Truyện
ngắn
ĐIỆP MỸ LINH
Thấy
Thủy buồn quá, lòng Thắng xốn xang, vội gợi chuyện – bằng tiếng Anh pha tiếng Việt
“ba rọi” – với mục đích làm cho Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều đến chuyến ra khơi của
chàng:
-Măng!
Măng muốn nghe chuyện vui của con không?
-Nghe
chứ. Chuyện gì, con?
-
Chuyện lần đầu tiên Vân và con quen nhau.
-Thôi,
chuyện riêng của mấy người trẻ, kể cho “bà già” nghe làm chi.
-Con
thích kể cho Măng mà Măng không muốn nghe, con buồn lắm đó!
-Thôi,
kể đi, “cậu”!
-Lúc
Vân vừa từ đại học Texas A&M chuyển về, nhiều thằng theo lắm, nhưng cô nàng
rất khó chinh phục. Con hơi khớp. Nhưng bị tụi bạn khích tự ái, con nhất quyết
phải chinh phục Vân cho tụi nó biết tay. Con thấy mỗi chiều, sau giờ Tâm-Lý-Học,
Vân thường vào thư viện. Một hôm, con vào sau Vân khoảng mấy phút. Nhìn quanh,
thấy Vân ngồi một mình và các bàn khác đều có người, con thầm mừng. Tiến đến
bàn Vân ngồi, con cố gợi sự chú ý của nàng; nhưng nàng vẫn tỉnh bơ. Con nhích
nhẹ cái ghế đối diện với Vân, hỏi:
-Xin lỗi,
tôi ngồi đây được không, cô?
Vẫn
không thèm ngẫng lên, Vân đáp:
-Dạ,
được ạ!