức nguời ta may áo quần màu đỏ, đội tóc trắng, mang râu, giả làm Nikolaus hình ảnh Nikolaus được xuất hiện trở lại với ý nghiã mang tình thương đến với mọi người.

Phú Quốc - Thơ NQV

_____________________




Nhạn từng bầy đầu trên ghềnh đá
Sóng tung tăng trắng xóa mặt ghềnh
Thúng mành theo gío chong chênh
Người dân thẻ mực bắp bênh cuộc đời .

Đảo Phú Quốc núi đồi chen lấn
Tỉnh Kiên-Giang hải phận ngoài vời
Viễn phương khách viếng vui chơi
Biển vương niềm nhớ bên đồi suối reo .

Thursday, December 16, 2010

Suối tóc

Mắm cái lên ngôi - Bảo Tâm

______________________

****





Sống trên đời, không ăn mắm,
Chết xuống tuyền đài buồn lắm bạn ơi!

Tâm hồn Việt Nam là gì? Đố ai định nghĩa cho cạn, cho tường tận được. Trong mỗi con người Việt Nam tha hương không phân biệt nghề nghiệp, thành phần hay tuổi tác, chúng ta đã tự mang nó trong máu mình, trong xương trong thịt mình, nó ngấm từ ngoài da đến tận trong gan trong ruột của mình kể từ khi gạt lệ lên đường xa lìa đất mẹ, mà hỏi ra trong chúng ta có mấy ai chiu khó bỏ ra vài phút chạnh lòng nghĩ tới.


Những ngày đầu mới trôi giạt tới miền đất lạnh nầy, niên tuế đã thuộc loại già nhưng chưa đến nỗi cần gậy. Tôi cứ miên man thầm nghĩ, Canada là đất thiên đường cho mình hưởng thụ trong cái quãng đời phù du còn lại. Mà đúng như vậy! Nhưng trước khi muốn hưởng thụ thì phải trả một cái giá tối thiểu hoặc tương xứng chứ có ai đem biếu không. Ở đâu mà không có cái luật bù trừ. May mắn gặp ân nhân chỉ đường dẫn lối giúp tìm cho một "cái gióp" vừa sức lại vừa tài không phải là chuyện dễ trong tình trạng kinh tế xứ người đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng. Thế là ngày ngày vợ chồng già cùng dung dăn dung dẻ dắt nhau đi làm, để vừa nói lên "cái mốc tiến bộ phi thường" của bản thân trong tinh thần đóng góp xây dựng ngày càng giàu đẹp mảnh đất tạm dung, vừa góp phần san sẻ gánh nặng đời sống cùng con cháu. Hết pạt-thăm tới phun-thăm, lâu lâu vớ được mấy giờ ô-vờ-thăm mừng như hồi còn con nít được xem hát bội. Sung sướng nhất là được đi làm bằng xe đưa rước của nhà nước (xe buýt đấy), có tài xế đồng phục tử tế ân cần đón mời. Đã đi làm thì phải chấp nhận lối sống quần quật, bất chấp mùa đông giá rét, thời tiết khắc nghiệt dài lê thê gần trên đầu trái đất, đâu còn thời giờ lo cho riêng mình - nhất là công việc nấu nướng, lo cái ăn thường nhật - trừ cuối tuần. Vì lẽ đó, nên các loài phát-phút có cơ hội xâm nhập vào "cái thị trường bao tử nhỏ xíu mà vô cùng vĩ đại của giống dân Tiên Rồng". Nếu không phải đó chỉ thuần túy xân-huýt, hót-đót tự túc, chít-kình-chiên tự biên, hay ham-bơ-gơ tự diễn...thì ít ra cũng vài ổ bánh mì chả lụa làm vội vã lạnh ngắt, thậm chí có khi cái hộp cơm nguội mang tòn ten trên vai cũng mang nhiều âm hưởng phát-phút ở trỏng.

Tạp ghi : Chập chùng nỗi nhớ (tt)- HTTL

_______________________

Để tưởng nhớ anh NTN
                                                                               



 Trời đã đổ mưa  . Sài gòn như thế đó đang nắng chói chang rồi mưa lúc nào không hay  . Em tôi lủi đại xe vào một vĩa hè bên đường . Đưa tay lau mấy giọt nước bám trên má quay sang tôi em bảo
-Chị ơi La Pagode nè . Chị nhớ không ?
Tiếng em ru tôi về một chiều mưa nào thật xa . Cũng con đường nầy . Cũng Pagode nầy  . Bên ai , giọt cà phê nào đăng đắng bờ môi cho tôi tập làm người lớn . Mấy mươi năm qua đã hết thời trẻ dại mà sao chuyện ngày xưa vẫn canh cánh bên lòng " Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối . Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi . Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi tím lên khung trời nhớ thương đầy vơi . Mưa rới rơi bóng anh như làn khói . Mưa rơi rơi bóng anh xa ngàn khơi . Mưa rơi rơi có hay chăng lòng tôi . Có bao giờ bóng người yêu tới "  Tôi chơi vơi trong dạt dào thương nhớ . Với tôi Rạch Gía là kỷ niệm của tuổi ấu thơ và Sài Gòn là kỷ niệm của ngày mới lớn . Từng con đường . Từng góc phố . Từng phiến kỷ niệm năm xưa vần còn hằn in dấu đâu đây  ... Như mới ngày hôm qua . Tiếng em đưa tôi trở về thực tai .
- Mưa lớn quá biết bao giờ tanh . Mình vào Pagode uống cà phê đi
 Tôi thẫn thờ xa vắng
-Thôi em chị đã thôi uống cà phê từ bao nhiêu năm nay

Wednesday, December 15, 2010

Nghe nhạc với Tha Hương - Tình khúc thứ nhất

Bánh ích lá gai

 _______________________

Phong Thu

Phong Thu ! Con có đi Eden thì mua cho má mấy cái bánh ích lá gai nghen. Má thèm ăn bánh ích lá gai”. Má tôi thường dặn dò tôi mỗi khi đi chợ Việt Nam. Bánh ích lá gai ở đây bán chỉ gói một gói vuông rất nhỏ và bán mỗi cái $1.75 cent. Tôi thường mua về cho má tôi ăn cho đở nhớ. Thật ra bánh ích lá gai ở đây không thể nào sánh bằng bánh má tôi làm. Tiếc rằng lá gai không trồng được ở xứ lạnh. Nó chỉ thích hợp khí hậu ở vùng nhiệt đới. Trong tất cả món bánh má tôi làm, bánh ích lá gai là món ăn chị em tôi rất thích.

Một bài thơ cho Rạch Gía

_____________


_____________

Phạm Hồng Ân


 


 


Tôi đứng dậy ôm niềm vui Rạch Giá
..Nghe xôn xao từng âm bậc ngũ cung
Điệu huê tình từ góc phố mông lung
Chợt bay vút như trăm bầy chim lượn

.
Tôi đứng dậy, cám ơn đời rộng lượng
Tưới dùm tôi vườn mộng đã khô khan
Khâu thay tôi những mảng rách ngang tàng
Trong đổ nát thời thanh niên hoang dại.