Thursday, December 19, 2019
Wednesday, December 18, 2019
Lời Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh
Mối tình dang dở đã xa xưa sao mỗi Giáng Sinh về ai vẫn còn cô đơn trước cửa giáo đường.
Mời thân hữu thưởng thức youtube:
Lời Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh
Nhạc Nguyễn Hữu Tân
Thơ Chương Hà,
Hòa âm Đỗ Hải
Trình bày Quốc Duy,
pps Nhật Thụy Vi
Monday, December 16, 2019
Về hưu sớm, nên hay không?
Có hai nguồn ý kiến trái ngược nhau về chuyện nên về hưu sớm hay không? Phe chủ trương nên về hưu sớm thì cho rằng tuổi về hưu là giai đoạn mà người ta có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Con người có thể tìm niềm vui bằng nhiều cách. Một số người thích vui vầy với con cháu, số khác đi du lịch hoặc dành thời gian cho sở thích của mình, mà thời gian còn đi làm việc không có thời giờ trau giồi và thưởng thức như trong địa hạt nghệ thuật như âm nhạc, nhiếp ảnh hoặc hội họa, điêu khắc.
Chân Trời Tím CHƯƠNG 7
__________________
VĂN QUANG
Chương 7
Phi đặt khẩu súng trên một mô đất mà binh cù lao vừa chỉ cho chàng . Bên cạnh đó, xác một đồng đột chàng nằm phơi mình trên vũng bùn lạnh , máu chảy tràn cả xung quanh khẩu súng quằn lên . Có lẽ bạn chàng trúng lựu đạn do khẩu phóng lựu từ ngoài hàng rào bắn vào.
- Ghê quá mày, thằng nào đó ?
Câu hỏi của Phú khiến Phi bất bình, chàng ghet' câu hỏi đó trong khi chính chàng cũng cảm thấy cái chết đó là ghê rợn và chính chàng cũng muốn biết tên người đồng đội đó là ai . Nhưng khi câu hỏi đo được buông ra , chàng thấy tàn nhẫn thế nào , không thể chấp nhận được . Chàng lặng lẽ nhẩy xuống hố cá nhân, sửa soạn vị trí đặt súng và ước lượng tầm quan sát của mình.
Phú đặt chân súng sang bên cạnh rồi mon men lại gần bên xác chết . Vài phút sau, Phú trở lại, đôi mắt nó trắng dã ra, mồm nó méo xệch đi:
- Thằng Hiền !
Sunday, December 15, 2019
CỐ ĐÔ
_____________
![]() |
Cố Đô Huế |
A Ha
! Một đề tài hấp dẫn !
Trên thế giới , nước nào cũng có
một nơi cho ông Chúa ở . Có khi ở lâu , có khi ở một thời gian ngắn .
Ông Thành Cát Tư Hãn đâu có ở cố
định . Ngày nay nếu hỏi ông đóng Đô ở đâu, Ông chết chôn ở đâu … thì các
nhà khảo cứu đều nô biết ! Các nhà khảo cứu Nhật khoái tìm đào bới lung
tung ở con sông nhỏ phía tây Ulanbator… Nhưng các nhà khảo cứu Liên Xô lại kết
rằng : Mãi tới thế kỷ XVII nơi này mới có người ở !!! Khi Hốt Tất Liệt lên ngôi
Hoàng Đế thì ông ta quây khu ở Đông Bắc Bắc Kinh và gọi là Khanbalik, nói tiếng
Tầu là Đại Đô . Nhưng người Đại Đô ăn thịt chứ không ăn ngũ cốc , nên ta chắc
là họ nhúc nhích suốt ngày chứ không ở nhà cao cửa rộng như các vua trên thế giới
. Liêu , Kim , Nguyên di chuyển nhiều nên ta thấy Đại Đô , Thượng Đô , Trung Đô
, Nam Đô ! Chắc chắn là cái Khanbalik rất rộng bởi vì họ chăn thả ngựa , bò ,
dê … nên người Hoa làm quan cho nhà Nguyên gọi đó là Đại Đô
Saturday, December 14, 2019
Tâm Sự Lá Sầu Riêng
Lớp vọng cổ cùng hai thể điệu : Lý Con Sáo và Phụng Hoàng
Tâm Sự Lá Sầu Riêng, của soạn giả Viễn Châu
Kim Trúc trình bày
Friday, December 13, 2019
Độc Tố
_______________

Ôi! Mấy con vi trùng, vi khuẩn, virus đâu đáng
sợ! Người ta đã văn minh đến trình độ diệt khuẩn rất nhanh (!). Nhưng cái hậu
quả mà chúng đề lại thì người ta ớn lắm !!! Ôi! Cái độc tố trong chính trị, trong
thơ văn… làm điên đảo ta! Nhưng hình như ở Việt Nam người ta coi thường thì phải?
Tiếng Gà Gáy Nỗi Nhớ Quê Hương
“Giữa trưa nghe vọng tiếng gà,
Bỗng dưng nhớ quá quê nhà xa xôi.”
(Khiếu Long)
Maurice là tên một con gà trống đang sống trên một hòn đảo
mang tên Oléron, ngoài khơi bờ biển phía Tây nước Pháp. Maurice bị ra trước
“vành móng ngựa” vì tội cất tiếng gáy mỗi buổi sáng, làm phiền đến một đôi vợ
chồng già mới dọn đến nghỉ hưu ở đây, nên họ đã đâm đơn “thưa kiện.”
Thursday, December 12, 2019
Phượng Buồn
Phượng Buồn
Sáng Tác : Lê Kim Khánh & Tuấn Hải
Trình Bày : Ngọc Huệ
Wednesday, December 11, 2019
TÀO KHÊ
____________________
CHÂN DIỆN MỤC


Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn,
trông sao sao mờ
Buồn trông con nhện
giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện
chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch
sao mai
Sao ơi
sao hỡi nhớ ai sao mờ
Đêm đêm tưởng
giải Ngân Hà
Chuôi sao Bắc Đẩu đã
ba năm tròn
Đá mòn nhưng
dạ chẳng mòn
Tào Khê nước
chảy hãy còn trơ trơ
Đây là ca dao mà sao
nghe bác học quá đi chứ!
Phấn Trắng Bụi Mờ
_________________
NGUYỄN NGỌC HOÀNG
Buổi chiều trời hanh nắng, từng cơn gió hắt hiu thổi
qua dãy hàng lang trống trải. Ngôi trường nhỏ, nằm khuất phía sau hai hàng bạch
đàn càng khiêm tốn, lặng yên. Vài tiếng chim cu đất gáy xa xa, vọng lại. Tôi xếp
vội sấp bài đang chấm dở, định bước ra khỏi lớp học nhưng chần chừ, lại thôi. Vạt
nắng chiều xuyên cửa sổ, nằm vắt dọc theo dãy bàn ghế trống phía dưới. Mùi rạ
khô sau mùa gặt từ những thửa ruộng bên hông trường, như loang tỏa khắp căn
phòng. Tôi muốn ngồi lại, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng nầy… Từng dãy bàn ghế
trống không, lặng lẽ phía dưới. Chừng như chúng cũng mang một đời sống riêng,
chừng như chúng cũng có một linh hồn. Hình ảnh những buổi chiều như vậy, tấm bảng
gỗ đen, dãy bàn ghế chợt như thì thầm với tôi những câu chuyện kể:
Tuesday, December 10, 2019
Subscribe to:
Posts (Atom)