Cám ơn anh đã vào đọc thơ Ngọc Vân và xem pps của HTTL bÀ già đã 90 rồi anh Q, song trí óc còn minh mẫn lắm, không quên bất cứ chuyện gi... Post lại hình căn nhà xưa để tìm lại nơi đây chút kỷ niệm xưa hình bóng cũ Căn nhà thằng em đã xây lại... dù có đẹp đi nữa song rất lạ lẫm làm sao anh Quang... Một lần nào về RG mời anh đến nhà chơi anh nói tên bà già sẽ nhận ra anh ngay mà thôi và có dịp bà già đọc thơ cho anh nghe Bạn bè co cái bà không quên đứa nào cả Bà ăn chay trường hơn 50 năm qua đó anh Q
cám ơn anh Phiêu nhiều đã vào đọc thơ và để lại những dòng thơ thật đẹp Mother day anh chị cùng các cháu vui lắm phải không? Qua bên nầy ngoài Vu Lan mình có thêm ngày Mẹ tháng 5 nầy Mình lời đó anh hi hi .... Thât ra sống làm sao mà ngày nào cũng là Mother day là đủ rồi phải không anh?
Những tấm hình Má cô là cô chụp lúc về VN năm rồi Bây giờ chắc bà già hơn Qua Canada đoàn tụ với con cháu năm 1991 và bà trở về quê nhà Về thì lại nhớ con, nhớ cháu Mà ở lại thì người già làm sao chịu thấu nỗi nhớ quê nhà nơi xứ người Mỗi lần Cô về, rồi đi .... buồn làm sao Cám ơn em đã vào đọc thơ cùng cô và CV
Vậy là cô trò mình giống nhau đó cô ơi, tụi em làm bảo lãnh ba má qua Can. Nhưng lúc được giấy xuất cảnh thì ba mất bất thình lình, đang trồng bông thì bị đứt mạch máu não, vô hôn mê ăn mất luôn, nên sau đó má em qua đây 1 mình, xứ Québec mùa đông vừa dài vừa lạnh, ban ngày con cái đều đi làm hết, nên Má em cứ thui thủi ra vào, buồn lắm, khi khá lớn tuổi Má muốn về VN sống đến ngày nhắm mắt, những tấm hình em bỏ trong bài "Lòng Mẹ" là mùa hè đi chơi với Má và qua Cali trốn lạnh đó cô. Quê củ con mơ ngày trở lại Có mẹ già khắc khoải chờ trông Nhưng Trời nở phụ đôi lòng Khi con về đến Mẹ không còn chờ KTP
Nhìn ngôi nhà của Cô nơi đường Huỳnh Tinh Của (?) Cũng chẳng cách bao xa với căn phố của người Chị Cô Cậu của mình (Lý Phong Mậu): 57, Hàm Nghi. Ngó xéo xéo nhà Thầy dạy Nhạc Phạm Công Nhiều. Trong suốt 6 năm theo học NTT; mình ngụ tại đó.Ngày 2 buổi đến Trường; mình thường cùng đi với đứa Cháu của Thầy Nhiều tức Nguyễn Thanh Miêng ở trong ruộng ra học. Thỉnh thỏang trước mặt thắp thoáng Hai Cánh Nhạn Trắng (Rạch Gía) mảnh mai;tay ôm chiếc cặp da đen to tướg,trĩu nặng thong dong rão bước đến Trường;không hề để ý gì đến có kẻ rão bước theo sau... Giờ đây biết ra được chính Cô Chủ Vườn và Cô Xuân Lan con của Thầy Phú dạy Hán Văn trong trường. Mấy mươi năm trôi qua; như chợt mới ngày nào !
Qua rồi ngày tháng trôi mau Mà như chợt mới hôm nào tóc đen Bao năm xa xứ bon chen Tóc đà bạc trắng; lem nhem mắt mờ !
Ha ha đường Huỳnh Tinh Của có mấy chị đẹp đẹp bạn học lớp anh Phiêu thì phải Chị Bích vân nè, chị Hàng Thị Ô nè, Hai chị ở nhà trọ của bà ngoại"người đẹp KA của Mạch Vạn Niên" đối diện nhà Thầy Phạm Công Nhiều đó Ủa sao anh Phiêu biết tui ôm cái cặp da đem dzị ta Cái nầy thì chúng 100% Chời ơi hồi đó tui có cái cặp da đen thiệt đó nghe, cái cặp lãnh thưởng cuối năm đó bà con tui lúc đó nhỏ xíu mà cái cặp để cái giống gì trong đó nó nặng dễ sợ ôm không muốn nỗi nữa à Uả bộ anh Phiêu và ông Miên là cái đuôi của tui và Trịnh thị Phương Lan thiệt hả
Có nhớ lộn ai dzị hông anh Phiêu Hình như tui thấy mấy cái đuôi theo sau mấy chị áo eo đường Huỳnh Tinh Của đó mà
Lớp tui có N Ngọc Sương, Huỳnh N (?) Điệp, N Mộng Thu v. v. Tui mà có đi theo cũng không kịp, nên đi sớm vào lớp mở cửa sổ mà ngắm. Cặp da nặng là ̣đựng thơ... anh Phiêu à, để ở nhà sợ bà già đọc. Anh Phiêu đi sau không ̣để ý là con mắt có cái đuôi, mấy cô về ghi sỗ hết. LĐCT
Huỳnh Ngọc Sương, có phải là con gái của Ông Đước(em Ông Giáo) Phó Quận Trưởng Kiên Thành đó không? Thuở đó Tui nhát gái lắm Anh Tâm ơi! Làm hai cái đuôi mà theo cách một khoảng khá xa, chớ chẳng dám xáp lại gần! Đến đổi tôi với bà xã tôi cùng học chung lớp với nhau trong 2 năm cuối cùng. Mặc dù đã để ý; thầm thương trôm nhớ mà chẳng dám hở môi.Bạn bè cả lớp đều biết. Đến đổi hai thằng bạn thân của mình; biết được cái tẩy, nên đã xuất chiêu:Trong tuần nầy mà Anh chẳng ghé nhà Chị K.Oanh,là phải thua hai đứa tôi một chầu Đào Ký. Lúc đó tài chánh eo hẹp; đành phải cắn răng bóp bụng làm gan ghé nhà Cô ta diện cớ mượn tập Sử Địa về chép bài! Rồi thừa thắng xong lên;đêm đó thức cả đêm để "viết thơ tình"hầu sáng mai cập vào tập Sử Địa mang vô lớp trả trước mặt hai Thằng Bạn để lấy oai !
Anh Trần Phiêu chắc học cùng thời với Lâm hữu Xưa ? Đường Huỳnh Tịnh Của nhiều người đẹp quá hén mà tui chẳng biết ai cả
Ông bạn của tui si tình , mỗi ngày sau khi tan học cứ lẽo đẽo theo cô ta cho đến khi bóng nàng mất hút vào nhà . Thương bạn với lại cùng đường về nhà ( Hoàng Diệu cặp mé biển ) nên cũng lót tót đi theo . Trịnh thị Phương Lan như " óc tiêu " nhỏ bé mà học giỏi tháng nào cũng đứng nhất lớp , Biết thì biết vậy nhưng chẳng quen cô nào , kể cả cô chủ vườn , nếu không có người bạn kết nghĩa , quen nhau từ lúc tiểu học , hàng ngày trồng cây si trước cửa
Chời ơi anh Tâm tung cái chiêu nầy ác thiệt nghen ...Má tui mà nghe được, bà già mà tin thì có nước tui lấy tàu mo bó đít... Hại em út thiệt mà ...hu hu gồi anh Quang nữa... anh làm bộ theo tà lọt ông bạn dzàng chớ hỏng phải sẵn dịp đó anh qua cửa nhà ai trên đường Huỳnh Tịnh Của ngang nhà tui sao? ha ha Tới luôn đi Bác Tài
Anh Phiêu ơi, tui có người bạn tâm sự rằng: Khi con gái nó thương anh thì nó rất dễ hiểu. Ngược lại, nó không hẵn thương anh thì trời cũng không hiểu. Mình sợ là phải. LĐCT
Cám ơn anh QM, QĐ tui được đồng minh. Anh có đi Boston không dzị hay đi Mtl tháng tám chăng. Tôm cua bánh ngọt bánh chay ̣đều có đủ. Ha Ha
Cám ơn anh Tâm ó lòng mời đi uống cà phê ở Montreal . Tôi nhớ không lầm thì cà phê vĩa hè ở Quebec , thảnh phố gì tôi không nhớ , cạnh Citadel , đọc bờ sông ngày cuối tuần rất đông người , ông đi qua bà đi lại , ngắm gót hài cũng thú Ha ha ha....cho đúng ý cô nhiều chuyện khaf khà khà ....
Người quen khác rủ tôi qua Toronto Anh qua đây chơi, tôi đề nghị ca sĩ Ngọc Yến đãi anh nhậu mỗi ngày.
Các chàng đi theo bảo vệ các cô nên không cần ghi tên.
He he...
ĐHS.
Thưa anh tôi không tham dư họp mặt ở Boston . Anh định cướp nghề của HTX làm thầy bói hả ? Coi chừng đó , Cô ta nổi giận thì chỉ có nước giắt giò lên chạy QM
25 comments:
"Nỗi Buồn Cô Lieu"
Tay bưng bát cháo chiều qua
Nhớ Con, mắt Mẹ lệ sa dầm dề
Con đi lâu qúa chưa về
Lòng Mẹ thương nhớ não nề xót xa
Ngày vui của Mẹ hôm qua
Thiếu đi Đôi Trẻ;lòng Gìa quạnh hiu
Vườn sau, sân trước tiêu điều
Tim Mẹ se thắt; cô liêu tuổi gìa !
Bài thơ hay mà buồn quá, đúng là nổi lòng của những người con xa xứ, KT xin chúc bác được dồi dào sức khỏe.
Xin chỉnh lại cho đúng:
"Nỗi Buồn Cô Lieu ------> "Nỗi Buồn Cô Liêu"
Nhân ngày " MOTHER DAY "
Đôi dòng thơ gửi về
Người Mẹ hiền yêu dấu
Ở bên kia trời quê
Thời gian như lưỡi hái
Gọt mòn tuổi thanh xuân
Ngày xưa thân cao ráo
Nay thu nhỏ lại dần
Căn nhà xưa còn đó
Hai con vẫn viễn xa
Tháng ngày ôm lòng nhớ
Hiu hắt tấm thân già
Cám ơn TL & NV
Hình ảnh cũng lời thơ đầy xúc cảm
Trân trọng
Lòng tưởng nhớ đến quê
anh Quang
Cám ơn anh đã vào đọc thơ Ngọc Vân và xem pps của HTTL
bÀ già đã 90 rồi anh Q, song trí óc còn minh mẫn lắm, không quên bất cứ chuyện gi...
Post lại hình căn nhà xưa để tìm lại nơi đây chút kỷ niệm xưa hình bóng cũ
Căn nhà thằng em đã xây lại...
dù có đẹp đi nữa song rất lạ lẫm làm sao anh Quang...
Một lần nào về RG mời anh đến nhà chơi
anh nói tên bà già sẽ nhận ra anh ngay mà thôi
và có dịp bà già đọc thơ cho anh nghe
Bạn bè co cái bà không quên đứa nào cả
Bà ăn chay trường hơn 50 năm qua đó anh Q
cám ơn anh Phiêu nhiều đã vào đọc thơ và để lại những dòng thơ thật đẹp
Mother day anh chị cùng các cháu vui lắm phải không?
Qua bên nầy ngoài Vu Lan mình có thêm ngày Mẹ tháng 5 nầy
Mình lời đó anh hi hi ....
Thât ra sống làm sao mà ngày nào cũng là Mother day là đủ rồi phải không anh?
Comment của NVH
bài thơ buồn quá cô ơi và nhìn ngôi nhà xưa em nhớ ngày xưa ....
em nhớ nhừng lúc tan trường đưa cô về
Nhìn hình nhớ Dì Ba quá chưnng`
Trúc ơi
Những tấm hình Má cô là cô chụp lúc về VN năm rồi
Bây giờ chắc bà già hơn
Qua Canada đoàn tụ với con cháu năm 1991 và bà trở về quê nhà
Về thì lại nhớ con, nhớ cháu
Mà ở lại thì người già làm sao chịu thấu nỗi nhớ quê nhà nơi xứ người
Mỗi lần Cô về, rồi đi .... buồn làm sao
Cám ơn em đã vào đọc thơ cùng cô và CV
HTTL
Vậy là cô trò mình giống nhau đó cô ơi, tụi em làm bảo lãnh ba má qua Can. Nhưng lúc được giấy xuất cảnh thì ba mất bất thình lình, đang trồng bông thì bị đứt mạch máu não, vô hôn mê ăn mất luôn, nên sau đó má em qua đây 1 mình, xứ Québec mùa đông vừa dài vừa lạnh, ban ngày con cái đều đi làm hết, nên Má em cứ thui thủi ra vào, buồn lắm, khi khá lớn tuổi Má muốn về VN sống đến ngày nhắm mắt, những tấm hình em bỏ trong bài "Lòng Mẹ" là mùa hè đi chơi với Má và qua Cali trốn lạnh đó cô.
Quê củ con mơ ngày trở lại
Có mẹ già khắc khoải chờ trông
Nhưng Trời nở phụ đôi lòng
Khi con về đến Mẹ không còn chờ
KTP
Xin lỗi, KT muốn viết là: ba vô hôn mê và mất luôn...
Cái iPhone cà giựt...
Nhìn ngôi nhà của Cô nơi đường Huỳnh Tinh Của (?) Cũng chẳng cách bao xa với căn phố của người Chị Cô Cậu của mình (Lý Phong Mậu): 57, Hàm Nghi. Ngó xéo xéo nhà Thầy dạy Nhạc Phạm Công Nhiều. Trong suốt 6 năm theo học NTT; mình ngụ tại đó.Ngày 2 buổi đến Trường; mình thường cùng đi với đứa Cháu của Thầy Nhiều tức Nguyễn Thanh Miêng ở trong ruộng ra học. Thỉnh thỏang trước mặt thắp thoáng Hai Cánh Nhạn Trắng (Rạch Gía) mảnh mai;tay ôm chiếc cặp da đen to tướg,trĩu nặng thong dong rão bước đến Trường;không hề để ý gì đến có kẻ rão bước theo sau... Giờ đây biết ra được chính Cô Chủ Vườn và Cô Xuân Lan con của Thầy Phú dạy Hán Văn trong trường. Mấy mươi năm trôi qua; như chợt mới ngày nào !
Qua rồi ngày tháng trôi mau
Mà như chợt mới hôm nào tóc đen
Bao năm xa xứ bon chen
Tóc đà bạc trắng; lem nhem mắt mờ !
(Thoi Đưa!)
Ha ha đường Huỳnh Tinh Của có mấy chị đẹp đẹp bạn học lớp anh Phiêu thì phải
Chị Bích vân nè, chị Hàng Thị Ô nè,
Hai chị ở nhà trọ của bà ngoại"người đẹp KA của Mạch Vạn Niên" đối diện nhà Thầy Phạm Công Nhiều đó
Ủa sao anh Phiêu biết tui ôm cái cặp da đem dzị ta
Cái nầy thì chúng 100%
Chời ơi hồi đó tui có cái cặp da đen thiệt đó nghe, cái cặp lãnh thưởng cuối năm đó bà con
tui lúc đó nhỏ xíu mà cái cặp để cái giống gì trong đó nó nặng dễ sợ ôm không muốn nỗi nữa à
Uả bộ anh Phiêu và ông Miên là cái đuôi của tui và Trịnh thị Phương Lan thiệt hả
Có nhớ lộn ai dzị hông anh Phiêu
Hình như tui thấy mấy cái đuôi theo sau mấy chị áo eo đường Huỳnh Tinh Của đó mà
Tui và PL hồi đó chưa biết bận áo eo!
khà khà
Lớp tui có N Ngọc Sương, Huỳnh N (?) Điệp, N Mộng Thu v. v. Tui mà có đi theo cũng không kịp, nên đi sớm vào lớp mở cửa sổ mà ngắm.
Cặp da nặng là ̣đựng thơ... anh Phiêu à, để ở nhà sợ bà già đọc.
Anh Phiêu đi sau không ̣để ý là con mắt có cái đuôi, mấy cô về ghi sỗ hết.
LĐCT
Huỳnh Ngọc Sương, có phải là con gái của Ông Đước(em Ông Giáo) Phó Quận Trưởng Kiên Thành đó không?
Thuở đó Tui nhát gái lắm Anh Tâm ơi! Làm hai cái đuôi mà theo cách một khoảng khá xa, chớ chẳng dám xáp lại gần! Đến đổi tôi với bà xã tôi cùng học chung lớp với nhau trong 2 năm cuối cùng. Mặc dù đã để ý; thầm thương trôm nhớ mà chẳng dám hở môi.Bạn bè cả lớp đều biết. Đến đổi hai thằng bạn thân của mình; biết được cái tẩy, nên đã xuất chiêu:Trong tuần nầy mà Anh chẳng ghé nhà Chị K.Oanh,là phải thua hai đứa tôi một chầu Đào Ký. Lúc đó tài chánh eo hẹp; đành phải cắn răng bóp bụng làm gan ghé nhà Cô ta diện cớ mượn tập Sử Địa về chép bài! Rồi thừa thắng xong lên;đêm đó thức cả đêm để "viết thơ tình"hầu sáng mai cập vào tập Sử Địa mang vô lớp trả trước mặt hai Thằng Bạn để lấy oai !
Anh Trần Phiêu chắc học cùng thời với Lâm hữu Xưa ?
Đường Huỳnh Tịnh Của nhiều người đẹp quá hén mà tui chẳng biết ai cả
Ông bạn của tui si tình , mỗi ngày sau khi tan học cứ lẽo đẽo theo cô ta cho đến khi bóng nàng mất hút vào nhà . Thương bạn với lại cùng đường về nhà ( Hoàng Diệu cặp mé biển ) nên cũng lót tót đi theo . Trịnh thị Phương Lan như " óc tiêu " nhỏ bé mà học giỏi tháng nào cũng đứng nhất lớp , Biết thì biết vậy nhưng chẳng quen cô nào , kể cả cô chủ vườn , nếu không có người bạn kết nghĩa , quen nhau từ lúc tiểu học , hàng ngày trồng cây si trước cửa
Chời ơi anh Tâm tung cái chiêu nầy ác thiệt nghen ...Má tui mà nghe được, bà già mà tin thì có nước tui lấy tàu mo bó đít...
Hại em út thiệt mà ...hu hu
gồi anh Quang nữa...
anh làm bộ theo tà lọt ông bạn dzàng chớ hỏng phải sẵn dịp đó anh qua cửa nhà ai trên đường Huỳnh Tịnh Của ngang nhà tui sao? ha ha
Tới luôn đi Bác Tài
😊😊😊
Sau Anh Bạn Phó Quận Kiên Thành Anh Quang Minh ơi. Chung lớp với Trần Đức Minh,Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Đình Ngọc,Đoàn Phi Phụng và Trương thí Đào ...
Anh Phiêu ơi, tui có người bạn tâm sự rằng: Khi con gái nó thương anh thì nó rất dễ hiểu. Ngược lại, nó không hẵn thương anh thì trời cũng không hiểu. Mình sợ là phải. LĐCT
Anh T.ơi, Người bạn của anh đoán trật gồi hỏng phải dị đâu !
Phụ Nữ Diễn Đàn
Không phải dzậy mà còn hơn dzậy nữa HTX ơi
Cám ơn anh QM, QĐ tui được đồng minh.
Anh có đi Boston không dzị hay đi Mtl tháng tám chăng.
Tôm cua bánh ngọt bánh chay ̣đều có đủ.
Ha Ha
LĐCT
Tui biết anh T. định rủ anh QM qua bên Montreal để uống cà phê vỉa hè và ngắm gót chưn...khà...khà.k..
Người nhiều chiện
Đâu có sao.
Anh QM có đi được không.
Tâm
Cám ơn anh Tâm ó lòng mời đi uống cà phê ở Montreal . Tôi nhớ không lầm thì cà phê vĩa hè ở Quebec , thảnh phố gì tôi không nhớ , cạnh Citadel , đọc bờ sông ngày cuối tuần rất đông người , ông đi qua bà đi lại , ngắm gót hài cũng thú Ha ha ha....cho đúng ý cô nhiều chuyện khaf khà khà ....
Người quen khác rủ tôi qua Toronto
Anh qua đây chơi, tôi đề nghị ca sĩ Ngọc Yến đãi anh nhậu mỗi ngày.
Các chàng đi theo bảo vệ các cô nên không cần ghi tên.
He he...
ĐHS.
Thưa anh tôi không tham dư họp mặt ở Boston . Anh định cướp nghề của HTX làm thầy bói hả ? Coi chừng đó , Cô ta nổi giận thì chỉ có nước giắt giò lên chạy
QM
Xin lỗi anh Tâm nghe , tôi copy vào đây là vì anh nây chỉ biết trên email , cùng trường Thủ Đức , biết tôi ăn chay mà chọc như vậy đó
Post a Comment