![]() |
https://www.box.com/s/vnxrskgl5ezwdkhphcgv |
Saturday, November 10, 2012
PPS Dạ sầu
_________
Thơ Trần Trúc Duyên (Trần văn Dệt )
PPS được làm như chút tưởng niệm anh Trần Trúc Duyên
HTTL
Thơ Trần Trúc Duyên (Trần văn Dệt )
PPS được làm như chút tưởng niệm anh Trần Trúc Duyên
HTTL
![]() |
https://www.box.com/s/hr1rr9l95hjzeqjjfsmm |
Friday, November 9, 2012
Thursday, November 8, 2012
Để tưởng nhớ thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên,
__________
|
Thầy Hoạch
Phan
.
.. Cộng những ngày cầm cục phấn viết trên bảng đen thì tôi có hơn hai mươi năm kinh nghiệm dạy toán cấp II, (nghĩa là dạy toán cho học trò từ lớp 6 đến lớp 9). Tôi đã từng vui trước với nghề tự chọn để rồi buồn theo tháng năm dài... Đến cách nay chừng hai năm, tôi có cơ hội có thể đi định cư ở Mỹ. Thử hỏi, còn chọn lựa nào khác để có thể giã từ cái bục giảng, viên phấn, tấm bảng, đặc biệt là những lớp học sinh càng về sau này càng lạnh lùng...
Thầy Hoạch kể lể bên ly cà phê lạnh ngắt vì Dallas đã chính thức ly dị mùa hè tóe lửa. Trời sáng trưng nắng nhạt và gió thu lạnh teo, không một gợn mây trên nền trời điểm xuyến lá vàng bay... Thầy nói xảm lắm, Theo tôi, bởi đời sống, xã hội, môi trường trong nước đều thay đổi. Khiến cho lớp giáo viên già không còn thích hợp chứ tôi từng nhìn kỹ những toán học sinh mới, họ có quan hệ với những giáo viên trẻ cũng không khác mấy những toán học sinh của tôi khi tôi còn là ông thầy giáo trẻ. Bây giờ họ cũng đi đá banh chung với nhau; đi chè cháo, ciné... rôm rả tiếng nói cười. Chỉ có những ông thầy già như tôi mới ngồi lại với ăn năn ở một góc sân trường...
.. Cộng những ngày cầm cục phấn viết trên bảng đen thì tôi có hơn hai mươi năm kinh nghiệm dạy toán cấp II, (nghĩa là dạy toán cho học trò từ lớp 6 đến lớp 9). Tôi đã từng vui trước với nghề tự chọn để rồi buồn theo tháng năm dài... Đến cách nay chừng hai năm, tôi có cơ hội có thể đi định cư ở Mỹ. Thử hỏi, còn chọn lựa nào khác để có thể giã từ cái bục giảng, viên phấn, tấm bảng, đặc biệt là những lớp học sinh càng về sau này càng lạnh lùng...
Thầy Hoạch kể lể bên ly cà phê lạnh ngắt vì Dallas đã chính thức ly dị mùa hè tóe lửa. Trời sáng trưng nắng nhạt và gió thu lạnh teo, không một gợn mây trên nền trời điểm xuyến lá vàng bay... Thầy nói xảm lắm, Theo tôi, bởi đời sống, xã hội, môi trường trong nước đều thay đổi. Khiến cho lớp giáo viên già không còn thích hợp chứ tôi từng nhìn kỹ những toán học sinh mới, họ có quan hệ với những giáo viên trẻ cũng không khác mấy những toán học sinh của tôi khi tôi còn là ông thầy giáo trẻ. Bây giờ họ cũng đi đá banh chung với nhau; đi chè cháo, ciné... rôm rả tiếng nói cười. Chỉ có những ông thầy già như tôi mới ngồi lại với ăn năn ở một góc sân trường...
Wednesday, November 7, 2012
Lâm Vị Thủy: Nhà thơ giữa cõi không cùng
____________
Thầy Lâm Vị Thủy | ||
Nữ sinh Chân Phước Liêm chụp hình lưu niệm cùng Thầy | |||
|
Tuesday, November 6, 2012
Monday, November 5, 2012
CHA, CON VÀ TIẾNG VIỆT
__________
NTT: Không phải một cái truyện ngắn hay tản văn. Nhưng câu chuyện này không nằm ngoài văn chương. Một câu chuyện thật cảm động và kính phục bởi cả hai mẫu nhân vật đều có thật ngoài đời. Bạn hãy thử đọc nhé.
Nguồn :hoingovanchuong
NTT: Không phải một cái truyện ngắn hay tản văn. Nhưng câu chuyện này không nằm ngoài văn chương. Một câu chuyện thật cảm động và kính phục bởi cả hai mẫu nhân vật đều có thật ngoài đời. Bạn hãy thử đọc nhé.
1. Khi tôi kết thúc cuộc trò chuyện đầu tiên với cô gái nhỏ nhắn người VN kia thì người cha hỏi tôi, giọng đầy sự quan tâm: “Cô thấy phát âm tiếng Việt của con gái tôi như thế nào?”. Tôi bày tỏ sự thán phục: “Cô ấy nói tiếng Việt giọng Bắc rất chuẩn và tiếng Việt của cô ấy thật đẹp. Chắc cô ấy cũng mới sang Mỹ phải không?”. Đôi chân mày của người cha giãn ra, vẻ mặt đầy hân hoan và hạnh phúc: “Con bé sang đây đã 13 năm”.
Sunday, November 4, 2012
Saturday, November 3, 2012
Tuổi 70 . Cám ơn Người
____________
PhilaTo
(Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. )
Vừa rời ghế nhà trường là tôi vào quân trường rồi lăn lộn với chiến trường từ Bến Hải tới mũi Cà Mau, sau ngày 30/4/75, ngày đau thương của đất nước, tôi lại phải đổ mồ hôi và nước mắt gần 10 năm trời trong rừng núi Thượng Du Bắc Việt, rồi tha hương vật lộn với đời tỵ nạn nên gần như tôi không còn nhớ ngày giỗ cha cúng mẹ, thường quên chưa một lần tổ chức sinh nhật cho những người thân yêu trong gia đình, và dĩ nhiên trong đầu tôi không có chữ “happy birthday” cho chính mình. Rồi một buổi sáng đẹp trời mùa Đông nắng ấm, có người đến gõ cửa giao cho một lẵng hoa thật đẹp với tấm thiệp “Happy Birthday to Mom”, có lẽ đây là lẳng hoa sinh nhật đầu tiên và thật đẹp đến với gia đình tôi, đó là quà của vợ chồng cậu con trai từ Dallas gửi về tặng mẹ. Vợ tôi cảm động, người cười với những bông hoa khiến tôi thấy nàng cũng là một đóa hoa và từ ngày đó, tôi bắt chước con trai, đến ngày sinh nhật của nàng, tôi cũng mua một bông hồng, và chỉ một bông thôi với giá $5 rồi len lén để bên bàn phấn, không có thiệp chúc mừng sinh nhật, cũng không nói gì, vì tôi không có thói quen “tỏ tình” kiểu lãng mạng và dễ thương này, nhưng thú thật là tôi có nói thầm trong lòng: - “Chúc em đẹp như bông hồng và anh chỉ có một bông hồng là em mà thôi”. Còn đến với ngày sinh nhật của tôi thì các con thực tế hơn, một bao thư trên bàn viết với câu chúc hài hước “nhờ sinh nhật của bố 11/11, chúng con có ngày holiday”. Biết trong bao thư chứa đựng đầy ắp tình cảm, nhưng tôi để nguyên niềm vui đó và chỉ mở ra khi gặp những khoản chi bất ngờ ngoài dự trù, hay chia xẻ một chút quà cho anh em TPB quê nhà, vì chính tôi cũng là một thương binh. Nhiều sinh nhật đã đi qua, những bao thư cũ mới các con tặng bố vẫn nằm đấy, ngày dầy thêm, tôi thêm tuổi ..già!
(Tác giả tên thật là Tô Văn Cấp, sinh năm 1941, định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. 1, hiện làm việc tại học khu Ocean View. )
Vừa rời ghế nhà trường là tôi vào quân trường rồi lăn lộn với chiến trường từ Bến Hải tới mũi Cà Mau, sau ngày 30/4/75, ngày đau thương của đất nước, tôi lại phải đổ mồ hôi và nước mắt gần 10 năm trời trong rừng núi Thượng Du Bắc Việt, rồi tha hương vật lộn với đời tỵ nạn nên gần như tôi không còn nhớ ngày giỗ cha cúng mẹ, thường quên chưa một lần tổ chức sinh nhật cho những người thân yêu trong gia đình, và dĩ nhiên trong đầu tôi không có chữ “happy birthday” cho chính mình. Rồi một buổi sáng đẹp trời mùa Đông nắng ấm, có người đến gõ cửa giao cho một lẵng hoa thật đẹp với tấm thiệp “Happy Birthday to Mom”, có lẽ đây là lẳng hoa sinh nhật đầu tiên và thật đẹp đến với gia đình tôi, đó là quà của vợ chồng cậu con trai từ Dallas gửi về tặng mẹ. Vợ tôi cảm động, người cười với những bông hoa khiến tôi thấy nàng cũng là một đóa hoa và từ ngày đó, tôi bắt chước con trai, đến ngày sinh nhật của nàng, tôi cũng mua một bông hồng, và chỉ một bông thôi với giá $5 rồi len lén để bên bàn phấn, không có thiệp chúc mừng sinh nhật, cũng không nói gì, vì tôi không có thói quen “tỏ tình” kiểu lãng mạng và dễ thương này, nhưng thú thật là tôi có nói thầm trong lòng: - “Chúc em đẹp như bông hồng và anh chỉ có một bông hồng là em mà thôi”. Còn đến với ngày sinh nhật của tôi thì các con thực tế hơn, một bao thư trên bàn viết với câu chúc hài hước “nhờ sinh nhật của bố 11/11, chúng con có ngày holiday”. Biết trong bao thư chứa đựng đầy ắp tình cảm, nhưng tôi để nguyên niềm vui đó và chỉ mở ra khi gặp những khoản chi bất ngờ ngoài dự trù, hay chia xẻ một chút quà cho anh em TPB quê nhà, vì chính tôi cũng là một thương binh. Nhiều sinh nhật đã đi qua, những bao thư cũ mới các con tặng bố vẫn nằm đấy, ngày dầy thêm, tôi thêm tuổi ..già!
Friday, November 2, 2012
Đông Về
____________
Kính họa với :Thầy / Cô hoặc anh/ chị em nào đó tên Giáng Xưa ,
vì cảm tác một bài thơ , không có ý nghĩ gì khác ngoài văn chương , nếu .. có sai phạm xin tha thứ cho .
Lam Điền
Thursday, November 1, 2012
Những cặp kính trắng
_______
Tạp ghi Huy Phương
Ngày xưa khi còn nhỏ, lúc trông thấy những người mang kính trắng, tôi hỏi bố tôi vì sao họ lại mang kính như thế, bố tôi giải thích rằng vì họ là những người có học, họ phải mang kính để đọc sách. Bố tôi còn giải thích thêm, những nông dân mù chữ, suốt đời chẳng bao giờ phải mang kính. Tôi nghiệm ra điều này có lẽ đúng, vì tôi chưa bao giờ thấy một người phu xe (ngày xưa) hay một ông đạp xích lô (ngày nay) mang kính trắng cả.
Hiện nay trẻ em Ðài Loan so với thế giới là những người mang kính cận sớm nhất, vì đây là một nước tân tiến, trẻ em đã bắt đầu làm quen với computer từ bậc tiểu học nên rất dễ hư mắt. Phải chăng đây là một đất nước tiến bộ và trí thức? |
Subscribe to:
Posts (Atom)